Chương 5: KHUÔN MẶT TRONG SƯƠNG MÙ

Tiếng máy chụp hưởng từ hạt nhân (MRI) va đập đều đặn, vang lên những âm thanh kim loại khô khốc trong phòng giám định thuộc viện pháp y. Lâm Tịch nằm nhắm mắt bên trong lồng máy hẹp, không khí lạnh băng tràn ngập buồng phổi. Mười phút sau, Trần Dịch kéo màng chắn kính, giơ tấm phim vừa in ra trước hộp đèn chiếu. Trên nền đen xám của cấu trúc não bộ, tại khu vực thùy thái dương bên trái của Lâm Tịch, một vết hằn hình vòng tròn đồng tâm hiện lên rõ mùng mọt. Nó đậm hơn, lan rộng hơn hẳn so với những hình ảnh trong dữ liệu y tế cũ của cô. Trần Dịch đứng lặng người trước tấm phim. Đôi mắt sau tròng kính sa sầm xuống. "Nó đang ăn sâu vào vỏ não," Trần Dịch cất giọng thấp trầm khi Lâm Tịch bước ra ngoài, tay đang cài lại cúc áo măng tô. "Mỗi cuộc gọi không chỉ là một hiện tượng tâm lý. Nó đang thực sự tạo ra tổn thương vật lý lên tế bào thần kinh của cô. Giống như một ngọn lửa đốt cháy từng dây dẫn ký ức." Lâm Tịch nhìn vết hằn trên tấm phim, gương mặt cô thản nhiên đến kỳ lạ. Hoặc có lẽ, sự biến mất của vị giác và cái tên "Hạ Chu" đã khiến dây thần kinh sợ hãi của cô bắt đầu chai sạn. "Ít nhất thì anh đã chứng minh được tôi không bị điên," cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa không chút ấm áp. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại thông minh của Lâm Tịch reo lên. Trên màn hình hiển thị hai chữ: Hạ Chu. Lâm Tịch khựng lại. Tay cô run lên. Cô ngước nhìn Trần Dịch, rồi lén rút cuốn sổ da màu nâu trong túi ra, liếc nhanh vào dòng chữ anh đã viết đêm qua: Hạ Chu — Bạn thân nhất. Cô hít một hơi sâu, ấn nút nghe: "Tôi nghe đây..." "Tịch ơi! Mày sao thế? Sáng nay đến tòa soạn không thấy mày đâu, sếp đang hỏi đấy!" Giọng nói ấm áp, lo lắng của một cô gái trẻ vang lên từ loa ngoài. "Mày có sao không? Giọng nghe mệt mỏi thế?" Lâm Tịch lắng nghe giọng nói ấy. Bản năng trong lòng cô dâng lên một sự thân thương mãnh liệt, cô biết mình yêu quý người con gái này biết bao. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, khi cô cố gắng gắn giọng nói ấm áp đó với hai chữ "Hạ Chu", bộ não cô hoàn toàn từ chối liên kết. Trong đầu cô, cái tên ấy vẫn trống rỗng như một vùng đất chết. "Tớ... tớ không sao," Lâm Tịch ngập ngừng, giọng nghẹn lại. "Tớ đang đi lấy tin với bác sĩ Trần bên viện pháp y. Tẹo nữa tớ về." "Ừ, nhớ ăn sáng đấy nhé! Tối qua mày thức muộn đúng không?" Cuộc gọi ngắt kết nối. Lâm Tịch đứng tựa lưng vào mép bàn inox lạnh ngắt của phòng giám định, hai tay ôm lấy đầu. Trần Dịch lẳng lặng bước tới, đặt một bàn tay ấm áp và vững chãi lên vai cô. Anh không nói lời an ủi thừa thãi, chỉ siết nhẹ vai cô như một lời nhắc nhở: Có tôi ở đây. Đêm thứ ba. Căn phòng trọ của Lâm Tịch chìm trong sự tĩnh lặng rợn người. Trên bàn làm việc, tấm ảnh chụp Lâm Tịch lúc ba tuổi đang nằm trong lòng mẹ được đặt ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ da nâu. Đúng 0 giờ 15 phút. Rừ... rừ... rừ... Chiếc điện thoại xám xịt đặt trên chồng sách đột ngột chao đảo. Màn hình phát ra luồng sáng xanh xao, nhợt nhạt quen thuộc: [003 / 100] Không một giây chần chừ, Lâm Tịch nhấc máy. "Ghi lại." Giọng nói vô cảm như đến từ cõi chết vang lên. "Tôi đang nghe," Lâm Tịch siết chặt ống nghe. "Sáu giờ mười lăm phút sáng. Đoạn đèo phía Tây. Sạt lở đất do mưa dầm. Xe đưa đón mầm non số 4." Tạch. Cuộc gọi chấm dứt. Lâm Tịch lập tức lao đến bàn làm việc, dùng chiếc bút đồng thau ghi nhanh từng chữ vào cuốn sổ da. Nhưng ngay khi ngón tay cô vừa buông cán bút... Một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào cuống não. Lâm Tịch choạng vạng lùi lại hai bước, ngực phập phồng dữ dội. Cô vội vã vọt tới, cầm tấm ảnh chụp gia đình trên bàn lên. Trong ảnh, một bé gái ba tuổi đang cười rạng rỡ trong tay một người phụ nữ mặc áo dài hoa nhí. Thế nhưng, khi Lâm Tịch nhìn vào gương mặt của người phụ nữ ấy—người mẹ đã nuôi cô lớn khôn—toàn bộ nét mặt của bà bỗng nhiên nhòa đi như một bức tranh thủy mặc bị tạt nước. Cô nhớ mẹ cô rất thương cô. Cô nhớ mẹ từng thức trắng đêm quạt cho cô ngủ. Cô nhớ dáng người nhỏ nhắn của mẹ... Nhưng đường nét lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, nụ cười của mẹ khi cô còn nhỏ... đã hoàn toàn biến thành một khoảng xám xịt mù sương. "Mẹ..." Lâm Tịch gào lên trong cổ họng, nước mắt nghẹn lại nơi tuyến lệ đã bị đóng băng. Cô lấy tay cuồng nhiệt vuốt lên tấm ảnh, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trên khuôn mặt mẹ, nhưng càng cố nghĩ, khoảng không trong não bộ càng tàn nhẫn xóa sạch mọi vết tích. Chiếc điện thoại xám xịt trên bàn lặng lẽ lóe lên một dòng chữ điện tử ngắn ngủi trước khi tắt hẳn: [Đã tiếp nhận: 003/100] [Thanh toán: Ký ức về khuôn mặt mẹ thời thơ ấu] 5:30 sáng. Đoạn đèo phía Tây. Sương mù giăng kín những khúc cua ngoằn ngoèo bám theo vách đá dựng đứng. Mưa phùn lất phất làm mặt đường nhựa trơn trượt như đổ dầu. Chiếc xe Sedan của Trần Dịch bật đèn pha xé tan màn sương, trôi nhanh trên đường đèo. Lâm Tịch ngồi bên ghế phụ, tay ôm khép tấm ảnh chụp mẹ vào lòng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra vực sâu hun hút bên ngoài cửa kính. "Đến nơi rồi," Trần Dịch tắp xe vào một khoảng đất trống sát khúc cua nguy hiểm nhất. Phía trước họ chừng hai trăm mét, chiếc xe buýt chở học sinh mầm non sơn màu vàng tươi đang từ từ bò lên dốc. Tiếng cười đùa trong trẻo của mười mấy đứa trẻ vang vọng qua ô cửa kính mờ hơi nước. 6:12 sáng. Trần Dịch không hề dán tem cảnh sát hay dùng quyền hạn hành chính. Anh bình thản nhấn còi xe dồn dập, sau đó vặn vô lăng đánh ngoặt đầu xe, chặn ngang đường đi của chiếc xe buýt màu vàng ngay trước đoạn cua hẹp. Tài xế xe buýt giận dữ bóp còi ken két, bước xuống xe gào lên: "Này anh kia! Đi đứng kiểu gì đấy? Trên xe tôi toàn trẻ con đi học đấy!" Trần Dịch bước xuống xe, điềm tĩnh rút thẻ bác sĩ và chỉ tay về phía vách đá trên cao: "Bác tài, dừng xe lại năm phút. Mảng địa chất phía trên đang chuyển động." "Làm gì có chuyện..." Tài xế chưa kịp dứt lời. ẦM! ẦM! ẦM! 6:15 sáng. Đúng như từng giây định mệnh. Một tiếng nổ lớn như thiên thạch xé rách không trung vang lên từ đỉnh vách đá. Hàng trăm tấn đất đá, gốc cây cổ thụ và bùn nhão từ trên cao rúng động, đổ ập xuống mặt đường đèo đúng ngay khúc cua phía trước — vị trí mà nếu không bị Trần Dịch chặn lại, chiếc xe buýt mầm non số 4 sẽ nằm trọn dưới đống đất đá ấy. Bụi mù và bùn đất bắn tung tóe. Chiếc xe buýt chao đảo mạnh, lũ trẻ bên trong gào khóc nức nở vì sợ hãi, viên tài xế ngã bệt xuống đất, mặt xám ngắt như tro tàn. Mười bốn đứa trẻ và hai cô giáo may mắn thoát chết trong gang tấc. Trong tiếng còi xe cứu hộ hú vang từ xa tiến lại, Lâm Tịch bước xuống xe. Cô đứng giữa làn sương mù buốt giá của vùng núi, nhìn đống đất đá khổng lồ đang lấp kín con đường. Trần Dịch tiến lại bên cô, lẳng lặng đưa cho cô chiếc bút máy đồng thau. Lâm Tịch mở cuốn sổ da nâu ra. Dưới ánh sáng mờ mịt của buổi sớm vùng cao, cô đặt bút viết: - Cuộc gọi thứ 003: Đã cứu 16 người trên Xe mầm non số 4. - Đã mất: Khuôn mặt mẹ lúc nhỏ. Viết xong, cô ngẩng đầu nhìn Trần Dịch. Ngọn gió đèo thổi tung vạt áo măng tô của người đàn ông. Anh đứng đó, lẳng lặng nhìn cô với một ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng sự xót xa mà anh chưa từng thể hiện với bất kỳ tử thi nào trên bàn phẫu thuật. "Bác sĩ Trần," Lâm Tịch mỉm cười, một nụ cười chua chát đến xé lòng. "Tôi vừa cứu được mười bốn đứa trẻ... Nhưng tôi lại không còn nhớ mặt người đã sinh ra mình nữa rồi." Trần Dịch bước lại gần, chìa bàn tay ra trước mặt cô: "Tấm ảnh trong tay cô vẫn còn nguyên vẹn. Khi nào cô quên, hãy mở nó ra. Nếu mắt cô không nhìn thấy nữa... tôi sẽ mô tả lại từng nét vẽ trên khuôn mặt mẹ cho cô nghe." Lâm Tịch nhìn bàn tay của Trần Dịch, rồi chậm rãi đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay anh. Giữa thế giới đang dần bị rút cạn ký ức và cảm xúc, hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông này chính là dây cáp duy nhất giữ cho linh hồn cô không bị cuốn trôi vào hư vô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ