Sự im lặng trong phòng thẩm vấn đặc quánh lại như khối thạch.
Viên cảnh sát trẻ nhìn hai người hết lượt, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn khó hiểu trước câu hỏi kỳ quặc của vị bác sĩ pháp y. Anh ta tính cất tiếng hỏi, nhưng cái xua tay nhẹ nhàng của Trần Dịch đã dập tắt tất cả.
"Cơ quan điều tra sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cản trở giao thông của cô Lâm," Trần Dịch tháo găng tay cao su, vừa thong thả vuốt phẳng lại nếp áo vừa cất giọng điềm tĩnh. "Sự can thiệp của cô ấy đã ngăn chặn một thảm họa đường sắt cấp độ đặc biệt nghiêm trọng. Tôi sẽ bảo đảm tư cách pháp nhân cho cô ấy."
Nửa tiếng sau, Lâm Tịch bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Cơn mưa rào sáng sớm đã ngớt, nhường chỗ cho một bầu trời xám xịt, ẩm ướt. Không khí sặc mùi khói xe và hơi nước đọng trên các tán lá xà cừ. Nhưng đối với Lâm Tịch lúc này, thế giới dường như đã bị rút bớt một phần sức sống. Cô đứng thẫn thờ bên bậc tam cấp, hai tay siết chặt lấy chiếc quai túi xách.
Không có vị giác. Quên đi khúc hát ru của mẹ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tàn nhẫn và chính xác đến mức khiến cô ngạt thở.
"Cô đang sợ hãi."
Một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay bên cạnh. Trần Dịch đã đứng đó từ lúc nào. Anh không ô, mặc chiếc áo măng tô xám tro, hai tay đút chìm trong túi áo. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn về phía dòng người đang hối hả ngược xuôi dưới lòng đường.
"Tại sao anh lại hỏi tôi về bài hát ru?" Lâm Tịch quay sang, đôi mắt đỏ ngầu chực khóc nhưng gạt đi. "Bác sĩ Trần, anh biết điều gì đúng không? Làm sao anh biết..."
Trần Dịch không trả lời ngay. Anh lấy từ trong túi ra một tập tài liệu bọc nhựa trong suốt, đưa về phía cô.
Lâm Tịch mở ra. Bên trong là bản chụp phim X-quang não bộ của nhiều người khác nhau. Điều kỳ lạ là ở vùng thùy thái dương của tất cả các bản chụp này đều xuất hiện một điểm tổn thương mang hình dạng một vòng tròn đồng tâm vô cùng kỳ dị — giống như một vết hằn do sóng âm tần số cao để lại.
"Đây là hồ sơ tử thi của ba nạn nhân trong ba vụ án ly kỳ từng xảy ra trong vòng năm năm qua," Trần Dịch chậm rãi nói, giọng phẳng lặng như một mặt hồ băng. "Một người đã lao ra chặn chiếc xe tải mất phanh để cứu một nhóm học sinh tiểu học. Một người khác đột nhập vào tòa nhà đang cháy rụi để kéo một đứa trẻ ra ngoài. Họ đều là những 'anh hùng' trong mắt truyền thông. Nhưng điểm chung là..."
Anh dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch:
"... trước khi chết vì những tai nạn sau đó, cả ba người họ đều bị chẩn đoán mắc một hội chứng mất trí nhớ bộc phát kỳ lạ. Họ quên sạch tên người thân, mất dần giác quan, và cuối cùng... sống như những cái xác không hồn."
Trần Dịch tiến lại gần một bước. Khoảng cách thu hẹp khiến Lâm Tịch cảm nhận được ngọn gió lạnh tạt qua giữa hai người.
"Sáng nay, khi nhìn thấy cô đứng trước đầu tàu K112, ánh mắt cô giống hệt ánh mắt của họ trong những bức ảnh lưu trữ. Và trong dữ liệu khám sức khỏe định kỳ của tòa soạn cô năm ngoái..." Trần Dịch gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ. "... não bộ của cô hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi cá là, nếu bây giờ đưa cô vào máy chụp MRI, vùng thùy thái dương của cô đã xuất hiện vết hằn này rồi."
Sống lưng Lâm Tịch lạnh ngắt.
Người đàn ông trước mặt cô không phải là kẻ tin vào những chuyện ma quỷ hay siêu nhiên. Anh là một bác sĩ pháp y — một người tin vào bằng chứng, logic và những đường dao phẫu thuật. Việc anh xuất hiện không phải sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình theo dõi và phân tích sự bất thường kéo dài suốt nhiều năm.
"Anh muốn gì ở tôi?" Lâm Tịch cắn môi, bàn tay trong túi áo nắm chặt lấy chiếc điện thoại vỏ nhựa xám xịt.
"Tôi muốn tìm ra quy luật của căn bệnh này. Hoặc đúng hơn... quy luật của thứ đang gặm nhấm cô," Trần Dịch lạnh chối đáp. "Cô Lâm, cô vừa cứu sống hơn tám trăm con người. Nhưng cái giá cô trả là một phần bản thể của chính mình. Nếu cô tiếp tục, cô sẽ quên sạch mọi thứ, kể cả bản thân cô là ai."
Lâm Tịch im lặng. Chiếc điện thoại trong túi áo cô đột nhiên khẽ run lên một nhịp cực nhẹ — không phải cuộc gọi đến, mà như một sự hiện diện đầy đe dọa.
"Tôi không có lựa chọn," Lâm Tịch ngẩng đầu, ánh mắt gan lì vốn có của một phóng viên điều tra dần trở lại, dù khóe mắt vẫn còn mông quạnh. "Nếu tiếng chuông đó lại reo, tôi vẫn sẽ nhấc máy. Tôi không thể trố mắt nhìn người khác chết khi mình biết trước."
Trần Dịch nhìn cô rất lâu. Trong đôi mắt sâu thẫm sau tròng kính của vị bác sĩ vốn nổi tiếng vô cảm ấy, lần đầu tiên thoáng qua một gợn sóng phức tạp.
Anh rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ bọc da màu nâu đã cũ, cùng một chiếc bút máy bằng đồng thau, đưa cho cô.
"Nhớ không bằng ghi." Trần Dịch nói. "Chiếc điện thoại của cô có thể xóa ký ức trong não bộ, nhưng nó không thể xóa chữ viết trên giấy do chính tay cô đặt xuống trước khi quên. Kể từ hôm nay, mỗi khi mất đi một thứ gì đó, hãy viết nó vào đây. Viết cả tên cô, tên những người cô từng gặp."
Lâm Tịch run rẩy nhận lấy cuốn sổ. Bề mặt da bọc đã sờn góc, mang theo hơi ấm còn sót lại từ bàn tay anh.
"Còn anh?" Cô ngước lên. "Tôi nên viết gì về anh?"
Trần Dịch quay lưng bước đi về phía chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường. Khi tay anh đặt lên tay cầm cửa xe, giọng nói trầm tĩnh của anh vọt qua cơn gió lạnh:
"Viết rằng: Trần Dịch — người sẽ nhắc cô nhớ cô là ai, khi cô quên mất chính mình."
Tối hôm đó.
Lâm Tịch ngồi một mình trong căn phòng tối om. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh. Cô mở cuốn sổ da màu nâu ra, đặt dưới ánh đèn bàn vàng vọt.
Bằng những nét chữ nắn tót nhưng run rẩy, cô đặt bút viết dòng đầu tiên:
Ngày... tháng... năm...
- Mất vị giác.
- Mất giai điệu bài hát ru của mẹ.
- Đã cứu: 800 người trên chuyến tàu K112.
- Bác sĩ pháp y: Trần Dịch (Người giữ sổ).
Viết xong, cô gấp sổ lại, ôm chặt lấy nó vào lòng như ôm một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương cuồng nộ.
Đúng 0 giờ đêm.
Rừ... rừ... rừ...
Chiếc điện thoại xám xịt trên bàn lại đột ngột phát sáng. Màn hình xanh nhợt nhạt hiện lên dải số mới:
[002 / 100]
Tim Lâm Tịch đập giật nảy một nhịp. Cô nhìn cuốn sổ da nâu trên tay, rồi nhìn dải sáng ma mị của chiếc điện thoại. Cuộc chiến này... mới chỉ vừa bắt đầu.