Không khí trong căn nhà đất ẩm thấp nồng mùi thuốc sắc quyện lẫn mùi mốc meo.
Trên chiếc giường tre xập xệ, Lý thị – mẹ của Huyền Ngọc – khuôn mặt xám xịt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Đứa em gái nhỏ vừa tròn năm tuổi, tên là Ngọc Ly, nằm co quắp người ở góc giường cùng với mẹ, ánh mắt nó tròn xoe ngơ ngác ôm chặt lấy mẹ, thi thoảng giật mình lại rưng rưng khóc.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp văng ra, đập mạnh vào tường vôi bong tróc.
Bà nội – Trần Lão Thái – chống gậy bước vào, vẻ mặt hằm hằm. Theo sau bà ta là ông chú út Trần Đại Vũ với khuôn mặt xảo quyệt, ánh mắt đảo liên hồi và tiến gần đến chỗ mẹ tôi và nói:
"Lý thị! Đừng có giả chết ở đó nữa!"
Trần Lão Thái dằn mạnh chiếc gậy xuống nền đất, giọng chua ngoa.
"Thằng Đại Vũ, nó cờ bạc bên ngoài thiếu người ta một trăm lượng bạc, chủ nợ sắp kéo đến đốt cái nhà này rồi! Hôm nay ngươi không đưa tiền ra đây, đừng trách mụ già này không nể tình!"
Lý thị gồng mình ngồi dậy, giọng run rẩy:
"Mẹ... trong nhà đến hạt gạo nấu cháo cho Ngọc Ly còn không có, lấy đâu ra cả trăm lượng bạc bây giờ hả mẹ..."
"Không có tiền thì dùng người mà thế!"
Trần Lão Thái nhếch mép, ánh mắt độc địa quắt lại nhìn về phía Huyền Ngọc.
"Tên quản gia bên Vương gia ở tỉnh muốn mua nha hoàn, giá vừa đúng một trăm lượng. Con Huyền Ngọc này đi gán nợ là hợp lý nhất. Nuôi nó tốn cơm tốn áo bao năm nay, giờ là lúc nó trả ơn!"
"Mẹ! Không được!"
Trần thị ho sặc sụa, nước mắt trào ra:
"Huyền Ngọc là con gái con... Mẹ bán nó vào Vương gia chẳng khác nào đẩy nó vào hố lửa!"
"Chị dâu lo cái gì?"
Trần Đại Vũ chen vào, mặt dày chắp tay hô hố:
"Con gái là vịt trời, nuôi chỉ tốn cơm. Nó đi làm nha hoàn bên đó có khi còn được ăn ngon mặc đẹp hơn ở cái túp lều tồi tàn, rách rưới này. Đi mau, giấy bán thân ta cũng nhờ thầy đồ viết sẵn rồi!"
Nói rồi, Trần Đại Vũ xông tới định chộp lấy tay Huyền Ngọc.
"Đứng lại!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng đanh thép vang lên. Huyền Ngọc đứng bật dậy, bước một bước chắn ngang trước giường mẹ và em nhỏ. Đôi mắt cô sắc lạnh như dao lam, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi của một thiếu nữ nông thôn mười sáu tuổi thường ngày.
Trần Đại Dũng giật mình khựng lại, lườm mắt:
"Con ranh, nay mày gan to bằng trời rồi à? Ngay cả lời bà nội và chú út mà mày cũng dám cãi?"
Huyền Ngọc nhếch môi nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai, đôi mắt dừng lại ở Trần Lão Thái:
"Bà nội, chú hai. Con xin hỏi hai người:"
"Thứ nhất, theo luật pháp, cha mẹ còn sống thì quyền giám hộ thuộc về cha mẹ. Cha con tuy qua đời, nhưng mẹ con vẫn còn đây. Mẹ con chưa ký tên điểm chỉ vào giấy bán thân, hai người lấy quyền gì mà tự ý bán con?"
Trần Lão Thái sững người:
"Mày... mày nói nhảm cái gì! Ta là bà nội mày, ta có quyền quyết định tất cả cái nhà này!"
Huyền Ngọc bước tiến thêm một bước, giọng đanh thép:
"Thứ hai, chú út cờ bạc nợ nần là tội danh rõ ràng. Luật pháp quy định 'ai làm nấy chịu, nợ ai nấy trả'. Chú út là người trưởng thành, tự làm tự chịu."
Bà nội gạt nợ sang đầu mẹ yếu em nhỏ, ép bán cháu gái. Nếu con lên huyện nha đập trống kêu oan, báo quan về tội 'cưỡng ép mua bán người' và 'bọc lót hành vi cờ bạc', liệu chú út có gánh nổi tội ngồi tù không?"
Trần Đại Vũ nghe đến hai từ "báo quan" và "ngồi tù" thì mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn vốn dĩ là kẻ nhát gan, chỉ giỏi bắt nạt người nhà.
Huyền Ngọc chắp tay sau lưng, ánh mắt uy nghiêm:
"Thứ ba, mẹ con bao năm qua làm lụng vất vả phụng dưỡng bà nội và các thành viên trong gia đình.Giờ mẹ con bệnh nặng, bà không những không bỏ một đồng thuốc men mà còn kéo người đến đòi bán cháu. Sự việc này mà đồn ra ngoài, để xóm giềng và tộc trưởng biết được, liệu tộc trưởng có để yên cho hành vi trái với đạo lý gia phong này?"
"Mày... mày..."
Trần Lão Thái tức đến mức ngực phập phồng liên hồi, tay chỉ trỏ vào mặt Huyền Ngọc nhưng không thốt nên lời.
Bọn họ không thể ngờ đứa con gái vốn nhẫn nhịn hằng ngày hôm nay lại nói năng sắc bén, câu nào câu nấy đều đánh đúng vào điểm yếu: Pháp luật, Ngục tù và Danh dự gia tộc.
Huyền Ngọc lạnh lùng chỉ tay ra cửa, nhắn từng chữ:
"Hôm nay con nói cho hai người biết: Giấy bán thân này không có chữ ký của mẹ con thì vô hiệu! Nếu chú út muốn bán con, cứ việc bước qua xác con, rồi chúng ta cùng lên công đường gặp Huyện quan đại nhân phân xử!"
Nhìn ánh mắt kiên định của Huyền Ngọc, lại sợ chuyện cờ bạc bị xé to ra quan phủ, Trần Đại Vũ nuốt nước bọt, kéo áo Trần Lão Thái:
"Mẹ... thôi hay là hôm nay về trước đã. Con ranh này bị ma nhập rồi..."
Trần Lão Thái hốt hoảng, đành giậm gậy bôm bốp xuống đất để gỡ gạc thể diện:
"Được... Mày cứ chờ đấy, mụ già này nhất định sẽ trừng trị mày!"
Nói xong, hai người hậm hực vội vã tháo chạy ra khỏi cổng rào.
Không gian trở lại tĩnh lặng. Huyền Ngọc thở ra một hơi dài, lúc này mới thấy toàn thân lạnh ngắt vì kiệt sức. Cô quay lại, thấy Lý thị đang khóc nức nở ôm chặt lấy Ngọc Ly, nhìn cô bằng ánh mắt vừa bàng hoàng, vừa biết ơn xen lẫn xót xa.