Chương 12: TIÊN GIỚI SỨ GIẢ GIÁNG LÂM - TA CHỈ MUỐN ĐỔI CÁI GHẾ NẰM!
Tin tức về việc một trưởng lão ở Màn Giới dùng dép xốp đập tan 999 tầng Diệt Thế Thiên Kiếp không chỉ làm chấn động nhân gian, mà còn xuyên thủng rào cản hư không, lan truyền lên tận **Tiên Giới**!
Trên Tiên Giới, các vị Tiên Vương, Tiên Đế rúng động.
Nhằm lôi kéo vị "Tuyệt Thế Đại Năng" này, Tiên Giới vội vã cử **Cửu Thiên Tiên Sứ** – một vị Thượng Tiên tu vi Kim Tiên Kỳ – mang theo Tiên Sắc Chi Chiếu cùng một chiếc Ngai Vàng chế tác từ Tiên Thạch Chí Tôn giáng lâm xuống Vô Vi Phong.
"OÀNG!"
Hào quang ngũ sắc chiếu rọi khắp bầu trời Thanh Vân Tông. Cửu Thiên Tiên Sứ đứng trên tầng mây, áo bào tung bay, giọng nói như chuông đồng vang vọng:
"Lâm An Trưởng Lão! Ngài tu vi nghịch thiên, Màn Giới nhỏ bé này đã không còn chứa nổi ngài nữa! Tiên Giới đặc biệt phong ngài làm **Vô Vi Tiên Vương**, mời ngài tọa lên Ngai Vàng Tiên Thạch, cưỡi mây về Tiên Giới nhận chức!"
Toàn bộ tu sĩ Màn Giới quỳ rạp xuống, vừa ngưỡng mộ vừa nuối tiếc:
"Lâm Trưởng Lão sắp phi thăng Tiên Giới rồi sao?!"
"Màn Giới chúng ta sắp mất đi vị Thần Tiên tọa trấn rồi!"
Lúc này, Lâm An đang nằm trên chiếc ghế mây cũ kỹ đã bị gãy mất một chân.
Hắn liếc nhìn chiếc Ngai Vàng Tiên Thạch lấp lánh do Tiên Sứ mang xuống. Cái Ngai Vàng kia toàn bằng đá quý góc cạnh, lấp lánh chói mắt.
Lâm An thở dài, lắc đầu ngắt lời Tiên Sứ:
"Thôi thôi, Tiên Giới cái gì chứ. Cái Ngai Vàng của ngươi làm bằng đá cứng ngắc, góc cạnh lổm nhổm thế kia, nằm vào là đau lưng vẹo cột sống ngay! Ta thà nằm cái ghế mây gãy này còn thoải mái hơn. Ngươi mang ngai vàng về đi, tiện thể nếu có cái ghế mây ngả lưng nào êm êm thì đổi cho ta!"
Nói rồi, Lâm An xoay người, tiếp tục kê gối ngủ.
Cửu Thiên Tiên Sứ đứng ngẩn ngơ trên tầng mây, đầu óc bùng nổ như có sét đánh:
*"Ngai Vàng Tiên Thạch chứa vô lượng Tiên Khí mà ngài ấy chê... cứng ngắc đau lưng?! Đúng rồi! Tiên Thạch dù tốt nhưng vẫn là vật ngoại thân, là xiềng xích trói buộc tâm trí! Ngài ấy muốn ghế mây... nghĩa là muốn hòa mình vào Tự Nhiên, lấy Trúc Mộc phàm trần làm Đạo!"*
Tiên Sứ giật mình tỉnh ngộ, lập tức vung tay đập nát bét chiếc Ngai Vàng Tiên Thạch Chí Tôn trước sự sững sờ của vạn người!
Hắn đáp xuống sân, quỳ sụp dưới chân Lâm An, giọt nước mắt lăn trên má:
"Đại sư! Lời của ngài đã thức tỉnh kẻ u mê như ta! Tiên Giới danh lợi xô xát, Ngai Vàng chỉ là hư vô! Ta nguyện từ bỏ chức vị Tiên Sứ, ở lại Vô Vi Phong làm một thợ đóng ghế mây chuyên nghiệp cho ngài!"
Lâm An mở một bên mắt ra nhìn Tiên Sứ đang quỳ dưới đất:
"Ơ... Ngươi đập nát cái Ngai Vàng quý giá thế làm gì? Ta chỉ bảo cái ghế đó nằm không êm thôi mà?!"
Tiên Sứ mỉm cười thâm thúy: "Đại sư không cần giấu nữa! Ta đã hiểu Đạo của ngài rồi!"
Lâm An trùm chăn kín đầu: *"Mẹ kiếp! Lại một tên điên nữa rồi!"*