Chương 11: THIÊN ĐẠO GIÁNG KIẾP - CÚ ĐẤM VŨ TRÚ CỦA KẺ BUỒN NGỦ

Việc Lâm An tích tụ quá nhiều "Đại Đạo Quy Tắc" và thu phục vô số cường giả (từ Nữ Đế trọng sinh, Khí Vận Chi Tử, Ma Đế Cổ Đại, Ma Hoàng cho đến Thánh Nữ) đã khiến **Ý Chí Thiên Đạo** của Màn Giới cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng! Trời đất bỗng nhiên biến sắc. Mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đổ về Vô Vi Phong. Cả bầu trời Màn Giới tối sầm lại như đêm đen. Trên tầng mây, hàng vạn luồng Sấm Sét Cửu Sắc giật đùng đùng, tỏa ra uy áp diệt thế! Đây chính là **Diệt Thế Thiên Kiếp 999 Tầng** – kiếp nạn chỉ xuất hiện khi có tồn tại nghịch thiên vượt qua giới hạn của Vũ Trụ! Toàn bộ các cao thủ Màn Giới đều hoảng sợ tột cùng: "Thiên Đạo giận dữ rồi! Màn Giới sắp bị tiêu diệt rồi!" "Thiên Kiếp này nhắm thẳng vào Vô Vi Phong! Lâm Trưởng Lão gặp nguy rồi!" Lúc này, Lâm An đang nằm ngủ trưa trong căn phòng nhỏ của mình. Tiếng sấm sét vang lên nổ đùng đùng ngoài cửa sổ làm căn nhà gỗ rung rinh, chiếc giường cọt kẹt. Lâm An xoay người mấy lần nhưng không sao ngủ tiếp được vì tiếng ồn quá lớn. "Mẹ kiếp! Giữa trưa nắng mà sấm nổ cái gì lắm thế?!" Lâm An cáu tiết bực mình. Hắn bật dậy, chân đi chiếc dép xốp màu vàng xói mòn, tay cầm chiếc quạt nan cũ. Hắn mở cửa bước ra sân, ngước nhìn lên tầng mây đen ngòm đang cuồn cuộn dội sấm sét xuống. "Ting! Phát hiện Diệt Thế Thiên Kiếp nhắm vào ký chủ! Hệ Thống tự động kích hoạt: *'Bá Vương Tối Cao Quyền' (Được ngụy trang dưới dạng hành động bình thường của ký chủ)*!" Lâm An không hề biết Hệ Thống đang thao tác ngầm. Hắn chỉ thấy mây đen chói mắt làm hắn chói tai, liền rút chiếc dép xốp dưới chân ra, giơ lên không trung đập mạnh một cái như đập muỗi: "Nín ngay cho ta ngủ!" "ẦMMMMMMMMMMMM!" Một bàn tay khổng lồ bằng hào quang Kim Sắc xuất hiện từ lòng bàn tay Lâm An, mang theo uy áp Vô Thượng Vũ Trụ lao thẳng lên tầng mây! Cú đập dép của Lâm An nhẹ nhàng là thế, nhưng Bàn Tay Kim Sắc kia đã xé rách toàn bộ không gian Màn Giới, đập nát 999 tầng Diệt Thế Thiên Kiếp thành mây khói trong vòng một giây! Mây đen tan biến sạch sẽ. Bầu trời trở lại trong xanh ngắt, ánh nắng ấm áp lại rọi xuống sân Vô Vi Phong. Ý Chí Thiên Đạo Màn Giới bị cú đập dép đánh cho sứt đầu sứt trán, hoảng sợ rụt cổ trốn biệt vào sâu trong hư không, từ đó về sau không bao giờ dám giáng sấm sét xuống Vô Vi Phong nữa! Lâm An xỏ lại chiếc dép xốp vào chân, ngáp một cái dài: "Đấy, phải êm dịu thế có phải tốt không." Nói xong, hắn quay người chui vào phòng, chốt cửa lại để tiếp tục giấc ngủ trưa dở dang. Ở bên ngoài, hàng vạn tu sĩ Màn Giới quỳ rập xuống đất, nước mắt dàn đụa, tiếng reo hò làm chấn động cả Chư Thiên: "LÂM TRƯỞNG LÃO ĐÁNH NÁT THIÊN ĐẠO BẰNG MỘT CHIẾC DÉP XỐP!" "VÔ ĐỊCH! THẬT SỰ LÀ VÔ ĐỊCH VŨ TRÚ!" "LÂM TRƯỞNG LÃO VẠN TUẾ! VÔ VI PHONG VẠN TUẾ!" Trong phòng, Lâm An trùm chăn kín đầu, mếu máo thì thầm: *"Van các người đấy... Để cho ta ngủ một giấc trọn vẹn có được không?!"* ---
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ