Chương 7: THĂNG CẤP LÊN TRƯỞNG LÃO - NỖI ĐAU CỦA KẺ MUỐN LÀM PHẾ VẬT

Sau chiến công "một xô nước rửa bát xua đuổi Ma Tộc", uy danh của Lâm An không chỉ giới hạn ở Thanh Vân Tông nữa, mà đã lan rộng ra toàn bộ Màn Giới! Các đại phái, thánh địa, triều đình cổ xưa liên tục cử sứ giả đem vàng bạc, linh dược, mỹ nữ đến Vô Vi Phong để xin bái phỏng "Lâm An Thần Tiên". Tại Đại Điện Thanh Vân Tông. Chưởng môn cùng chín vị Trưởng Lão họp gấp, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ tự hào. "Lâm An đệ tử!" Chưởng môn hắng giọng, dồn sức nói lớn. "Chiến công của ngươi đã nâng tầm Thanh Vân Tông chúng ta lên hàng Đệ Nhất Thánh Địa Màn Giới! Để thưởng cho công lao trời biển này, Tông môn quyết định phong ngươi làm **Vô Vi Trưởng Lão**, hưởng đặc quyền ngang hàng với Chưởng môn!" Lâm An đứng dưới đại điện, nghe xong mà suýt lộn cổ ngửa bụng. "Chưởng môn! Không được đâu!" Lâm An xua tay liên lịa, giọng mếu máo. "Đệ tử tu vi thấp kém, tài đức không có, lại lười biếng thành tính. Làm trưởng lão rồi làm sao đệ tử nằm ngủ trưa được nữa?!" Một vị Trưởng Lão vuốt râu cười khà khà: "Lâm Trưởng Lão khiêm tốn quá rồi! Cảnh giới 'Tâm Như Chỉ Thủy', coi danh lợi như mây khói của ngươi thật khiến lũ già chúng ta hổ thẹn! Quyết định như vậy đi! Từ nay Vô Vi Phong là Cấm Địa, không ai được làm phiền ngươi... ngoại trừ việc đi giảng đạo mỗi tháng một lần!" "Giảng đạo?!" Lâm An rùng mình. *Giảng đạo cái gì? Dạy bọn họ cách ngủ nằm nghiêng không bị đau cổ à?!* Đúng lúc này, Hệ thống oái ăm lại hiện lên: "Ting! Chúc mừng ký chủ chính thức trở thành Trưởng Lão Thanh Vân Tông! Mở khóa tính năng: *'Bá Vương Điển Tích'*. Mọi lời nói xàm xiên của ký chủ trong các buổi giảng đạo sẽ tự động chuyển hóa thành Chân Lý Vũ Trụ, giúp người nghe đột phá cấp tốc!" Lâm An gục đầu xuống sàn đại điện, nước mắt lã chã rơi: "Ông trời ơi... Rốt cuộc ta đã làm gì sai?! Ta chỉ muốn làm một phế vật bình an sống đến 80 tuổi thôi mà! Sao cái thế giới Màn Giới này cứ bắt ta làm vô địch thiên hạ thế này?!" Lục Lăng Nhi và Diệp Sâm đứng phía sau nhìn tấm lưng "đau khổ" của Lâm An, trong lòng vô cùng xúc động. Lục Lăng Nhi thì thầm: *"Đại sư huynh... à không, Lâm Trưởng Lão đau khổ vì gánh nặng của chúng sinh quá lớn! Huỳnh ấy phải gánh vác cả vận mệnh Màn Giới trên vai nhưng vẫn muốn sống giản dị! Đúng là tấm lòng Bồ Tát!"* Diệp Sâm gật đầu kiên định: *"Ta nhất định sẽ luyện đao thật giỏi để không phụ lòng Lâm Trưởng Lão!"* Lâm An ngước nhìn trần đại điện, thở dài một tiếng thút thít: "Thôi xong... Đời này của ta coi như bỏ!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ