Chương 3: MẦM SỐNG TRÊN MẢNH ĐẤT KHÔ CẰN

​Tiếng mưa rơi đêm qua cuối cùng cũng dứt khi hừng đông vừa hé qua núi xa. Nhường chỗ cho màn đêm là cái nắng sớm hanh, trải dài vệt vàng nhạt nhòa xuống vùng trung du vắng vẻ. Huyền Ngọc đứng trước hiên nhà, vạt áo dính đầy bùn đất khô khốc. Cô ngước mắt nhìn ngôi nhà tranh xiêu vẹo mà bản thân vừa tiếp quản—nơi duy nhất che thân của cô giữa chốn thâm sơn này. ​Mái mục xơ xác sau trận mưa lớn lộ từng khoảng trống, tô điểm cho sự hoang tàn là những vệt ánh sáng xuyên thẳng xuống nền nhà. Những cột gỗ xoan đào lâu ngày không ai chăm sóc đã bị mối mọt đục rỗng cặn kẽ, phát ra tiếng kêu "két" nhẹ mỗi khi có cơn gió thoảng qua, tưởng chừng như chỉ cần một trận dông nữa thôi là toàn bộ căn nhà sẽ đổ ụp xuống. ​Bên trong, sàn đất ẩm ướt đọng lại những vệt nước đục ngầu nhỏ xuống từ mái dột. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi đất xông lên nồng nặc khiến lồng ngực người ta chèn ép. Bữa cơm đầu tiên ở nơi này chỉ vỏn vẹn bát cháo trắng nấu vội bằng chiếc niêu đất sứt cạp, nhưng Huyền Ngọc không cho phép mình có thời gian để chán nản hay tủi thân. Cô xắn tay áo lên, dùng dải vải túm gọn lại vạt áo dài cho bớt vướng víu, rồi bước ra khoảng sân rộng phía sau. ​Mảnh đất sau nhà kéo dài lên tận chân đồi, diện tích ước chừng năm ba sào, nhưng đập vào mắt lúc này chỉ là một màu xám xịt, xơ xác và ngổn ngang. Đất ở đây thuộc loại đất feralit bạc màu đã bị bỏ hoang nhiều năm. Bề mặt đất chai cứng như đá nén, bị tàn phá bởi nắng cháy và lở mỏm những vạt cỏ tranh cao quá đầu gối. Những bụi gai dại chắn kín lối đi như một hàng rào tự nhiên đầy đe dọa. ​Huyền Ngọc nhặt một chiếc cuốc cũ gỉ nằm lăn lóc ở góc sân, bước tới và xới thử một nhát xuống nền đất khô cằn. ​Choang! ​Lưỡi sắt dội ngược trở lại, làm tê dại cả lòng bàn tay cô. Nhát cuốc chỉ để lại một vệt trắng mờ mỏng dính trên nền đất cứng, không hề thấy bóng dáng của mùn đất hay chút độ ẩm nào. Bất kỳ ai nhìn vào cảnh tượng này—ngôi nhà tranh dột nát cùng mảnh đất cằn cỗi gồ ghề—cũng sẽ lắc đầu ngao ngán, buông tay đầu hàng. ​Nhưng Huyền Ngọc thì khác. Cô không nhìn mảnh đất bằng sự đường đột của người ngoài cuộc. Cô chậm rãi bước đi, đôi chân trần miết nhẹ trên nền cỏ dại để cảm nhận từng độ dốc, độ nén và sự thay đổi của địa hình. ​Khi tiến sâu về phía góc chân đồi—nơi có đá vôi lớn nằm khuất sau những bụi chuối dại xơ xác—Huyền Ngọc chợt khựng lại. Ánh mắt cô dừng lại ở lớp cỏ dại đang phủ lên dải đất hẹp kéo dài dọc theo chân núi. Cỏ ở đây không bị vàng ố hay cháy sém như phần đất phía trên cao, mà ngược lại, chúng có màu xanh sẫm, thân cây mọng nước và đầy sức sống. Giữa cái nắng hanh khô của buổi sáng, chóp mũi cô ngửi thấy một mùi hương rất đặc trưng: mùi ngai ngái của bùn ẩm tươi mới và hơi mát lạnh lạ kỳ bốc lên từ lòng đất. ​Sự tò mò thôi thúc, Huyền Ngọc ngồi xuống. Không dùng chiếc cuốc gỉ, cô nhặt một thanh gỗ nhọn chắc tay rồi kiên trì đào sâu xuống dải đất nằm dọc theo gờ đá vôi. ​Lớp vỏ đất khô khốc ban đầu nhanh chóng bị bóc tách. Chỉ sau khoảng hai gang tay, màu sắc của đất bắt đầu thay đổi rõ rệt. Từ sắc vàng xám chai sạn, đất chuyển sang màu nâu sẫm, tơi xốp và tẩm ướt mồ hôi của lòng đất. Đào thêm một chút nữa, những giọt nước trong vắt bắt đầu rỉ ra từ kẽ đá, chậm rãi lấp đầy hố nhỏ cô vừa bới. ​Một mạch nước ngầm! ​Huyền Ngọc mỉm cười, lòng reo vui như vừa tìm thấy kho báu. Nguồn nước này chảy ngầm từ trên đỉnh đồi đá vôi xuống, tích tụ lại ở phần chân dốc trước khi âm thầm đổ ra con suối lớn phía xa. Nhờ có gờ đá vôi tự nhiên chắn giữ, dải đất dài chừng vài trăm thước chạy dọc chân đồi luôn giữ được độ ẩm ngầm ổn định quanh năm, không lo bị hiện tượng rửa trôi khi mưa lớn hay khô hạn khi hè về. ​Ánh mắt Huyền Ngọc sáng rực lên. Nguồn nước chính là sinh mệnh của mảnh đất này. Có mạch nước ngầm dồi dào, cô không chỉ giải quyết triệt để nguồn nước sinh hoạt hằng ngày mà còn có thể chủ động đào kênh dẫn tưới tiêu cho toàn bộ khu vườn phía trên, hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào thời tiết. ​Chưa dừng lại ở đó, Huyền Ngọc bốc một nắm đất nâu ẩm lên tay, bóp nhẹ rồi xòe ra quan sát kỹ lưỡng. Tuy bề mặt bên ngoài bị chai cứng do thiếu chất hữu cơ, nhưng lớp đất tích tụ dưới chân đồi này lại có thành phần thịt pha cát vô cùng tơi xốp, giàu khoáng chất vôi tự nhiên được bào mòn từ núi đá qua hàng trăm năm. Đây chính là dải đất thiên nhiên ban tặng—môi trường hoàn hảo để cải tạo thành vùng trồng các loại dược liệu quý hoặc cây ăn quả có giá trị cao. ​Nét căng thẳng trên khuôn mặt Huyền Ngọc hoàn toàn biến mất. Nhìn lại ngôi nhà tranh dột nát phía xa và dải đất hoang vu dưới chân, nỗi lo lắng về tương lai trong lòng cô tan biến sạch sẽ. Bức tranh về một trang trại xanh mướt, tự chủ và tràn đầy sức sống đã bắt đầu hình thành rõ nét trong tâm trí cô ngay trên mảnh đất tưởng chừng như đã " không còn sự sống".
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ