Chương 13: THƯỢNG CỔ THẦN THÚ XUẤT THẾ - TA NHẦM LÀ CON MÈO BÉO!
Mấy ngày sau.
Tại vùng núi phía Bắc Màn Giới, một trận chấn động kinh hoàng xảy ra. Phong ấn Cổ Đại bị phá vỡ, **Thượng Cổ Bắt Thiên Bạch Hổ** – con Thần Thú thời Hồng Hoang hung tợn vĩ đại – chính thức xuất thế!
Thân thể Bạch Hổ to như một ngọn núi, đôi mắt đỏ ngầu như hai đống lửa, tiếng gầm của nó làm rung chuyển vạn dặm không trung, khiến các tông môn xung quanh khiếp đảm bỏ chạy.
"GÀOOOOO! Nhân loại hèn mút! Hàng triệu năm rồi! Hôm nay Bổn Thần Thú sẽ san bằng Màn Giới!"
Bạch Hổ giậm chân một cái, mặt đất nứt nẻ, gầm rống lao về hướng Thanh Vân Tông.
Lúc này, Lâm An đang đi dạo xuống chân núi Vô Vi Phong để mua một ổ bánh mì kẹp thịt về ăn xế. Hắn vừa đi vừa nhai nhóp nhép nửa ổ bánh mì.
Đúng lúc đó, Bạch Hổ lao tới. Nhưng do khoảng cách quá xa và thị lực của Lâm An hơi kém (lại thêm cận thị nhẹ do kiếp trước xem điện thoại nhiều), Lâm An chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng béo mầm đang lao nhanh về phía mình.
Lâm An ngơ ngác dừng lại, tưởng đó là một con mèo béo hoang lang thang:
"Ơ, con mèo béo này ở đâu ra mà to thế nhỉ? Lại còn kêu gào ĩ ôi nữa, chắc là đói bụng rồi."
Bạch Hổ giận dữ tột cùng khi thấy một tên phàm nhân không chịu quỳ lạy mà lại gọi mình là "mèo béo"!
"Hèn hạ phàm nhân! Ngươi dám gọi Bổn Thần Thú là..."
Bạch Hổ há to cái miệng chậu máu định ngoạm trọn Lâm An.
Lâm An thấy con "mèo béo" há miệng, liền tưởng nó đòi ăn. Hắn xé ngay một khúc bánh mì kẹp thịt thơm phức, thò tay nhét thẳng vào cái mồm to đùng của Bạch Hổ, rồi tiện tay giơ tay ra... gãi gãi cằm con Bạch Hổ béo mầm!
"Ngoan nào mèo béo, ăn bánh mì đi rồi bớt gào nhé. Mệt cả người!"
Cử chỉ gãi cằm nhẹ nhàng của Lâm An tưởng như bình thường, nhưng lực lượng từ Hệ Thống ngầm giải phóng ra **Hồng Hoang Thu phục Lực**!
Luồng lực lượng này chạy thẳng vào não Bạch Hổ, làm xơ cứng toàn bộ sát khí Hồng Hoang của nó! Hơn nữa, ổ bánh mì chứa chút linh khí phàm trần của Lâm An lại có vị ngon chưa từng có trong đời Bạch Hổ!
Bạch Hổ trố mắt. Đôi mắt đỏ ngầu lập tức biến thành tròn xoe long lanh.
Linh hồn Bạch Hổ run rẩy: *"Cực... Cực Lạc Chân Lý?! Một miếng ăn của hắn chứa đựng vạn năm Nguyện Lực! Lại thêm cái gãi cằm này... làm tan chảy toàn bộ ma tính Hồng Hoang của ta! Hắn không phải người, hắn là Cổ Thần Nuôi Thú!"*
Bạch Hổ lập tức thu nhỏ thân thể to như ngọn núi lại, biến thành một con mèo trắng béo mầm cỡ cái gối ôm.
Nó nằm xòe ra đất, cọ cọ cái đầu vào chân Lâm An, cất tiếng kêu ngọt ngào:
"Meooo meooo"
Lâm An mỉm cười xoa đầu nó:
"Đấy, ngoan thế có phải tốt không! Đi theo ta về Vô Vi Phong, tối nay ta cho ăn cơm thừa bún ấu, tiện thể bắt chuột trong kho gạo giùm ta luôn nhé!"
"Meooo!" Bạch Hổ gật đầu lia lịa, vẫy vẫy cái đuôi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm An.
Các đệ tử Thanh Vân Tông nấp sau bụi cây nhìn thấy cảnh này thì suýt ngất xỉu tại chỗ:
"Thượng Cổ Thần Thú Bắt Thiên Bạch Hổ... bị Lâm Trưởng Lão thu phục bằng nửa ổ bánh mì kẹp thịt?!"
"Lại còn bắt Bạch Hổ đi... bắt chuột kho gạo?!"
"Lâm Trưởng Lão... ngài đúng là thần tiên trong các thần tiên!"