Chương 2: CHUYẾN TÀU LÚC 8 GIỜ 15

Sáng hôm sau, bầu trời thành phố vẫn xám xịt một màu chì u ám. Lâm Tịch ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Trên bàn là năm sáu hũ gia vị mở tung nắp: mù tạt, giấm chua, ớt bột, đường tinh luyện. Cô đã thử lại không biết bao nhiêu lần, nhưng khoang miệng chỉ nhận lại sự trống rỗng lạnh lẽo. Vị giác của cô thực sự đã biến mất — sạch sẽ và triệt để, như thể nó chưa từng tồn tại. Đồng hồ treo tường nhích dần về số 7:15. Chỉ còn đúng một tiếng nữa là đến thời điểm chuyến tàu K112 khởi hành. Lâm Tịch nhìn chiếc điện thoại màu xám nằm im lìm trên mặt bàn. Rõ ràng lý trí báo cho cô biết đây là một điều vô cùng phi logic, nhưng sự mất đi của vị giác lại là bằng chứng đắt giá và tàn nhẫn nhất. Lời nói trong điện thoại không phải một trò đùa. Cô siết chặt hai nắm tay, đứng phắt dậy, nhét chiếc điện thoại vào túi áo rồi lao ra khỏi nhà. Ga tàu trung tâm lúc 7:50 sáng đông nghẹt người. Tiếng loa thông báo dồn dập, tiếng bánh xe vali kéo lê trên sàn gạch hoa nghiến ken két, hòa lẫn với mùi khói thuốc và hơi người ngột ngạt. Lâm Tịch chen chân qua đám đông, chạy xộc vào khu vực kiểm soát vé. "Chuyến tàu K112 đi phía Bắc chuẩn bị khởi hành ở đường ray số 3..." Tiếng loa vang lên đều đều. Lâm Tịch nhìn lên bảng điện tử. Chuyến tàu K112 đang ở trạng thái chuẩn bị lăn bánh. Cô vội vã lao đến bục kiểm soát, giơ thẻ phóng viên ra trước mặt nhân viên ga tàu: "Đồng chí, xin hãy hoãn chuyến tàu K112 lại! Cú vận hành này rất nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn!" Viên nhân viên soát vé ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc và phiền phức: "Cô nhà báo ơi, tàu đã qua khâu kiểm định an toàn kỹ thuật từ 5 giờ sáng rồi. Không có lệnh của ban quản lý thì làm sao hoãn được? Cô đừng ở đây làm phiền hành khách." "Tôi không nói dối! Làm ơn..." "Mời cô lùi lại cho người khác đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!" Lâm Tịch cắn chặt môi. Thời gian đang trôi qua từng phút. 8 giờ 05 phút. Bảng hiệu báo hành khách đã lên tàu xong xuôi, các cửa toa bắt đầu đóng lại. Nhìn hàng trăm con người đang ngồi sau những ô cửa kính toa tàu — có gia đình mang theo con nhỏ, có những người trẻ mang vali đi làm xa, có cụ già ngồi tựa đầu vào cửa sổ — lòng Lâm Tịch dâng lên một sự hoảng loạn tột cùng. Mất đi vị giác đã là một cơn ác mộng, nhưng nếu cô trố mắt nhìn hàng trăm người này đi vào cái chết mà không làm gì, cơn ác mộng đó sẽ ám ảnh cô suốt đời. Bất chấp tất cả, Lâm Tịch lao thẳng qua thanh chắn an ninh. "Kìa! Bắt lấy cô ta!" Tiếng bảo vệ gào lên phía sau. Lâm Tịch chạy như bán mạng về phía đầu máy tàu K112. Ngay khi viên lái tàu chuẩn bị gạt cần khởi động, cô vọt lên đoạn dốc cản, rút chiếc còi bảo hộ luôn mang theo trong túi phóng viên, thổi một hồi dài chói tai rồi lao ra đứng chao đảo ngay giữa đường ray, giơ hai tay lên cao. Xèèèèèè! Tiếng còi tàu rú lên kinh hoàng. Chiếc đầu máy khổng lồ vừa nhích được vài mét đã phải hãm phanh gấp. Tiếng kim loại ma sát trên đường ray ken két chói óc, tóe ra những tia lửa điện đỏ rực. Đoàn tàu dừng khựng lại cách vị trí Lâm Tịch đứng chưa đầy hai mét. "Cô điên rồi à?!" Bác tài xế thò đầu ra cửa sổ, mặt cắt không còn một giọt máu, gào lên giận dữ. Ngay lập tức, ba bốn nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát đường sắt lao đến, khống chế và đè chặt Lâm Tịch xuống nền đá dăm buốt giá. 9 giờ 30 phút sáng, tại Đồn Cảnh sát Giao thông Ga trung tâm. Lâm Tịch ngồi trên ghế gỗ, hai tay bị còng vào thành bàn. Đầu tóc cô rũ rượi, quần áo bám đầy bụi bẩn và vết dầu mỡ. "Lâm Tịch, 24 tuổi, phóng viên tòa soạn Thời Đại." Viên cảnh sát trẻ ngồi đối diện lật sổ sách, lắc đầu ngán ngẩm. "Cô có biết hành vi cản trở giao thông đường sắt nghiêm trọng đến mức nào không? Cô lấy đâu ra thông tin tàu K112 sắp gặp tai nạn?" "Tôi..." Lâm Tịch nghẹn lời. Cô không thể nói ra sự thật về chiếc điện thoại vô danh và việc cô mất đi vị giác. Điều đó chỉ khiến người ta đưa cô thẳng vào bệnh viện tâm thần. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở. Một người đàn ông cao ráo bước vào. Anh mặc chiếc áo blouse trắng khoác ngoài sơ mi xanh thẫm, gọng kính đen che bớt đôi mắt sắc lẹm và sâu thẫm. Thần thái của anh lạnh lùng, mang theo sự tột cùng yên tĩnh của những người thường xuyên làm việc trong nhà táng. Viên cảnh sát lập tức đứng dậy: "Bác sĩ Trần? Sao anh lại sang đây?" Trần Dịch — bác sĩ pháp y trưởng của Trung tâm Giám định Pháp y thành phố. Anh không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tịch. Ánh mắt anh không có vẻ giận dữ hay tò mò như những người khác, mà lại mang theo một sự quan sát tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể đang nhìn qua lớp da thịt để soi xét thứ gì đó sâu bên trong não bộ cô. Trần Dịch đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói trầm ấm nhưng thoáng chút lạnh lẽo: "Chuyến tàu K112 không gặp sự cố ở ga. Nhưng cách đây mười phút, Trung tâm Điều hành vừa gửi thông báo khẩn." Viên cảnh sát ngơ ngác: "Thông báo gì cơ?" Trần Dịch quay sang nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói từng chữ: "Cây cầu sắt sông Đáy — đoạn đường ray mà tàu K112 dự kiến sẽ đi qua lúc 9:15 — vừa bị sập toàn bộ nhịp giữa do đứt cáp ứng lực ngầm. Một đoàn tàu chở hàng đi trước đã rơi xuống sông." Thanh âm trong phòng bỗng nhiên im bạt. Viên cảnh sát há hốc miệng, nhìn chắt chắt vào tờ bản tin khẩn cấp trên tay Trần Dịch, rồi quay sang nhìn Lâm Tịch như nhìn một con quái vật. Nếu chuyến tàu K112 khởi hành đúng 8 giờ 15 phút, với tốc độ bình thường, nó sẽ nằm trọn trên nhịp cầu sắt đó đúng vào khoảnh khắc ranh giới sinh tử ấy. Tám trăm hành khách trên tàu... vừa thoát chết trong thấy nhờ sự điên rồ của cô gái trước mặt. Lâm Tịch ngồi thẫn thờ trên ghế. Mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng. Lời tiên tri hoàn toàn chính xác. Hàng trăm người đã được cứu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sự nhẹ nhõm vừa trôi qua, trong sâu thẳm tâm trí Lâm Tịch đột ngột xuất hiện một khoảng trống hoác. Trần Dịch bước tiến lại gần cô. Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, đột ngột cất tiếng hỏi một câu không ai hiểu nổi: "Cảm giác thế nào?" Lâm Tịch ngơ ngác ngước lên: "Gì cơ...?" "Bài hát mà mẹ cô hay hát ru cô ngủ lúc nhỏ." Trần Dịch nhẹ nhàng nói, đôi mắt sau tròng kính lóe lên một tia sáng bí ẩn. "Cô còn nhớ giai điệu của nó không?" Lâm Tịch khựng lại. Cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Hình ảnh người mẹ hiền từ bên ánh đèn dầu tạ giọt hiện lên, đôi môi bà rung rung... Nhưng âm thanh hoàn toàn câm nín. Cô nhớ mình từng rất yêu bài hát đó, nhớ nó từng vỗ về cô qua những đêm đông lạnh giá, nhưng giai điệu, lời ca, từng nốt nhạc... đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi bộ não cô. Không còn lại một chút dấu vết. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ mi mắt Lâm Tịch. Lần này, không cần chiếc điện thoại reo lên, cô cũng biết... cái giá của cuộc gọi thứ nhất vừa mới được thu hồi triệt để.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ