Chương 2: SƯ MUỘI, ĐỪNG CÓ TỰ SUY DIỄN NỮA!

Sáng hôm sau. Trời vừa hờn hợt hửng nắng, Lâm An đã vác một chiếc cần câu trúc đi ra bờ ao nhỏ sau núi. Cái ao này quanh năm nước đục ngầu, nghe đồn đến cả nòng nọc cũng không sống nổi. Nhưng đó lại là địa điểm yêu thích nhất của Lâm An: bởi vì ở đây tuyệt đối không có ai quấy rầy hắn ngủ gật. Lâm An móc một miếng mồi bằng đất sét vào lưỡi câu, thả xuống nước, rồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ nhắm mắt thiu thiu. Đúng lúc này, Lục Lăng Nhi vô tình đi ngang qua. Nàng tò mò tiến lại gần bờ ao. Khi nhìn thấy chiếc cần câu của Lâm An, Lục Lăng Nhi liền giật mình khựng lại. Nàng nheo mắt nhìn kỹ vào mặt nước đục ngầu. *"Hả?! Cần câu... không có lưỡi sắc, mồi câu lại làm bằng đất?!"* Trong đầu Nữ Đế trọng sinh lập tức bão não nảy số liên tục: *"Người đời câu cá bằng lưỡi sắt và trùn quế, đó là cái tham của người phàm! Còn Đại sư huynh... huynh ấy câu bằng đất sét và dây dù không lưỡi! Đây không phải câu cá, đây là 'Câu Nhân Quả'! Huỳnh ấy đang dùng bờ ao này để diễn luyện Thiên Đạo Quy Tắc, coi chúng sinh như cá trong lòng hồ!"* Lục Lăng Nhi rung cảm sâu sắc, đôi mắt long lanh tràn ngập sự kính cẩn. Nàng nhẹ nhàng bước tới, thì thầm sợ làm gián đoạn "ngộ đạo" của hắn: "Đại sư huynh... huynh đang câu Nhân Quả của Chư Thiên sao?" Lâm An giật mình tỉnh giấc, suýt nữa trượt chân ngã xuống ao. Hắn quay lại nhìn Lục Lăng Nhi, gãi đầu bối rối: "Nhân quả gì cơ? Ta đi câu cá về nấu canh thôi. Mà hôm nay quên mang mồi thật, nên nặn cục đất giả làm mồi cho đỡ trống..." Lục Lăng Nhi mỉm cười tự hào: *"Đại sư huynh lại giả vờ rồi! Huynh muốn giấu nghề để thử thách tâm tính của ta đúng không? Ta sẽ không bị mắc mưu đâu!"* Nàng gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, Lăng Nhi hiểu rồi! Là cá... là cá vô hình!" Lâm An nhìn Lục Lăng Nhi với ánh mắt lo lắng: *Con bé này xinh đẹp thế mà đầu óc có vẻ không ổn định lắm, tội nghiệp thật...* Đúng lúc ấy, từ xa truyền đến tiếng hét thất thanh của Sư phụ Khô Mộc Trưởng Lão: "Lâm An đâu rồi?! Mau! Mau cứu sư phụ!" Một lão già râu tóc rối bời, áo đạo bào rách rưới đang vắt chân lên cổ chạy hớt hải về phía Vô Vi Phong. Phía sau lão là một con **Hỏa Diệm Trĩ** (gà tinh hỏa hệ) to bằng cái nhà xí đang phun lửa phè phè! "Sư phụ! Người lại đi trộm trứng của Hỏa Diệm Trĩ xóm dưới nữa đúng không?!" Lâm An nhảy dựng lên. "Ai trộm chứ! Ta chỉ 'mượn' về làm ốp la ăn sáng thôi mà! Nó đuổi ta suốt ba ngọn núi rồi, mau ra đỡ đòn cho ta!" Khô Mộc Trưởng Lão vừa chạy vừa la lớn. Lâm An mặt cắt không còn một giọt máu. Con Hỏa Diệm Trĩ kia có tu vi tương đương **Trúc Cơ Kỳ**, còn hắn chỉ là một kẻ **Luyện Khí Tầng 1** hữu danh vô thực! "Tránh xa ta ra sư phụ ơi!" Lâm An quay đầu định chạy, nhưng vấp phải gốc cây, té ngửa ra đất. Con Hỏa Diệm Trĩ lao tới như một quả cầu lửa, há mỏ định mổ thẳng vào ngực Lâm An. Lâm An nhắm tịt mắt, hoảng hốt vơ đại chiếc quạt nan trên tay quạt mạnh một cái: "Đi ra chỗ khác chơi!" "OÀNGGGGG!" Một luồng gió lốc khủng khiếp bỗng nhiên bùng nổ từ chiếc quạt nan cũ kỹ! Luồng gió mang theo uy áp kinh hoàng, thổi bạt cả ngọn lửa, hất văng con Hỏa Diệm Trĩ bay thẳng lên không trung, biến mất dạng đằng sau chân trời như một ngôi sao băng! Khô Mộc Trưởng Lão đứng hình. Lục Lăng Nhi đứng hình. Lâm An mở mắt ra, nhìn chiếc quạt nan rách nát trên tay mình, rồi ngơ ngác nhìn bầu trời trong xanh. "Ting! Hệ thống Ép Buộc Bá Chủ thông báo: Ký chủ vừa vô tình kích hoạt *Hộ Thân Trận Pháp* do Hệ thống âm thầm cài đặt dưới đất. Đã đánh bay Hỏa Diệm Trĩ Trúc Cơ Kỳ! Thưởng: *100 điểm Uy Áp Bá Vương*." Lâm An: "...Mẹ kiếp cái hệ thống hại người! Ta muốn làm người bình thường mà!" Lục Lăng Nhi ở bên cạnh chắp tay, ánh mắt sùng bái đến đỉnh điểm: *"Một quạt thổi bay Yêu Thú Trúc Cơ! Đại sư huynh đúng là Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ giả ngu!"*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ