Sau sự cố tại Viện Nghiên cứu Cây cảnh, căn phòng nhỏ của Lâm Tịch trở thành nơi lưu trữ những tàn dư cuối cùng của một con người đang tự phân hủy về mặt tâm hồn.
Trên tường, cô dán hàng chục tấm ảnh chụp nhanh những gương mặt quen thuộc: đồng nghiệp ở tòa soạn, người hàng xóm tầng dưới, bác tài xế xe buýt quen thuộc... Phía dưới mỗi tấm ảnh, chính tay cô viết chú thích tỉ mỉ bằng mực đen: Bị mất vị giác (Call 1), Quên tên bạn thân Hạ Chu (Call 2), Quên mặt mẹ lúc nhỏ (Call 3), Không thể khóc (Call 10).
Cô đang dùng cách thô sơ nhất để níu giữ thế giới. Nhưng mỗi lần nhìn vào những dòng chữ do chính tay mình viết ra, Lâm Tịch chỉ thấy một cảm giác xa lạ tàn nhẫn. Cô biết đó là ký ức của mình, nhưng nó giống như đọc tiểu thuyết về cuộc đời của một người khác.
"Đừng ép bản thân quá."
Trần Dịch kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vừa trở về từ kho lưu trữ hồ sơ y khoa của thành phố. Trên áo măng tô của anh vẫn còn vương mùi giấy cũ cất kỹ trong hầm tối và hơi sương đêm lạnh giá.
Trần Dịch mở một bìa hồ sơ màu vàng đã ố mục, đặt lên bàn trước mặt Lâm Tịch.
"Tôi vừa đào lại dữ liệu giám định pháp y từ năm 1970 đến nay," Trần Dịch cất giọng trầm thấp, mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đen trắng đã phai màu. "Không chỉ có ba nạn nhân mà tôi đã nói với cô. Trong vòng năm mươi năm qua, ở thành phố này đã có ít nhất bảy người mang tổn thương não bộ giống hệt cô."
Lâm Tịch giật mình, ngẩng đầu lên: "Bảy người?"
"Đúng vậy. Tất cả họ đều đột ngột có những hành vi cứu người kỳ lạ trước khi rơi vào trạng thái suy giảm nhận thức cấp tính," Trần Dịch lật tiếp một trang hồ sơ. "Nhưng điều đáng sợ không phải là cái chết của họ. Mà là thứ nằm trong báo cáo hiện trường."
Anh chỉ ngón tay vào góc dưới của bản báo cáo tử thi đã mờ nét chữ:
"Tại hiện trường tử vong của nạn nhân, phát hiện một con dấu bằng sáp màu đỏ sẫm đóng hình một chiếc chuông đồng cổ. Không xác định được nguồn gốc."
Lâm Tịch siết chặt hai bàn tay. Lòng bàn tay cô khô khốc, không còn tiết mồ hôi. "Chiếc chuông đồng... Anh nghĩ là có ai đó đang theo dõi những người sở hữu chiếc điện thoại này sao?"
Trần Dịch chưa kịp trả lời thì ngay lập tức, một cảm giác sởn gai ốc bao trùm lấy cả hai.
Dưới đường lớn trước cửa khu nhà trọ, một chiếc xe màu đen gầm máy êm ru đang đỗ lặng lẽ dưới vòm cây xà cừ. Qua ô cửa kính dán phim cách nhiệt tối màu, Lâm Tịch có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt lạnh lẽo, soi mói đang phóng thẳng lên cửa sổ phòng cô.
Kẻ đó đã ở đó từ lúc nào. Không tiếng động, không dấu vết.
Trần Dịch đứng phắt dậy, bước nhanh ra phía ban công nhìn xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa xuất hiện, chiếc xe đen lùi lại một nhịp rồi tăng tốc lao vút vào bóng đêm, biến mất sau khúc ngoặt của con phố.
Trên mặt đường nhựa nơi chiếc xe vừa đậu, một vật thể nhỏ bằng kim loại phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt.
Mười phút sau.
Trần Dịch bước xuống đường, nhặt vật thể đó lên. Đó là một chiếc huy hiệu nhỏ bằng đồng thau, hình dáng một chiếc chuông cổ khắc chìm ba đường xoắn ốc tinh xảo. Phía sau huy hiệu có khắc một dải số bằng ký tự La Mã: CCC — con số 300.
"Họ không hề giấu giếm sự hiện diện của mình," Trần Dịch nắm chặt chiếc huy hiệu trong lòng bàn tay, quay trở lên phòng. "Kẻ theo dõi cô không có ý định gây hại ngay lập tức. Họ giống như những kẻ giám sát... đang chờ đợi một cột mốc nào đó."
Lâm Tịch đứng tựa vào thành bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc huy hiệu đồng.
"Cột mốc thứ một trăm," cô thì thầm. "Đúng không?"
Trần Dịch không đáp. Sự im lặng của vị bác sĩ pháp y chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Đúng 1 giờ 30 phút sáng.
Không khí trong phòng đột ngột cô đặc lại. Chiếc điện thoại xám xịt nằm trên chồng hồ sơ pháp y lại bắt đầu rung lên dồn dập.
Rừ... rừ... rừ...
Luồng sáng xanh lè hắt lên trần nhà, chiếu tỏ hai con số mới đang nhấp nháy trên màn hình đơn sắc:
[015 / 100]
Lâm Tịch vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại. Ngón tay cô giờ đây thản nhiên đến đáng sợ. Cô bấm nút nghe, đưa ống nghe lên tai.
"Ghi lại." Giọng nói tổng hợp vô cảm vang lên như mọi khi.
"Nói đi," Lâm Tịch cất giọng phẳng lặng.
"Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng. Trạm biến áp cao thế phía Nam. Cáp ngầm bị ăn mòn rò điện. Hồ nước công viên."
Tạch.
Cuộc gọi ngắt kết nối.
Lâm Tịch hạ tay xuống, quay sang nhìn Trần Dịch. Dù không còn vị giác, không thể rơi nước mắt, nhưng trực giác của một phóng viên điều tra trong cô vẫn còn chưa bị dập tắt hoàn toàn.
"Trạm biến áp phía Nam..." Lâm Tịch chậm rãi nói. "Nơi đó nằm ngay bên cạnh trụ sở của Trung tâm Giám định Pháp y — nơi anh làm việc."
Trần Dịch khựng lại. Ánh mắt anh nheo lại sau tròng kính: "Cuộc gọi này... không chỉ nhắm vào những người xa lạ nữa."
"Nó đang bắt đầu rút ngắn khoảng cách quanh chúng ta," Lâm Tịch siết chặt cuốn sổ da màu nâu. "Bác sĩ Trần, kẻ gọi điện biết anh là ai. Và chiếc điện thoại này... đang kéo anh vào vòng xoáy của nó."