Chương 15: THẦN GIỚI THƯỢNG CỔ MỞ - THẦN ĐẾ HẠ GIỚI ĐÒI SAN BẰNG VÔ VI PHONG
Việc cả Tiên Sứ lẫn Thái Cổ Tiên Đế xuống Màn Giới rồi "một đi không trở lại", lại còn ở lại làm thợ đóng ghế mây với gánh nước quét sân đã làm cho **Thần Giới Thượng Cổ** – cảnh giới cao nhất của Chư Thiên Vụ Trụ – hoàn toàn chấn động!
**Vạn Cổ Thần Đế** – đại diện cho ý chí Chí Tôn của Thần Giới – nổi giận lôi đình.
"Một Màn Giới nhỏ bé mà dám giữ chân Tiên Đế của Thần Giới ta sao?! Vạn Cổ Thần Quân nghe lệnh, theo Bổn Thần Đế hạ giới san bằng Vô Vi Phong!"
"ẦM ẦM ẦM!"
Bầu trời Màn Giới nổ tung! Cánh Cửa Thần Giới mở ra, hàng vạn Thần Quân khoác giáp Bạc, vung Thần Thương kéo xuống như một dải ngân hà lấp lánh. Uy áp Thần Giới làm cả thế giới Màn Giới rung chuyển như sắp sụp đổ!
Lúc này là 12 giờ đêm.
Lâm An đang ở trong bếp pha một tô mì tôm trứng bò cay để ăn đêm sau khi cày xong cuốn tiểu thuyết thuyết thoại.
Hắn vừa chế nước sôi 100 độ C vào tô mì, thì nghe thấy ngoài sân có tiếng ồn ào gào rú:
"Lâm An đâu! Mau ra đây nộp mạng cho Thần Giới!"
Lâm An bực mình, tay bê tô mì tôm nóng hổi bước ra sân. Thấy trên trời dày đặc Thần Quân đang dọa nạt, Lâm An bị vấp phải viên gạch ở ngưỡng cửa bếp, tay bị giật mình làm trượt tô mì tôm!
Nước mì tôm sôi sùng sục hất văng ra ngoài hàng rào...
Nước mì tôm này vô tình hòa lẫn chút Linh Khí Bá Vương và tinh túy Trứng Bò Cay của Vô Vi Phong. Khi nước mì văng lên không trung, nó lập tức hóa thành một dải **Thái Cực Thần Hỏa** cuồn cuộn!
"BÙM BÙM BÙM!"
Toàn bộ vạn Thần Quân bị dải Thái Cực Thần Hỏa quét qua, ma giáp nổ tung, Thần Thương gãy nát, tất cả bị hất văng ngược trở lại Cánh Cửa Thần Giới!
Vạn Cổ Thần Đế bị dội nguyên một gáo nước mì tôm cay xè vào mặt, Thần Thể Chí Tôn bị ăn mòn rên rỉ, mắt cay xè khóc rơm rớm:
"ÁAAAA! Độc Hỏa Thần Nước?! Đây là Binh Khí Khởi Nguyên của Vũ Trụ!"
Vạn Cổ Thần Đế quỳ rúp xuống hàng rào Vô Vi Phong, hai tay ôm mặt khóc nức nở:
"Thần Đế u mê! Xin Đại Năng tha cho Thần Giới! Thần Đế nguyện ở lại Vô Vi Phong làm Trưởng Ban Bảo Vệ Đêm, canh giữ giấc ngủ cho Đại Năng!"
Lâm An nhìn tô mì tôm bị đổ mất một nửa, lòng đau như cắt:
"Mẹ nó chứ! Trượt tay đổ mất nửa tô mì tôm cay của ta rồi! Ông già này đứng canh đêm thì đứng, đừng có gào rú làm ta mất ngủ nữa đấy!"
Thần Đế rập đầu lia lịa: "Vâng vâng! Tiểu Thần xin thề không phát ra một tiếng động nhỏ!"