Chương 8: BẢN NĂNG BỊ DẬP TẮT

4 giờ 15 phút sáng. Bầu trời thành phố mù sương, cái lạnh đầu đông như những lưỡi kim nhỏ châm vào từng thớ thịt. Chiếc xe màu đen của Trần Dịch lao qua dãy phố vắng ngắt, vệt đèn pha rạch đôi màn đêm đặc quánh. Trạm biến áp cao thế phía Nam nằm nép mình bên hông công viên trung tâm, đối diện ngay cổng sau của Trung tâm Giám định Pháp y. Nơi đây có một hồ nước nhân tạo rộng lớn, xung quanh là lối đi bộ – địa điểm quen thuộc của hàng trăm người dân tập thể dục buổi sáng và đội công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ca làm việc lúc 5 giờ. "Cáp ngầm cao thế bị rò điện xuống hồ..." Trần Dịch vừa siết chặt vô lăng vừa nhíu mày phân tích. "Nước hồ là môi trường dẫn điện hoàn hảo. Chỉ cần dòng điện rò rỉ đạt đỉnh lúc 4 giờ 45 phút, toàn bộ dải đất quanh hồ sẽ biến thành một lưới điện tử thần. Ai chạm chân xuống nước hoặc mặt đất ẩm ướt đều sẽ bị giật tử vong ngay lập tức." Lâm Tịch ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm khép cuốn sổ da nâu trước ngực. Đôi mắt cô phẳng lặng như mặt nước giếng cổ, không còn chút gợn sóng của sự sợ hãi. Từ sau cuộc gọi thứ mười, khi khả năng rơi nước mắt bị tước đoạt, sự thấu cảm trong cô dường như đang bị đóng băng. Cô biết mình phải ngăn chặn thảm họa, nhưng hành động đó dần chuyển thành một phản xạ cơ học, một nhiệm vụ phải hoàn thành thay vì sự thôi thúc của lòng trùm mờ vị kỷ. "Cô ổn chứ?" Trần Dịch liếc nhìn gương mặt tái nhạt của cô. "Tôi vẫn tỉnh táo," Lâm Tịch đáp, giọng nói thiếu đi những âm điệu trầm bổng tự nhiên. "Tôi chỉ thấy... thế giới này đang xa dần." 4 giờ 35 phút sáng. Trạm biến áp đứng lặng lẽ giữa khuôn viên rào lưới thép gai. Tiếng rên hừ hừ của các cuộn dây đồng cao thế vang lên đều đều trong đêm tĩnh mịch. Trần Dịch dùng kìm cắt khóa hàng rào, hai người lách qua khe hẹp tiến vào bên trong. Mùi ozone khét lẹt nồng nặc trong không khí. Dưới ánh đèn pin cầm tay, vùng đất sát chân tường trạm biến áp đã bị úng nước do cơn mưa đêm qua. Từ một đường ống cáp ngầm bị nứt vỏ cách điện, những tia lửa điện màu xanh tím nhỏ liti đang lập lòe bắn ra, bò ngoằn ngoèo trên mặt đất ẩm ướt dẫn thẳng ra lòng hồ công viên. Kim đồng hồ trên tay Trần Dịch nhích dần: 4 giờ 42 phút. "Hệ thống ngắt tự động bị kẹt do rỉ sét," Trần Dịch soi đèn vào cầu dao tổng bằng kim loại nằm sâu trong hốc tường. "Phải gạt cầu dao cách ly thủ công. Nhưng khu vực này đang bị nhiễm điện bề mặt." Nói rồi, Trần Dịch rút chiếc găng tay cao su cách điện chuyên dụng trong túi đồ nghề pháp y. Nhưng chưa kịp đeo vào, anh đã nghe thấy một tiếng động nhẹ bên cạnh. Lâm Tịch đã bước tới. Không một chút do dự, không một thoáng chần chừ hay sợ hãi, cô giơ bàn tay trần lao thẳng vào hốc tường, nắm chặt lấy tay cầm cầu dao bằng sắt đang bị rò điện. TẸT! Một tia điện xanh lè bắn tung tóe, tiếng hồ quang điện nổ lép bép chói óc. Dòng điện cao thế chạy qua tay cầm truyền thẳng vào thân thể Lâm Tịch. Dù cường độ đã giảm qua hệ thống nối đất, nhưng nhiệt độ và sức giật đủ để làm cháy sém da thịt của một người bình thường. Lâm Tịch dồn sức gạt mạnh tay cầm xuống. RẮC! Toàn bộ hệ thống điện trạm phía Nam ngắt phụt. Tia lửa điện biến mất, không gian rơi vào một khoảng tối câm lặng. 4 giờ 45 phút. Đúng giờ hẹn của định mệnh. Dòng điện rò rỉ bị chặn đứng hoàn toàn trước khi kịp truyền ra toàn bộ lòng hồ công viên. Trần Dịch lao tới, giật phăng tay Lâm Tịch ra khỏi hốc tường, gào lên trong sự mất khống chế hiếm hoi: "Lâm Tịch! Cô điên rồi à?!" Anh vội vã soi đèn pin vào tay cô. Bàn tay phải của Lâm Tịch bị cháy xém một mảng da lớn ở lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra đỏ thẫm, thịt nướng xém mùi khét. Thế nhưng... Lâm Tịch chỉ đứng đó. Cô nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, gương mặt không một nét biến dạng, không một cái nhíu mày, không một phản ứng co rút cơ thể. "Cô... không thấy đau sao?" Trần Dịch bàng hoàng ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Tịch chậm rãi lắc đầu. Cô giơ bàn tay bị thương lên trước mặt, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ nhìn vào đồ chơi bị hỏng. Dòng điện đã phá hủy mô da, máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống nền đất, nhưng trong thần kinh của cô, khái niệm về "sự đau đớn" đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Cô không thấy đau, không thấy rát, không thấy bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào từ cơ thể gửi lên não bộ. Chiếc điện thoại xám xịt trong túi áo măng tô khẽ rung lên hai nhịp ngắn ngủi: [Đã tiếp nhận: 015/100] [Thanh toán: Cảm giác đau đớn thể xác] 5:30 sáng. Phòng rửa vết thương Viện Pháp y. Mùi thuốc sát trùng Povidone nồng nặc. Trần Dịch ngồi trên ghế đôn, cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảng da chết và bụi bẩn trên lòng bàn tay Lâm Tịch, sau đó rửa bằng cồn y tế. Đó là một quá trình phẫu thuật nhỏ vô cùng đau đớn đối với người bình thường. Nhưng Lâm Tịch chỉ ngồi im lìm trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hắt vào ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh. "Không còn đau đớn thể xác..." Trần Dịch vừa quấn băng gạc trắng quanh tay cô vừa cất giọng trầm đặc, chứa đựng một sự xót xa đến nghẹn ngào. "Cô có biết điều đó nguy hiểm thế nào không? Đau đớn là cơ chế tự bảo vệ quan trọng nhất của con người. Không biết đau, cô sẽ không biết khi nào cơ thể mình bị tổn thương, khi nào cô đang gãy xương hay chảy máu đến chết." "Nhưng như vậy cũng tốt," Lâm Tịch khẽ cất tiếng, giọng nói phẳng lặng. "Tôi sẽ không còn sợ hãi khi phải nhấc máy hay lao vào nguy hiểm nữa." Trần Dịch dừng tay. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sau tròng kính đỏ ngầu vì thức đêm và sự dằn xé nội tâm. Anh nắm lấy bàn tay đã được quấn băng kín gạc của cô, siết nhẹ: "Nhưng cô sẽ biến thành một cỗ máy, Lâm Tịch. Nếu không cảm nhận được nỗi đau của chính mình, cô sẽ dần quên mất cảm giác đồng cảm với nỗi đau của người khác. Đó là mục đích của chiếc điện thoại... Nó đang biến cô thành một cái vỏ rỗng." Trần Dịch rút cuốn sổ da màu nâu ra, đè nặng ngòi bút đồng thau xuống trang giấy thứ mười lăm: - Cuộc gọi thứ 015: Đã cứu mạng lưới người dân tại Công viên phía Nam. - Đã mất: Khả năng cảm nhận đau đớn thể xác. Viết xong, Trần Dịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến tàn nhẫn: "Từ bây giờ, nếu bộ não cô không thể phát ra tín hiệu đau đớn... tôi sẽ là dây thần kinh đó của cô. Tôi sẽ nhìn chừng vết thương của cô, bảo vệ cơ thể cô, cho đến khi trận chiến này kết thúc." Lâm Tịch nhìn người đàn ông trước mặt. Dù không còn cảm nhận được cái lạnh, không biết đau đớn, nhưng trong sâu thẳm linh hồn sắp đóng băng của cô, một gợn sóng ấm áp mơ hồ vẫn trỗi dậy. Đúng lúc đó, từ góc hành lang tối bên ngoài phòng cấp cứu của Viện Pháp y, một bóng người cao gầy mặc áo khoác dài màu đen lặng lẽ bước qua. Kẻ đó dừng lại trước ô kính cửa sổ, đưa một bàn tay gầy giuộc lên, gõ nhẹ ba tiếng lên mặt kính: Cốc. Cốc. Cốc. Trần Dịch lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài. Trên mặt kính mờ hơi sương, người đó để lại một dấu ấn bằng sáp màu đỏ sẫm hình chiếc chuông cổ — giống hệt dấu vết trong các hồ sơ tử thi từ năm 1970. Một giọng nói già nua, khàn đặc nhưng vang vọng kỳ lạ qua khe cửa khép hờ: "Lòng nhân ái của cô gái trẻ... sắp đến hạn ngạch rồi. Bác sĩ Trần, anh đang cố níu giữ một tàn hòn vốn đã thuộc về hư vô." Tổ chức "Người Giữ Chuông"... cuối cùng đã lộ diện.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ