Chương 9: BẢN HẠT BỐC CHÁY

Âm thanh cốc... cốc... cốc... vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng cấp cứu, rung lên trên mặt kính mờ hơi sương. Trần Dịch đập mạnh tay vào cần gạt cửa, lao xộc ra ngoài hành lang. Đèn tuýp trên trần nhà nhấp nháy liên hồi, tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt. Dãy hành lang dài hun hút của Viện Pháp y vắng ngắt, không một bóng người. Chỉ có mùi thuốc sát trùng hắc nồng quyện lẫn một làn hương trầm thoang thoảng — thứ mùi hương cổ xưa, u tối chỉ thường xuất hiện trong các ngôi chùa cổ hoặc những hầm mộ kiên cố. Trần Dịch quay lại trước ô kính. Dấu ấn bằng sáp đỏ hình chiếc chuông cổ vẫn còn ấm, dầu sáp chưa kịp đông cứng hoàn toàn. "Trần Dịch..." Lâm Tịch bước ra từ trong phòng, bàn tay phải quấn băng gạc trắng muốt buông thõng bên hông. Cô nhìn vết sáp đỏ trên kính, ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải giật mình. "Họ đến tìm tôi," Lâm Tịch nói, giọng không một chút biến điệu. "Hoặc đúng hơn... họ đến để xem tôi đã biến thành thứ gì." Trần Dịch siết chặt hai nắm tay, quay lại nhìn cô. Sự biến mất của cảm giác đau đớn thể xác ở cuộc gọi thứ 15 đã tước đi phản xạ co rút cơ bản nhất của Lâm Tịch. Cô đứng đó, lòng bàn tay bị điện nung cháy sém bên trong lớp gạc, nhưng gương mặt lại thản nhiên như thể vết thương ấy thuộc về một bộ quần áo cũ. "Lâm Tịch," Trần Dịch tiến lại gần, hai tay siết nhẹ lấy hai bên vai cô, ánh mắt anh xót xa và dằn xé đến tột cùng. "Đừng nhìn nó nữa. Đi theo tôi." Anh kéo cô trở lại phòng, lấy ra một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau sạch vết sáp bám trên ngón tay cô, rồi lại kiểm tra lại lớp băng gạc. Mọi động tác của vị bác sĩ pháp y nổi tiếng lạnh lùng ấy đều nhẹ nhàng, cẩn trọng đến mức run rẩy. Anh sợ rằng chỉ cần mình lỡ tay, cô sẽ tan biến mất. "Trần Dịch, anh đang sợ à?" Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn anh. Trần Dịch dừng tay. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng của cô. "Đúng, tôi đang sợ," Trần Dịch trầm giọng, thanh âm khàn đi. "Tôi sợ người đứng ở đây vài ngày nữa... sẽ chỉ là một pho tượng mang tên Lâm Tịch." Những ngày sau đó, thế giới xung quanh Lâm Tịch sụp đổ với một tốc độ kinh hoàng. Tiếng chuông điện thoại không còn réo rắt theo chu kỳ cố định. Nó có thể reo vào một buổi chiều tà đỏ như máu, hoặc giữa một cơn mưa rào giữa trưa. Cuộc gọi thứ 017: Đã cứu 30 công nhân khỏi vụ sập hầm hầm kỹ thuật. Đã mất: Khả năng nhận diện mùi hương. Cuộc gọi thứ 019: Đã cứu một chuyến xe bus đường dài lao xuống vực. Đã mất: Ký ức về ngày đầu tiên bước chân vào nghề phóng viên. Mỗi lần tiếng chuông rung lên, Lâm Tịch lại nhấc máy bằng một sự bình tĩnh đáng sợ. Cô không còn run rẩy, không còn hỏi "Tại sao là tôi?", cũng không còn căm hờn chiếc điện thoại. Cô chấp nhận sự đày đọa ấy như một món nợ phải trả cho sự tồn tại của mình. Đến cuộc gọi thứ 20. Đó là một đêm mùa đông buốt giá. Chiếc điện thoại màu xám nằm trên mặt bàn gỗ của phòng làm việc. Rừ... rừ... rừ... Màn hình xanh nhợt nhạt lóe lên dải số tròn trĩnh: [020 / 100] Lâm Tịch đưa tay bấm nút nghe. "Ghi lại." "Nói đi." "Hai giờ mười lăm phút sáng. Nhà máy hóa chất phía Đông. Van xả khí Clo bị kẹt. Đêm nay, gió thổi về hướng trung tâm." Tạch. Khi cuộc gọi tắt dứt, Lâm Tịch đứng lặng bên bàn làm việc. Lần này, cô không thấy hẫng hẫng, không thấy đau đớn, cũng không thấy ký ức nào bị mờ đi. Thay vào đó, một thứ cảm giác vô hình, mỏng manh còn sót lại trong tâm hồn cô bỗng nhiên vụt tắt. Đó là "Sự sợ hãi". Bộ não cô hoàn toàn mất đi khả năng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Đứng trước một vực sâu hun hút, đứng trước một ngọn lửa đang bùng cháy, hay đứng trước họng súng của kẻ thù... trong đầu cô chỉ còn là một đường nằm ngang phẳng lặng. Cô không còn biết thế nào là hoảng sợ, không còn biết thế nào là do dự. Chiếc điện thoại lóe lên dòng chữ tàn nhẫn: [Đã tiếp nhận: 020/100] [Thanh toán: Bản năng sợ hãi] 2:00 sáng. Nhà máy hóa chất phía Đông. Khu nhà xưởng khổng lồ nằm im lìm trong đêm, những đường ống kim loại chằng chịt như mạng nhện vươn lên bầu trời xám xịt. Mùi khí Clo hắc nồng, độc hại đã bắt đầu rò rỉ ra không khí, làm những ngọn cỏ dưới chân tường héo quắt lại trong vài giây. "Nồng độ khí độc đã vượt ngưỡng an toàn!" Trần Dịch đeo mặt nạ phòng độc, nắm lấy tay Lâm Tịch gào lên qua lớp phin lọc. "Không thể vào trong mà không có đồ bảo hộ chuyên dụng! Lâm Tịch, lùi lại!" Nhưng Lâm Tịch không lùi. Cô nhìn ngọn đèn cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy trên đỉnh tháp nén khí, nơi van xả sự cố đang kẹt cứng. Trong mắt cô, ngọn lửa nguy hiểm, khí độc chết người, hay cái chết đang rình rấp... đều chẳng khác nào một bức tranh phong cảnh bình thường. Mất đi bản năng sợ hãi, Lâm Tịch bước thẳng về phía khu vực rò rỉ khí độc, tay cầm chiếc cờ-lê kim loại nặng trịch. "Lâm Tịch! Quay lại ngay!" Trần Dịch gào lên, lao theo giật phăng cô lại. Anh dùng hết sức lực ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, đẩy cô ra khỏi vùng khí độc đậm đặc, tự mình xông vào khu vực nguy hiểm, dùng lực bẻ gập chiếc van xả dự phòng trước khi lượng Clo dư thừa kịp tràn ra toàn thành phố. 2:15 sáng. Tiếng van xả an toàn sập xuống. Nguy cơ thảm họa hóa chất bao trùm thành phố bị triệt hạ. 3:00 sáng. Trên con đường vắng dẫn về trung tâm. Trần Dịch đỗ xe bên vệ đường. Anh tháo mặt nạ phòng độc, thở dốc liên hồi, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh quay sang nhìn Lâm Tịch. Cô ngồi ở ghế phụ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Không một nhịp tim đập nhanh, không một giọt mồ hôi, không một biểu hiện của người vừa bước qua ranh giới sống chết. "Tại sao cô lại lao vào đó?" Trần Dịch gằn giọng, bàn tay đập mạnh lên vô lăng. "Cô không biết khí Clo có thể làm cháy rụi phế quản của cô trong năm giây sao?!" Lâm Tịch quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô trong suốt, nhưng lại khiến Trần Dịch thấy buốt giá đến tận xương tủy. "Tôi không thấy sợ nữa, bác sĩ Trần," Lâm Tịch khẽ cất tiếng, giọng nói đều đều như một cỗ máy lập trình sẵn. "Tôi biết nó nguy hiểm, nhưng tâm trí tôi không hề có cảm giác sợ hãi. Tôi không còn cảm nhận được sự đe dọa của cái chết nữa." Trần Dịch bàng hoàng khựng lại. Anh nhìn người con gái trước mặt. Không vị giác, không cảm giác đau đớn, không biết khóc, và giờ đây... không còn cả bản năng sợ hãi để tự bảo vệ mình. Trần Dịch run rẩy rút cuốn sổ da màu nâu ra. Anh đè mạnh ngòi bút đồng thau xuống trang giấy thứ hai mươi, nét mực hằn sâu như muốn xé rách mặt giấy: - Cuộc gọi thứ 020: Đã cứu hàng ngàn người khỏi thảm họa khí độc. - Đã mất: Bản năng sợ hãi. Trần Dịch gấp cuốn sổ lại, tựa đầu vào vô lăng. Một nỗi đau đớn bất lực dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực vị bác sĩ pháp y. Anh có thể mổ xẻ hàng trăm tử thi, có thể tìm ra nguyên nhân của những cái chết bí ẩn nhất, nhưng anh hoàn toàn bất lực trước việc nhìn người con gái mình yêu thương bị rút cạn từng mảng tâm hồn mỗi ngày. Đúng lúc đó. Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa vang lên ngay bên ngoài ô kính xe ô tô. Trần Dịch ngẩng đầu lên. Đứng bên ngoài cửa xe là một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen cổ điển, tay cầm một chiếc gậy chống bằng gỗ trắc đen cẩn xà cừ. Trên ngực áo ông ta gài một chiếc huy hiệu hình chuông đồng cổ. Người đàn ông mỉm cười lịch sự, cúi người gõ nhẹ lên kính xe một lần nữa. Khi Trần Dịch hạ kính xe xuống, người đàn ông rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời màu đen viền kim loại vàng, kính cẩn đưa bằng hai tay: "Xin chào Bác sĩ Trần, và chào cô Lâm Tịch — Người Ghi Chép thứ 89." "Chủ nhân của chúng tôi... đại diện cho tổ chức 'Người Giữ Chuông', đã đợi hai người rất lâu rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ