Chương 14: TIÊN ĐẾ BẾ QUAN MƯỜI VẠN NĂM TỈNH GIẤC - ĐẾN TÌM LÂM AN TỈ THÍ!
Việc Cửu Thiên Tiên Sứ không chịu về Tiên Giới mà ở lại Vô Vi Phong làm thợ đóng ghế mây, cộng thêm việc Thượng Cổ Thần Thú biến thành mèo bắt chuột đã chấn động toàn bộ Tiên Giới!
Tại **Cửu Thiên Tiên Đô**, **Thái Cổ Tiên Đế** – vị cường giả cổ xưa nhất Tiên Giới, người đã bế quan mười vạn năm để đột phá cảnh giới Tối Cao – chính thức mở mắt tỉnh giấc!
"Màn Giới xuất hiện quái vật sao? Để Bổn Đế đích thân hạ giới xem thử, kẻ nào dám coi thường Tiên Giới ta!"
Thái Cổ Tiên Đế bước xé rách hư không, thân khoác Hoàng Kim Tiên Giáp, tay cầm **Vạn Đạo Tiên Kiếm** – binh khí đệ nhất Chư Thiên – bước xuống Màn Giới.
Sự xuất hiện của Tiên Đế làm toàn bộ không khí Màn Giới ngưng đọng. Uy áp của ông ta khiến hàng vạn ngọn núi rung chuyển, biển hồ gầm réo.
Thái Cổ Tiên Đế đáp xuống bờ ao Vô Vi Phong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh niên đang ngồi tựa gốc cây, tay cầm cần câu trúc, mắt nhắm nghiền ngủ gật.
"Lâm An!" Tiên Đế cất tiếng, giọng nói chứa lực lượng quy tắc làm chấn động hư không. "Bổn Đế là Thái Cổ Tiên Đế! Nghe nói ngươi coi thường Tiên Giới, đập nát ngai vàng, thu phục Thần Thú. Hôm nay Bổn Đế mang Vạn Đạo Tiên Kiếm đến để tỉ thí với ngươi một chiêu!"
Nói rồi, Tiên Đế vung kiếm!
Một luồng Kiếm Quang Hoàng Kim dài vạn trượng chẻ đôi bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật lao thẳng về phía Lâm An!
Lúc này, Lâm An đang mơ thấy mình bị một con muỗi to đùng vo ve quanh tai.
Trong giấc mơ, Lâm An bực bội giơ tay ra sau lưng gãi gãi ngứa, tiện tay nhặt chiếc quạt nan trên đùi gạt ngang một cái để đuổi muỗi:
"Đã bảo biến ra chỗ khác chơi rồi mà!"
"XẸT!"
Luồng Kiếm Quang Hoàng Kim dài vạn trượng của Tiên Đế khi va phải cái gạt quạt nan đuổi muỗi của Lâm An, liền bị đánh tan nát như một chùm bong bóng xà phòng!
Không dừng lại ở đó, luồng gió quạt nan chứa Uy Áp Tối Cao từ Hệ Thống đánh thẳng vào thanh **Vạn Đạo Tiên Kiếm**!
"RẮC! BỐP!"
Thanh Tiên Kiếm Chí Tôn đệ nhất Chư Thiên đứt làm ba đoạn! Hoàng Kim Tiên Giáp trên người Tiên Đế vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ!
Thái Cổ Tiên Đế bị luồng uy áp hất văng lộn ba vòng trên không trung, rơi bịch xuống đất, mồm hộc ra một ngụm máu tươi!
Tiên Đế bàng hoàng nhìn thanh Tiên Kiếm gãy trên tay mình, rồi ngước nhìn Lâm An vẫn đang nhắm mắt ngủ gật, miệng còn ngáy "khò khò".
Linh hồn Tiên Đế bão não rung chuyển dữ dội:
*"Một cái gạt quạt đuổi muỗi trong mơ... bẻ gãy Vạn Đạo Tiên Kiếm của ta?! Đánh nát Tiên Giáp bế quan mười vạn năm của ta?!"*
*"Ta hiểu rồi! Hắn không phải Tiên Vương! Hắn không phải Tiên Đế! Hắn chính là 'Sáng Thế Chủ' của Vũ Trụ này! Mười vạn năm bế quan của ta chỉ là trò hề trước mặt hắn!"*
Thái Cổ Tiên Đế lập tức quỳ hai gối xuống mặt đất đục ngầu, dập đầu rầm rầm:
"Tiền bối! Sư Tổ! Thái Cổ u mê, dám múa rìu qua mắt thợ! Xin Sư Tổ tha tội! Thái Cổ nguyện ở lại Vô Vi Phong gánh nước quét sân để chuộc lỗi!"
Lâm An trong giấc mơ nghe thấy tiếng dập đầu rầm rầm, giật mình tỉnh giấc. Hắn dụi mắt nhìn ông già mặc giáp sắt rách rưới đang quỳ trước mặt mình, ngơ ngác hỏi:
"Ơ... Ông lão này là ai thế? Sao lại quỳ ở bờ ao nhà ta? Lại muốn xin cá nữa à?"
Tiên Đế cảm động rơi nước mắt:
"Sư Tổ gọi ta là 'ông lão'... Đúng vậy! Trước mặt Sư Tổ, Thái Cổ ta chỉ là một đứa trẻ phàm trần! Tạ ơn Sư Tổ chỉ điểm!"
Lâm An gãi đầu bó tay:
*"Lại thêm một ông già bị điên nữa... Cái Vô Vi Phong này rốt cuộc có dính lời nguyền gì mà toàn hút mấy kẻ hâm hâm dở dở đến thế không biết!"*