Chương 6: NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG

Một tháng trôi qua như một giấc chiêm bao đứt đoạn. Cuốn sổ da màu nâu trên bàn làm việc của Lâm Tịch dần đày lên những dòng chữ thẳng tắp, cứng cáp do chính tay Trần Dịch viết giúp cô. Mỗi trang giấy lật qua là một mảng ký ức hay một năng lực con người bị vĩnh viễn tước đoạt, đổi lấy hàng trăm mạng sống được bình an gạt khỏi bàn tay tử thần. Cuộc gọi thứ 005: Đã cứu 40 người trong vụ sập giàn giáo xây dựng. Đã mất: Cảm giác về nhiệt độ (không còn phân biệt được nóng lạnh). Cuộc gọi thứ 007: Đã cứu 120 hành khách trên chuyến xe khách văng mất phanh. Đã mất: Khả năng nhận diện màu sắc của hoa mộc lan. Cuộc gọi thứ 009: Đã cứu một khu dân cư khỏi sự cố rò rỉ khí độc. Đã mất: Ký ức về người cha quá cố. Lâm Tịch ngồi trước cửa sổ căn phòng trọ. Cô đưa bàn tay về phía ánh nắng ban trưa đang đổ xuống bậu cửa, nhưng làn da cô hoàn toàn câm lặng — không thấy ấm áp, không thấy rát buốt. Thế giới xung quanh cô đang tàn phai từng mảng, nhạt nhòa và xám xịt như một bức ảnh đen trắng để lâu ngày trong gác xép. "Cô đang nghĩ gì vậy?" Trần Dịch bước vào, trên tay cầm hai phần cơm hộp từ căn-tin bệnh viện. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Một tháng qua, ngoài giờ làm việc ở viện pháp y, thời gian còn lại anh gần như dành trọn để ở bên Lâm Tịch. Anh trở thành chiếc mỏ neo duy nhất giữ cô lại với thế giới thực tại này. "Tôi đang nghĩ..." Lâm Tịch nhìn xuống cuốn sổ da, khẽ thì thầm. "... nếu một ngày nào đó tôi mất đi khả năng tư duy, trở thành một kẻ ngớ ngẩn, anh có còn ở lại không?" Trần Dịch đặt hộp cơm xuống bàn. Anh nhìn cô qua tròng kính, ánh mắt tĩnh lặng như dòng sông ngầm chảy dưới lớp băng vĩnh cửu. "Tôi đã nộp đơn xin chuyển sang làm công tác nghiên cứu độc chất và thần kinh học," Trần Dịch tháo gọng kính, dùng chiếc khăn lụa lau nhẹ. "Tòa soạn của cô đã chấp nhận cho cô nghỉ phép dài hạn vì lý do sức khỏe. Cô sẽ không phải cô đơn một mình. Bất luận cô biến thành dạng tồn tại nào, tôi vẫn sẽ là bác sĩ điều trị của cô." Lâm Tịch cắn môi. Sự quan tâm điềm tĩnh, không ồn ào nhưng kiên định đến tàn nhẫn của Trần Dịch khiến trái tim cô rung lên những nhịp đập xót xa. Đúng lúc đó, từ trong chiếc hộp gỗ trên bàn, tiếng rung ma mị vang lên. Rừ... rừ... rừ... Ánh sáng xanh xao từ chiếc điện thoại vỏ nhựa xám đâm xuyên qua nắp hộp gỗ. Màn hình hiển thị cột mốc tròn trĩnh: [010 / 100] Lâm Tịch nhấc máy. Đã mười lần nghe tiếng chuông này, nhưng mỗi lần nhấc ống nghe lên, sống lưng cô vẫn đèo dọa một cơn ớn lạnh. "Ghi lại." Giọng nói vô cảm vang lên. "Nói đi." Lâm Tịch nhìn Trần Dịch, tay anh đã cầm sẵn chiếc bút máy đồng thau. "Mười bốn giờ ba mươi phút. Viện Cây Cảnh thành phố. Kho nén khí Oxi tầng hầm bị hỏng van áp suất. Ngọn lửa từ phòng thí nghiệm." Tạch. Cuộc gọi kết thúc. 14:15. Viện Nghiên cứu Cây Cảnh & Sinh học thành phố. Đây là nơi lưu giữ hàng ngàn mẫu thực vật quý hiếm và cũng là nơi làm việc của hơn hai trăm chuyên gia, sinh viên thực tập. Trần Dịch và Lâm Tịch lao xuống tầng hầm tòa nhà trung tâm. Mùi hôi của hóa chất phảng phất trong không khí. Đúng như lời cảnh báo, tại khu vực kho chứa bình nén khí Oxi công nghiệp, một chiếc van áp suất đã bị biến dạng do hoen gỉ, kim đồng hồ đo áp lực đang lao nhanh về vạch đỏ nguy hiểm. Cách đó không xa, tại phòng thí nghiệm kế bên, một sinh viên thực tập đang chuẩn bị bật ngọn lửa đèn cồn để tiệt trùng dụng cụ. "DỪNG LẠI! TẮT ĐÈN CỒN NGAY!" Trần Dịch gào lên, lao tới giật phăng chiếc bật lửa trên tay người sinh viên, đồng thời ấn nút hạ cửa cuốn cách ly sự cố cháy nổ của phòng thí nghiệm. Lâm Tịch cùng nhân viên bảo vệ khẩn cấp vặn van xả phụ вне kho khí, giải phóng lượng áp suất dư thừa ra không trung trước khi nó bùng nổ. 14:30. Một tiếng xìiiiii lớn vang lên, luồng khí Oxi nén được xả an toàn qua hệ thống thoát hiểm ngoài trời. Toàn bộ tòa nhà rung nhẹ nhưng không có vụ nổ nào xảy ra. Hai trăm con người bên trên hoàn toàn không hay biết họ vừa bước qua cánh cửa địa ngục. 15:30. Bờ hồ bên ngoài Viện Nghiên cứu. Gió chiều thổi qua mặt nước gợn sóng. Lâm Tịch ngồi trên băng ghế đá, hai tay ôm lấy đầu gối. Cảm giác hẫng hẫng tàn nhẫn lại xộc lên não bộ. Lần này, nó không cướp đi một cái tên, cũng không xóa bỏ một gương mặt. Nhịp đập tim cô thít chặt lại, một nỗi đau đớn, cô độc và tuyệt vọng trỗi dậy mãnh liệt từ sâu thẳm tâm hồn — nỗi đau của một kẻ đang chứng kiến bản thân mình bị bào mòn từng ngày. Nỗi đau ấy lớn đến mức lồng ngực cô phập phồng dữ dội, cổ họng nghẹn ngào phát ra những tiếng hức nức nở. Lâm Tịch đưa tay lên mặt, muốn khóc. Cô muốn khóc thật to để giải tỏa bớt cơn mộng mị đè nén suốt một tháng qua. Cô muốn để những giọt nước mắt gột rửa đi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng tế bào. Thế nhưng... Hốc mắt cô hoàn toàn khô khốc. Không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Tuyến lệ của cô dường như đã bị một sức mạnh ma quỷ niêm phong vĩnh viễn. Dù lồng ngực đau đớn đến xé rách, dù trái tim đang rỉ máu, đôi mắt cô vẫn mở to, khô khốc và trống rỗng đến kinh hoàng. "Bác sĩ Trần..." Lâm Tịch quay sang nhìn Trần Dịch, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp. "Tôi đau lắm... Tôi đau cào xé cả ruột gan... Nhưng tại sao tôi không thể khóc?" Trần Dịch nhìn đôi mắt khô khốc, đỏ ngầu vì uất nghẹn của Lâm Tịch. Lần đầu tiên, bàn tay luôn vững vàng khi cầm dao phẫu thuật của vị bác sĩ pháp y ấy khẽ run lên. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, giơ tay kéo đầu Lâm Tịch tựa vào vai mình. "Tôi biết. Tôi biết cô đang rất đau," Trần Dịch thì thầm, giọng nói trầm thấp chìm xuống trong gió chiều. Lâm Tịch vùi mặt vào vai áo anh, bờ vai nhỏ bé rung lên từng hồi theo những tiếng nấc nghẹn ngào câm lặng. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau, nhưng không thể giải thoát nó bằng nước mắt nữa. Sự tàn nhẫn của chiếc điện thoại không nằm ở việc biến cô thành đá, mà nằm ở việc bắt cô phải chịu đựng mọi bi kịch của con người mà không cho phép cô dùng cách của con người để giải tỏa. Chiếc điện thoại xám xịt trong túi áo cô khẽ lóe sáng dòng chữ tàn nhẫn: [Đã tiếp nhận: 010/100] [Thanh toán: Khả năng rơi nước mắt] Trần Dịch rút cuốn sổ da màu nâu ra, mở đến trang thứ mười. Tay anh siết chặt chiếc bút đồng thau, đè mạnh nét mực xuống mặt giấy: - Cuộc gọi thứ 010: Đã cứu 200 người tại Viện Nghiên cứu. - Đã mất: Khả năng khóc. Nhìn dòng chữ đen thẫm trên trang giấy, Trần Dịch chậm rãi lật lại những trang đầu. Một ý nghĩ u tối và đáng sợ bỗng nhiên lóe lên trong đầu vị bác sĩ pháp y. Mất vị giác, mất ký ức, mất cảm giác nhiệt độ, và giờ là mất khả năng rơi nước mắt... Chiếc điện thoại này không tước đoạt ngẫu nhiên. Nó đang từng bước, từng bước bóc tách những đặc tính cơ bản nhất làm nên sự thấu cảm và tư cách con người của Lâm Tịch. Và nếu xu hướng này tiếp tục... khi đến cuộc gọi thứ 100, thứ biến mất sẽ không chỉ là ký ức, mà là toàn bộ sự tồn tại của cô trên thế giới này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ