Chương 10: NỮ THÁNH ĐỊA ĐẾN THẦN PHỤC - LÂM AN MUỐN TRỐN CŨNG KHÔNG TRỐN ĐƯỢC

Chuyện Cổ Ma Hoàng – kiêu hùng Ma Tộc – nguyện ở lại Vô Vi Phong làm người chẻ củi nhóm bếp cho Lâm An lại một lần nữa làm chấn động Màn Giới! Lần này, tin đồn lan đến **Dao Chi Thánh Địa** – nơi tụ họp của các nữ tu sĩ xinh đẹp và cao quý nhất thế giới Tu Tiên. Thánh Nữ Dao Chi – **Tuyết Dao** – nổi tiếng là băng thanh ngọc khiết, ngàn năm không cười với bất kỳ nam nhân nào. Nàng dẫn theo đoàn tùy tùng mang vô số sính lễ tới Thanh Vân Tông, công khai tuyên bố: "Ta muốn bái Lâm An Trưởng Lão làm Đạo Lữ (vợ chồng tu tiên)! Nếu ngài ấy không đồng ý, ta nguyện ở lại Vô Vi Phong làm thị nữ quét dọn!" Nghe tin này, Lâm An hoảng hồn hoảng vía. *Thị nữ cái gì chứ! Ta ở đây một mình nằm ngửa đã đủ mệt mỏi rồi, lại thêm một cô Thánh Nữ suốt ngày theo sau thì làm sao mà ngủ trưa?!* Lâm An lập tức bàn với Sư phụ Khô Mộc Trưởng Lão: "Sư phụ! Người ra tiếp đón hộ con, bảo là con đã quy y cửa Phật, hoặc giả vờ bảo con bị điên rồi chạy trốn rồi!" Nói xong, Lâm An chui tọt vào chuồng gà sau núi, khoác lên mình chiếc áo tơi rách, cầm gậy xua gà để giả làm một ông già chăn gà bình thường. Một lúc sau, Tuyết Dao Thánh Nữ đi dạo quanh Vô Vi Phong để tìm Lâm An. Nàng đi tới chuồng gà sau núi và bắt gặp một thanh niên áo tơi đang ngồi tựa lưng vào vách gỗ, thong thả rắc từng hạt trấu cho đàn gà ăn. Tuyết Dao nhìn kỹ vào cử chỉ của Lâm An. Trong mắt nàng, từng hạt trấu Lâm An rắc ra không hề rơi tự do, mà di chuyển theo quỹ đạo **Thái Cực Âm Dương**! Đàn gà bình thường ăn trấu xong bỗng nhiên lông vũ phát ra hào quang năm màu, cất tiếng gáy vang như **Chu Tước Cổ Đại**! *"Đây... đây không phải là chăn gà!"* Tuyết Dao rùng mình, tim đập liên hồi. *"Hắn đang dùng trấu để diễn biến Tinh Tụ Vũ Trụ! Đàn gà kia chính là đại diện cho Chúng Sinh Chư Thiên! Hắn đang nuôi dưỡng Chu Tước Chi Khí để trấn giữ Màn Giới!"* Tuyết Dao tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước chuồng gà, giọng run rẩy vì sùng bái: "Lâm Trưởng Lão! Tuyết Dao vô trí, suýt nữa đã dùng thứ tình cảm dung tục phàm trần để làm phiền tâm đạo của ngài! Ngài dùng việc chăn gà để dạy Tuyết Dao biết thế nào là 'Bình Thản Với Chúng Sinh'! Tuyết Dao nguyện xin làm người cho gà ăn cùng ngài!" Lâm An đang rắc trấu, nghe xong xuôi suýt rơi cả gậy: "Hả?! Cô là Thánh Nữ cao cao tại thượng mà lại đòi vào chuồng gà tranh việc cho gà ăn với ta à?!" Tuyết Dao mỉm cười kiên định: "Đối với Tuyết Dao, được ở bên cạnh nhìn ngài cho gà ăn chính là cơ duyên lớn nhất cuộc đời!" Lâm An gục đầu vào vách chuồng gà, nước mắt tuôn rơi: *"Xong rồi... Đến chuồng gà mà cũng không trốn nổi cái lũ não bổ này!"*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ