Cơn đau xé óc tưởng chừng như muốn vắt kiệt chút ý thức cuối cùng của Trần Huyền Ngọc.
Âm thanh cuối cùng mà cô nhớ được ở thế kỷ 21 là tiếng phanh xe ken két chói tai trên đường trở về từ trang trại thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, tiếp theo là một cú va chạm mạnh khiến chiếc xe lật úp. Là một tiến sĩ nông nghiệp kiêm chuyên gia cải tạo đất đai hàng đầu, cô vừa hoàn thiện dự án giống cây trồng chịu hạn thì rủi
ro ập đến.
Thế nhưng, cảm giác "rát" ở cổ họng và cái lạnh thấu xương lúc này lại vô cùng chân thực.
Huyền Ngọc nhíu chặt lông mày, từ từ mở mắt. Trước mắt cô không phải là trần nhà trắng lóa của phòng cấp cứu, cũng chẳng có mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Thay vào đó là một trần nhà bằng gỗ mục nát, những mảng nấm mốc bám đầy ở góc tường và chiếc rèm cửa cũ kỹ, rách rưới đang đung đưa theo từng cơn gió lạnh luồn qua khe cửa.
Cô vội vàng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại không chút sức lực, các khớp xương đau nhức như vừa bị xe cán qua.
"Giỏi thật, rốt cuộc là mình đang ở cái nơi quái đản nào thế này? Chẳng lẽ vụ tai nạn không đưa mình vào bệnh viện mà lại tống thẳng tới một phim trường cổ trang tàn tợn thế này sao?"
Chưa kịp định hình không gian, một luồng ký ức xa lạ nhưng vô cùng mạnh mẽ đột ngột tràn vào
đại não, cưỡng ép dung nhập với ký ức của cô.
Đại Ngụy năm thứ mười ba.
Thân xác này cũng tên là Trần Huyền Ngọc — tam tiểu thư của Trần gia ở Kinh thành. Tuy mang danh nghĩa là con gái dòng thứ, nhưng mẹ mất sớm từ khi cô lên mười sáu tuổi. Thiếu đi sự che chở của mẫu thân, cô sống lầm lũi trong đại phủ như một bóng mờ, chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh của cha ruột cũng như người đời ở ngoài kinh thành.
Cách đây một tháng, muội muội cùng cha khác mẹ với cô đổ bệnh nặng. Một lão đạo sĩ được mời về phủ đã phán rằng trong nhà có người mang "mệnh xung sát", hút hết phúc khí của đại gia đình. Chẳng cần suy tính lâu la, đại phu nhân cùng cha ruột của cô liền lập tức đổ mọi tai họa lên đầu Huyền Ngọc.
Kết quả, cô bị chính người cha ruột máu lạnh đuổi ra khỏi kinh thành, tống về một trang viện hẻo lánh, hoang vu ở vùng biên giáp phía Bắc để "tự sinh tự diệt".
Thân thể vốn đã yếu ớt, lại thêm những ngày tháng thiếu ăn thiếu mặc, bị hạ nhân xua đuổi và ghẻ lạnh, cô tiểu thư sa cơ đã trút hơi thở cuối cùng trong một đêm đông giá lạnh. Và đúng lúc đó, linh hồn của vị chuyên gia nông nghiệp thế kỷ 21 đã nhập vào thân xác này.
Huyền Ngọc gượng dậy, xoa xoa hai bên thái dương đang giật liên hồi. Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình: gầy gộc, chàm nhám, da dẻ xám xịt vì suy dinh dưỡng và chằng chịt những vết nứt nẻ vì sương muối.
Dù sống trong thời hiện đại với máy móc tiên tiến, Huyền Ngọc chưa bao giờ là người dễ dàng đầu hàng trước hoàn cảnh. Cô tựa lưng vào thành giường gỗ mục, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Bản năng phân tích của một nhà khoa học lập tức hoạt động:
Tình trạng bản thân: Yếu ớt, suy dinh dưỡng nặng, nhưng khung xương tốt, không có bệnh hiểm nghèo.
Thực trạng xung quanh: Một căn nhà đao xiêu quẹo, gió lùa bốn phía, tài sản chẳng có gì ngoài vài bộ phục trang sờn vai, rách rưới và một mẩu bánh khô cứng như đá ở bàn trà.
Lợi thế lớn nhất: Toàn bộ tri thức nông nghiệp hiện đại — từ kỹ thuật chọn giống, cải tạo đất cằn cỗi, hệ thống thủy lợi cho đến các phương pháp canh tác sinh học tiên tiến nhất.
Huyền Ngọc lết đôi chân yếu ớt tiến về phía cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên những tiếng cọt kẹt nặng nề.
Ánh nắng ban mai của mùa đông chiếu lên khuôn mặt gầy gộc nhưng đôi mắt lại sáng lên, chứa đầy sự kiên định. Trước mắt cô là một vùng đất đai rộng lớn nhưng khô cằn, cỏ dại mọc mút đầu người, đất màu xám xịt bỏ hoang lâu ngày và thiếu dưỡng chất.
Nơi đây đối với người khác là chốn "lưu đày tử địa", nhưng trong mắt một chuyên gia nông nghiệp như cô, đây lại là một mảnh đất vàng chưa được khai phá. Đất tuy khô cằn nhưng tầng đất sâu, lượng khoáng chất vẫn chưa bị khai thác kiệt quệ. Chỉ cần biết cách cải tạo, đây sẽ là nguồn sống không gì sánh bằng.
Huyền Ngọc khẽ nhếch môi, tựa vào bậu cửa, thầm thì với chính mình:
"Trần gia bỏ rơi ngươi, Đại Ngụy coi thường ngươi... Nhưng đất đai thì không bao giờ dối trá. Ngươi cho đất một hạt giống, đất sẽ trả lại ngươi cả một mùa màng. Đã cho ta một cuộc đời mới, vậy thì ta sẽ dùng chính đôi tay này để biến nơi hoang vu này thành thiên đường vạn mẫu!"