Chương 10: TỔ CHỨC NGƯỜI GIỮ CHUÔNG

Tấm thiệp mời bằng chất liệu giấy xốp đen viền đồng dày dặn nằm gọn trong tay Trần Dịch. Mặt trên thiệp không hề có chữ viết, chỉ dập nổi hình chiếc chuông cổ cùng dải ký tự La Mã CCC. Mùi hương trầm ngát nhẹ nhòa lan tỏa từ tấm thiệp, xua đi phần nào mùi khói độc và hắc nồng của khí Clo còn vương trên quần áo họ. "Mời hai vị đi theo tôi," Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu, giơ tay ra hiệu về phía chiếc xe Lincoln màu đen kéo dài đang lặng lẽ đỗ phía sau. Trần Dịch nhìn Lâm Tịch. Trong đôi mắt cô hoàn toàn là một khoảng lặng câm, không có sợ hãi, không có tò mò, cũng chẳng có chút đề phòng nào của một phóng viên điều tra trước nguy hiểm. Bản năng sợ hãi bị dập tắt ở cuộc gọi thứ 20 đã biến cô thành một mặt hồ băng không gợn sóng. "Tôi đi cùng cô," Trần Dịch nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, giọng trầm thấp nhưng kiên định. Chiếc xe lăn bánh êm ru qua những dãy phố cổ đã chìm vào giấc ngủ. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự phong cách Pháp cổ nằm ẩn mình sâu trong khu rừng thông ven hồ ngoại ô. Tòa nhà ba tầng phủ đầy dây leo xanh thẫm, những ô cửa kính vòm cuốn hắt ra ánh đèn vàng nhạt, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại nhộn nhịp bên ngoài. Người đàn ông dẫn hai người qua dãy hành lang lát đá cẩm thạch tối màu, bước vào một thư viện khổng lồ ở tầng hai. Mùi giấy cũ, mùi mực tàu và gỗ đàn hương sực lên nồng nặc. Xung quanh họ là những giá sách cao đụng trần, xếp đầy hàng ngàn cuốn sổ đóng bọc bằng da bò hoặc vải gấm cổ. Giữa căn phòng rộng lớn, bên cạnh chiếc lò sưởi đang cháy tí tách, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đỏ. Ông mặc bộ trường bào màu xám đậm, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng ngọc bích. "Chào cô Lâm Tịch. Chào Bác sĩ Trần," Ông lão ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục nhưng lóe lên sự tinh anh thấu suốt nhân sinh. "Tôi là Trưởng lão cấp cao của 'Người Giữ Chuông' - tổ chức đã tồn tại tròn ba trăm mười hai năm." Trần Dịch bước lên nửa bước, che chắn theo bản năng cho Lâm Tịch phía sau, cất giọng lạnh lẽo: "Các người theo dõi chúng tôi từ bao giờ? Mục đích của tổ chức các người là gì?" Ông lão mỉm cười nhạt nhòa, thong thả đặt chiếc tẩu thuốc xuống đĩa sứ. "Chúng tôi không theo dõi riêng hai vị. Chúng tôi theo dõi chiếc điện thoại," Ông lão chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ tuyết tùng giữa phòng. Nơi đó, trên một tấm thảm nhung đỏ, đặt một cuốn thư tịch cổ bằng da dê. Khi Trần Dịch bước lại gần nhìn xuống, anh bàng hoàng nhận ra trên mặt da đã ố màu thời gian ấy ghi chép lại hàng ngàn dòng nhật ký từ hàng trăm năm trước — bằng chữ Hán cổ, chữ Pháp, và chữ Quốc ngữ sơ khai. "Năm 1714, Người Ghi Chép thứ nhất: Cứu 30 người khỏi trận đê vỡ sông Hồng. Đã mất: Khả năng nhìn thấy ánh sáng mặt trời." "Năm 1850, Người Ghi Chép thứ 32: Ngăn chặn vụ cháy thương cảng. Đã mất: Ký ức về gia tộc." "Năm 1945, Người Ghi Chép thứ 67..." Mỗi một dòng chữ là một trang sử đẫm máu và nước mắt của một "Người Ghi Chép". "Ba trăm năm qua, dải đất này đã trải qua hàng ngàn biến cố," Ông lão trầm ngâm cất giọng, âm thanh vang vọng giữa thư viện mênh mông. "Mỗi thời đại, chiếc điện thoại vỏ nhựa ấy lại chọn duy nhất một người sở hữu. Cô Lâm Tịch đây... chính là Người Ghi Chép thứ 89." Lâm Tịch bước tới bên bàn. Cô dùng ngón tay vuốt nhẹ qua những trang sách da dê mục nát. "Tám mươi tám người trước tôi..." Lâm Tịch chậm rãi cất tiếng, giọng nói không chút biến điệu. "... họ ra sao rồi?" Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng tàn nhẫn. Tiếng củi cháy trong lò sưởi nổ lách tách. Ông lão thở dài một tiếng thật sâu, ánh mắt lộ rõ sự xót xa ngàn năm: "Không một ai bước qua nổi cuộc gọi thứ một trăm." Trần Dịch thít chặt lồng ngực: "Ý ông là gì?" "Chiếc điện thoại ấy không phải là vật sở hữu của bất kỳ ai," Ông lão lắc đầu. "Nó đòi hỏi một cái giá tương đương với sự can thiệp vào định mệnh. Để cứu mạng hàng trăm nghìn người khỏi những thảm họa, sinh mệnh của Người Ghi Chép phải bị rút cạn. Ban đầu là các giác quan, sau đó là ký ức, cảm xúc, bản năng, và cuối cùng... là bản dạng cá nhân." Ông lão nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch: "Mỗi người trong số tám mươi tám tiền nhân của cô đều bị bào mòn triệt để. Có người phát điên ở cuộc gọi thứ 50, có người trở thành cái xác vô hồn ở cuộc gọi thứ 80. Và khi tiếng chuông thứ một trăm tắt dứt... sự tồn tại của họ hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Không ai nhớ tên họ, không ai biết họ từng sống, gia đình quên mất họ, và chính họ cũng biến mất không vết tích." "Các người là ai mà lại để chuyện này xảy ra?!" Trần Dịch gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu rắc rắc. "Nếu đã biết trước kết cục tàn nhẫn đó, tại sao hơn ba trăm năm qua các người không phá hủy chiếc điện thoại ấy?!" Ông lão ngẩng đầu nhìn Trần Dịch, nụ cười trên môi tràn ngập sự cay đắng: "Phá hủy? Bác sĩ Trần, anh nghĩ chúng tôi không thử sao? 'Người Giữ Chuông' chúng tôi ban đầu được thành lập bởi người thân của Người Ghi Chép thứ nhất. Chúng tôi từng đập vỡ nó, ném nó xuống biển sâu, chôn nó dưới lòng đất hàng trăm mét... Nhưng tiếng chuông vẫn sẽ reo lên đúng thời điểm, và chiếc điện thoại sẽ lại xuất hiện trong tay một người duy nhất." Ông lão đứng dậy, chống gậy bước lại gần hai người: "Nhiệm vụ của tổ chức chúng tôi không phải là cứu Người Ghi Chép — vì không ai cứu được họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là giám sát và ghi chép lại sự hy sinh của họ, bảo vệ họ khỏi sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, và đảm bảo họ hoàn thành sứ mệnh cho đến cuộc gọi cuối cùng." "Sứ mệnh?" Lâm Tịch nhẹ nhàng lặp lại từ đó. "Đúng vậy," Ông lão nhìn cô. "Cô Lâm, cô là người kiên cường nhất mà chúng tôi từng theo dõi. Trong khi những người trước rơi vào hoảng loạn và chống đối từ những cuộc gọi đầu tiên, cô vẫn bình tĩnh dùng từng mảnh tàn dư của mình để đổi lấy sự sống cho người khác. Nhưng cô nên biết... cuộc gọi thứ 20 mới chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng." Trần Dịch tiến lên, giật lấy cuốn sổ tịch cổ trên bàn, giọng nói tràn ngập sự nộ khí và quyết liệt: "Tôi không cần biết quy luật ba trăm năm của các người là gì. Tôi là bác sĩ của cô ấy. Tôi sẽ không để cô ấy biến thành cái xác vô hồn thứ tám mươi chín!" Ông lão nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên xen lẫn thương hại: "Bác sĩ Trần, trong lịch sử ba trăm năm qua, cũng từng có những người yêu thương Người Ghi Chép thắm thiết như anh. Họ từng thề sẽ bảo vệ, từng muốn thay thế, từng cố gắng ngăn cản... Nhưng anh có biết kết cục của họ là gì không?" Trần Dịch khựng lại. "Họ là những người đau đớn nhất," Ông lão thì thầm. "Vì họ phải trố mắt nhìn người mình yêu thương quên mất tên mình, quên mất gương mặt mình, và cuối cùng biến thành một người xa lạ ngay trước mắt mình. Sự tàn nhẫn của chiếc điện thoại không nằm ở cái chết... mà nằm ở sự lãng quên." Lâm Tịch lẳng lặng rút cuốn sổ da màu nâu trong túi ra, lật đến trang cuối cùng. Cô nhìn dòng chữ thẳng tắp của Trần Dịch ghi lại những mất mát của mình. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình — người đã thức trắng hàng chục đêm, người đã run rẩy lau từng vết thương cho cô. Trong tâm trí cô, sự sợ hãi đã mất, vị giác đã mất, khả năng rơi nước mắt đã mất... Nhưng cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này vẫn còn cắm sâu như một chiếc cọc sắt giữa dòng nước xiết. "Bác sĩ Trần," Lâm Tịch khẽ nắm lấy vạt áo măng tô của anh. "Chúng ta về thôi." Trần Dịch quay lại nhìn cô. Nhìn đôi mắt trong veo nhưng câm lặng của Lâm Tịch, trái tim anh như bị một bàn tay sắt bóp nghẹt. Anh siết chặt tay cô, quay lưng đi thẳng ra phía cửa thư viện, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Sau lưng họ, giọng nói của vị Trưởng lão "Người Giữ Chuông" vang lên trầm thấp, tan vào bóng tối của thư viện cổ kính: "Hãy chuẩn bị tâm lý đi, Bác sĩ Trần... Cuộc gọi thứ ba mươi sắp đến rồi. Khi giấc mơ biến mất, linh hồn cô ấy sẽ thực sự rơi vào khoảng không tịch mịch..."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ