TÌM LẠI DẤU VẾT CỦA QUÁ KHỨ
Chiếc xe Sedan màu đen xé tan màn sương mù dày đặc của đêm muộn, rời khỏi khu biệt thự Pháp cổ của "Người Giữ Chuông".
Không khí bên trong khoang xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ rầm rầm bên dưới gầm và tiếng gió rít qua khe kính. Lâm Tịch tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn những vệt đèn đường nhòe đi như những giọt sơn văng trên nền trời đêm xám xịt.
Trần Dịch siết chặt vô lăng, bàn tay nổi rõ những đường gân xanh. Lời nói của vị Trưởng lão vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ anh: "Không một ai bước qua nổi cuộc gọi thứ một trăm... Sự tàn nhẫn của chiếc điện thoại không nằm ở cái chết, mà nằm ở sự lãng quên."
"Đừng tin họ," Trần Dịch đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm đặc chứa đựng một sự đĩnh đạc kiên định. "Họ tự xưng là kẻ giám sát lịch sử, nhưng thực chất chỉ là một lũ người đứng nhìn sự sống chết của kẻ khác một cách vô cảm. Họ coi cô là vật tế thần của định mệnh, nhưng tôi thì không."
Lâm Tịch quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn đường chập chờn, góc mặt nghiêng sắc nét của Trần Dịch hiện lên như một bức tượng điêu khắc. Trong đôi mắt sau tròng kính của anh không có nỗi hoảng sợ vô vọng, chỉ có sự phẫn nộ đỉnh điểm của một người trí thức đang quyết chiến với một thứ luật lệ vô lý.
"Bác sĩ Trần," Lâm Tịch khẽ cất tiếng, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng. "Tôi không sợ biến mất. Từ ngày nhặt được chiếc điện thoại đó, tôi đã biết mình không còn đường lùi nữa rồi."
"Nhưng tôi sợ," Trần Dịch thắt chặt lồng ngực, câu trả lời tuôn ra từ đáy lòng anh như một vết cắt trần trụi. "Tôi sợ một ngày nào đó tôi đứng trước mặt cô, mở cuốn sổ da này ra, nhưng cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ hoàn toàn xa lạ."
Lâm Tịch lặng im. Mất đi khả năng khóc, mất đi bản năng sợ hãi, cô không thể đáp lại sự dằn xé của anh bằng những giọt nước mắt hay sự ôm ấp vỗ về. Cô chỉ có thể đưa bàn tay phải còn quấn băng gạc trắng muốt của mình lên, nhẹ nhàng đặt đè lên bàn tay đang siết chặt vô lăng của Trần Dịch.
Hơi ấm từ mu bàn tay anh truyền qua lớp gạc, tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng: dù thế giới này có đóng băng trong lòng cô, người đàn ông này vẫn đang sống, đang đau khổ vì cô.
Sáng hôm sau. Phòng làm việc riêng của Trần Dịch tại Viện Pháp y.
Toàn bộ sàn nhà phủ kín những chồng hồ sơ bệnh án cũ mục, được xếp theo thứ tự mốc thời gian từ nửa thế kỷ trước. Trần Dịch bỏ qua lệnh cấm của viện, sử dụng quyền truy cập đặc biệt để rút toàn bộ dữ liệu y tế của các bệnh viện tâm thần và cơ sở bảo trợ xã hội trong toàn tỉnh.
"Nếu tổ chức 'Người Giữ Chuông' nói rằng không ai sống quá cuộc gọi thứ 100..." Trần Dịch vừa gõ bàn phím liên hồi vừa nói với Lâm Tịch đang ngồi bên cạnh. "... điều đó đồng nghĩa với việc, những Người Ghi Chép trước cô đều phải trải qua một giai đoạn suy giảm nhận thức hoàn toàn trước khi 'biến mất'."
"Anh đang tìm cái gì?" Lâm Tịch nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi đang tìm người tiền nhiệm của cô," Trần Dịch ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc lẹm của một bác sĩ pháp y đang phá án. "Trong báo cáo của Viện Bảo trợ Tâm thần ngoại ô năm 1985, có một bệnh nhân nữ vô danh được đưa vào viện sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Não bộ của bà ta xuất hiện vùng tổn thương hình vòng tròn đồng tâm trùng khớp 100% với cô. Bà ta không có giấy tờ tùy thân, không ai đến nhận, không nhớ tên mình..."
Trần Dịch xoay màn hình máy tính về phía Lâm Tịch.
Trên màn hình là bức ảnh chụp một người phụ nữ già nua, gầy guộc, ngồi trên chiếc xe lăn trong khoảng sân rợp bóng cây của viện dưỡng lão ngoại ô. Tấm ảnh được chụp từ năm ngoái.
"Bà ấy năm nay 96 tuổi," Trần Dịch thì thầm, giọng nói rung lên một nhịp. "Bà ấy chưa chết. Bà ấy chính là Người Ghi Chép thứ 88 — người sở hữu chiếc điện thoại ngay trước cô!"
Tim Lâm Tịch đập giật nảy một nhịp — nhịp đập hiếm hoi của cảm xúc còn sót lại trong lồng ngực cô.
Chủ nhân trước của chiếc điện thoại vẫn còn sống?
Nếu bà ấy còn sống, điều đó có nghĩa là lời nguyền "không ai bước qua cuộc gọi thứ 100" của tổ chức Người Giữ Chuông có kẽ hở! Hoặc ít nhất... bà ấy là người duy nhất trên thế gian này hiểu được những bi kịch mà Lâm Tịch đang phải trải qua.
"Đi thôi," Lâm Tịch đứng phắt dậy. "Chúng ta phải gặp bà ấy."
Viện Dưỡng lão & Bệnh viện An dưỡng ngoại ô thành phố.
Nơi đây nằm nép mình dưới chân một ngọn núi thấp, không khí ẩm ướt rợp bóng cây cổ thụ. Cánh cổng sắt hoen gỉ mở ra một khoảng sân rộng câm lặng, chỉ có tiếng lá khô kêu xạ xạc theo mỗi cơn gió thu kéo qua.
Trần Dịch cùng Lâm Tịch bước theo chân vị bác sĩ trưởng khoa qua dãy hành lang dài hắc nồng mùi thuốc lá nén và mùi gỗ mục.
"Bệnh nhân số 07," Vị bác sĩ già thở dài, dừng lại trước một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tĩnh mịch. "Bà ấy đã ở đây hơn bốn mươi năm rồi. Không người thân, không bạn bè. Kỳ lạ lắm, các cơ quan nội tạng của bà ấy lão hóa theo tuổi tác, nhưng tế bào thần kinh thì như bị một thứ gì đó tước đoạt sạch sẽ. Bà ấy không thể giao tiếp bình thường."
Trần Dịch đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
Ánh nắng chiều tà màu vàng quánh như mật hắt qua ô cửa kính vòm cuốn, chiếu lên một dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro trên chiếc ghế mây bên bậu cửa sổ.
Bà lão mặc bộ quần áo vải xô màu xám tro, mái tóc bạc trắng như cước được búi gọn gàng sau óc. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt bà không có hoa tươi, không có đĩa hoa quả, chỉ đặt duy nhất một chiếc đồng hồ báo thức cổ đã chết máy từ lâu.
Lâm Tịch bước chậm rãi lại gần.
Mỗi bước chân của cô đè lên tấm thảm trải sàn kêu sột soạt. Khi cô dừng lại cách chiếc ghế mây hai bước chân, bà lão từ từ quay đầu lại.
Gương mặt bà chằng chịt những vết nhăn thời gian, đôi mắt đục ngầu, bao phủ bởi một lớp màng đục thủy tinh thể xám xịt. Thế nhưng, phong thái của bà lại toát lên một sự tĩnh lặng đến rợn người — sự tĩnh lặng của một kẻ đã đứng ngoài dải thời gian từ hàng thập kỷ.
Bà lão nhìn Lâm Tịch. Đôi mắt đục ngầu ấy dừng lại trên chiếc túi áo măng tô của Lâm Tịch — nơi giấu chiếc điện thoại vỏ nhựa xám xịt.
Một nụ cười nhạt nhòa, cổ xưa xuất hiện trên đôi môi khô nẻ của bà lão. Bà chậm rãi cất tiếng, giọng nói khàn đặc, thâm trầm như tiếng lá khô cọ vào đá:
"Cháu đến rồi sao... Người Ghi Chép tiếp theo."
Lâm Tịch khựng lại. Trần Dịch bước nhanh tới bên cạnh cô, tay siết chặt lấy quai túi xách.
"Cụ..." Lâm Tịch ngập ngừng, giọng cô run lên nhẹ. "Cụ từng là chủ nhân của chiếc điện thoại này đúng không? Cụ có nhớ... làm cách nào để dừng nó lại không?"
Bà lão không trả lời. Bà nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào mặt Lâm Tịch, rồi đột ngột hỏi một câu bằng thanh âm phẳng lặng đến tàn nhẫn:
"Cháu... là ai?"
Lâm Tịch ngơ ngác: "Cháu là Lâm Tịch. Cháu là phóng viên..."
"Không," Bà lão lắc đầu, nụ cười trên môi càng thêm cay đắng. Bà giơ bàn tay gầy guộc như cành cây khô lên, chỉ vào ngực trái của Lâm Tịch:
"Bà không hỏi tên cháu. Bà hỏi... cháu còn lại bao nhiêu phần là 'con người'?"
Bà lão từ từ đứng dậy. Thân hình bà nhỏ bé, lưng đã còng xuống, nhưng ánh mắt đục ngầu ấy lại như xuyên thấu qua da thịt Lâm Tịch, soi rọi vào khoảng không trống rỗng trong não bộ cô:
"Bà đã quên sạch tên bố mẹ bà từ năm ba mươi tuổi. Bà quên mất khuôn mặt người yêu từ cuộc gọi thứ năm mươi. Bà quên mất mình từng biết yêu, biết giận, biết đau đớn... Bà đã sống ở căn phòng này bốn mươi năm qua, không phải vì bà sống sót."
Bà lão tiến lại gần một bước, thì thầm vào tai Lâm Tịch bằng một hơi thở lạnh ngắt:
"Bà ở đây... chỉ để đợi cuộc gọi thứ một trăm của mình. Nhưng nó chưa bao giờ đến. Vì ở cuộc gọi thứ 99... bà đã quên mất cách nhấc máy."
Sống lưng Lâm Tịch lạnh ngắt. Một sự thật tàn nhẫn bóc tách ngay trước mắt cô và Trần Dịch.
Cú Twist thứ nhất đã hiện hình: Người tiền nhiệm không hề "sống sót" theo nghĩa thông thường. Bà ấy không chết, nhưng linh hồn và bản dạng con người của bà đã vĩnh viễn bị xóa sạch từ bốn mươi năm trước. Bà chỉ là một cái vỏ rỗng bằng thịt xương, sống một cuộc đời thực vật vô nghĩa để chờ đợi một tiếng chuông mà bộ não bà không còn khả năng tiếp nhận.
Trần Dịch bước tới, ôm lấy vai Lâm Tịch, kéo cô lùi lại phía sau, ánh mắt anh trào dâng một sự u ám và đau đớn đến tột cùng.
Đúng lúc đó.
Trong không gian tĩnh mịch của phòng an dưỡng, từ trong túi áo măng tô của Lâm Tịch...
Rừ... rừ... rừ...
Tiếng rung ma mị vang lên dồn dập.
Ánh sáng xanh nhợt nhạt xuyên qua lớp vải áo hắt lên gương mặt tái nhợt của Lâm Tịch.
Màn hình hiển thị dải số mới:
[029 / 100]
Bà lão 96 tuổi nghe thấy tiếng rung ấy. Bà chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng kỳ quặc, rồi đột ngột cất tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn phòng:
"Đến rồi... Cuộc gọi thứ ba mươi sắp đến rồi... Khi giấc mơ biến mất, cháu sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi nữa..."