Màn Giới, năm Thiên Lịch thứ 9999.
Tại Vô Vi Phong – ngọn núi hẻo lánh, nghèo rớt mồng tơi nhất của Thanh Vân Tông.
Lâm An nằm ườn trên chiếc ghế mây ngả màu, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy, miệng ngậm một cọng cỏ mật. Ánh nắng ban trưa chiếu qua kẽ lá, rọi lên khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ "buông đời" của hắn.
"Ting! Hệ thống Ép Buộc Bá Chủ thông báo: Ký chủ đã nằm ườn liên tục 8 tiếng. Tiến độ hủy hoại bản thân đạt 100%. Mời ký chủ thực hiện nhiệm vụ: 'Đánh bại Đại sư huynh Ngũ Hành Phong trong 3 chiêu' để nhận thưởng: *Thần Cấp Cửu Thiên Cửu Địa Bá Vương Khí*."
Lâm An thở dài, trở mình đổi tư thế nằm cho đỡ mỏi lưng, thầm đáp trong đầu:
"Bá Vương Khí cái con khỉ. Đánh thắng hắn rồi để nguyên cái Thanh Vân Tông kéo đến thách đấu à? Ta đây chỉ muốn làm một đệ tử ngoại môn bình an vô sự, sống tới năm tám mươi tuổi rồi xuống lỗ an táng. Ngươi bớt quấy rầy giấc ngủ của ta đi!"
"Ting! Phát hiện ký chủ từ chối nhiệm vụ bá chủ. Hệ thống kích hoạt hình phạt: *Gia tăng Linh khí xung quanh ký chủ gấp 10 lần!*"
Vừa dứt lời, một luồng Linh khí cuồn cuộn như sông bão đổ ập vào cơ thể Lâm An. Nếu là người khác, được Linh khí tự động chui vào người thì đã mừng rỡ đến phát khóc. Nhưng Lâm An thì khác!
Hắn sở hữu **Thập Đại Phế Linh Căn** – còn gọi là "Linh Căn Thủng". Linh khí chui vào ngực trái thì chui ra ở đít phải, hoàn toàn không đọng lại được một giọt nào!
"Chà, mát đấy!" Lâm An vươn vai một cái, Linh khí bão hòa xung quanh hắn bỗng nhiên tạo thành một luồng áp lực vô hình, làm lá cây quanh Vô Vi Phong rụng lả tả.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Lục Lăng Nhi – thiếu nữ mới nhập môn sáng nay, người sở hữu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cùng đôi mắt lạnh như băng giá – bước tới. Ít ai biết rằng, nàng chính là **Băng Tuyết Nữ Đế** trọng sinh kiếp này!
Kiếp trước, nàng bị chư thiên cường giả hại chết. Kiếp này trọng sinh, nàng quyết tâm tìm một nơi yên tĩnh ẩn dật để phục hồi tu vi. Nàng chọn Vô Vi Phong vì nghĩ nơi này toàn kẻ vô năng.
Thế nhưng, vừa bước chân vào sân, Lục Lăng Nhi liền khựng lại.
Nàng trố mắt nhìn Lâm An đang nằm trên ghế mây. Quanh người hắn, Linh khí ngưng tụ thành thực thể, tạo thành từng vòng xoáy cuồn cuộn như Thiên Đạo Quy Tắc!
*"Đây... đây là Linh Khí Hóa Hình trong truyền thuyết?!"* Lục Lăng Nhi hít một hơi khí lạnh, tâm trí chấn động mãnh liệt.
*"Nơi nhỏ bé như Thanh Vân Tông mà lại có một nhân vật khủng khiếp thế này sao? Hắn nằm đó, bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng từng nhịp thở đều đang cộng hưởng với quy tắc Vũ Trụ! Ngay cả Băng Tuyết Nữ Đế kiếp trước của ta cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới 'Phục Địa Thành Đạo' như vậy!"*
Lâm An thấy tiểu sư muội mới tới cứ nhìn mình trố mắt, tưởng nàng thấy mình rảnh rỗi quá nên thấy chướng mắt, liền gãi gãi đầu cười xềnh xoệch:
"Khụ... Lăng Nhi sư muội đấy à? Khí trời hôm nay mát mẻ, ta đang luyện thuật 'Nằm Ngửa Ngắm Mây'. Sư muội có muốn nằm thử không?"
Lục Lăng Nhi ngơ ngác, trong lòng sóng gợn cuộn trào:
*"Nằm Ngửa Ngắm Mây? Không! Đây nhất định là một loại Chí Cao Thần Thông giấu kín! Hắn đang dùng ngôn ngữ bình dị nhất để truyền thụ Chân Lý cho ta! Đại sư huynh... quả nhiên sâu không lường được!"*
Nàng ngay lập tức chắp tay, cúi đầu cung kính:
"Tạ ơn Đại sư huynh chỉ điểm! Lăng Nhi đã hiểu!"
Lâm An: "...?"
*Ta chỉ rủ cô nằm nghỉ thôi mà, cô hiểu cái quái gì thế?!*