Mưa ở thành phố này chưa bao giờ trút xuống một cách tử tế. Nó luôn đi kèm với những cơn gió hút dọc qua từng khe hun hút giữa các tòa cao ốc, tạt thẳng những hạt nước nặng trịch, rát buốt vào mặt người đi đường.
Lâm Tịch kéo cao cổ áo khoác măng tô đã thấm đẫm hơi lạnh, đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc máy ảnh DSLR đang được bọc kỹ trong hai lớp túi nilon chống nước. Mùi nhựa đường bốc lên sau trận mưa rào quyện với mùi dầu diesel khét lẹt nồng nặc trong không khí.
Trước mặt cô, dải băng dính vàng phản quang của cảnh sát giăng ngang qua con lộ hai chiều. Phía sau đường ranh giới ấy là một hiện trường hỗn loạn: chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lật ngang, đè nát nửa thân chiếc xe sedan màu bạc. Đèn cảnh sát chớp nháy liên hồi, hắt những quệt sáng đỏ xanh ma mị lên những vũng nước đục ngầu trên mặt đường.
"Lâm Tịch, chụp xong chưa? Bên pháp y sắp cẩu xe đi rồi đấy!"
Tiếng anh đồng nghiệp gào lên qua tiếng mưa gió cầm cập. Lâm Tịch không đáp, chỉ giơ tay ra hiệu đã hiểu. Là phóng viên điều tra của chuyên mục Đời sống - Pháp luật, cô đã quen với những thảm cảnh thế này. Nhưng đêm nay, có một cảm giác bất an kỳ lạ cứ đè nặng lên ngực cô, râm rán như kim châm.
Cô lách qua đám đông cư dân tò mò đang che ô đứng vây quanh, bước về phía vỉa hè u tối nằm ngoài tầm chiếu của đèn cao áp. Nơi đó, một chiếc ô tô con khác bị hất văng vào gốc cây xà cừ cổ thụ, đầu xe nát tươm.
Lâm Tịch ngồi xổm xuống, điều chỉnh tiêu cự máy ảnh để lấy nét vết xước dài trên thân cây. Chính lúc gạt bớt đám lá mục bám dưới gầm xe vỡ nát, ngón tay cô chạm phải một vật thể cứng, lạnh ngắt.
Đó là một chiếc điện thoại.
Không phải smartphone cảm ứng thời thượng, cũng chẳng phải dòng phím bấm cổ điển đắt tiền. Nó là một chiếc điện thoại vỏ nhựa màu xám xịt, kiểu dáng vuông vức thô kệch của những năm đầu thập niên 2000. Kỳ lạ ở chỗ, dù nằm chìm trong vũng nước mưa bẩn thỉu, bề mặt nhựa của nó lại hoàn toàn khô ráo, không bám lấy một hạt bụi hay giọt nước nào.
Lâm Tịch nhíu mày. Theo bản năng nghề nghiệp, cô rút chiếc khăn giấy khô ra định bọc lấy nó để giao cho đội khám nghiệm hiện trường. Nhưng ngay khi lòng bàn tay cô vừa tiếp xúc với lớp vỏ nhựa lạnh lẽo ấy—
Rừ... rừ... rừ...
Màn hình đen thẳm đột ngột phát sáng. Một thứ ánh sáng xanh xao, nhợt nhạt như màu đèn trong nhà táng.
Không có tiếng chuông réo rắt, chỉ có độ rung giật mạnh đến mức làm tê dại cả lòng bàn tay Lâm Tịch. Trên màn hình đơn sắc chỉ hiển thị vỏn vẹn một dòng chữ điện tử xếp bằng các điểm ảnh màu đen:
[001 / 100]
Lâm Tịch giật mình, xém chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại. Cô ngước mắt nhìn xung quanh. Mấy viên cảnh sát giao thông đang cãi nhau gay gắt với tài xế xe tải ở cách đó mươi thước, đám đông vẫn xì xầm bàn tán. Không một ai quay đầu lại. Tiếng rung của chiếc điện thoại rõ ràng và dồn dập đến thế, nhưng dường như thế giới bên ngoài đã hoàn toàn cách ly với nó.
Một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi qua. Như bị một sức hút vô hình ma xui quỷ khiến, Lâm Tịch trượt ngón tay, ấn nút nghe.
Cô đưa chiếc điện thoại lên tai.
Ống nghe im lặng tờ mờ trong vòng hai giây. Không có tiếng hít thở, không có tiếng nhiễu sóng radio, chỉ có một khoảng không tịch mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Rồi, một giọng nói vang lên.
Đó là một giọng nam trầm, phẳng lặng, hoàn toàn vô cảm, giống như âm thanh được tổng hợp từ máy tính nhưng lại mang một độ vang xa xăm đến rợn người:
"Ghi lại."
"Cái gì? Ai đấy...?" Lâm Tịch nhíu mày cất tiếng.
"Tám giờ mười lăm phút sáng mai. Chuyến tàu K112 khởi hành đi phía Bắc. Đừng để nó rời ga."
Tạch.
Cuộc gọi ngắt kết nối. Màn hình vụt tắt, trở về một màu đen ngòm câm lặng.
Lâm Tịch ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cô bấm thử nút nguồn, nút menu, nhưng chiếc máy hoàn toàn vô hồn. Không có nhật ký cuộc gọi, không có danh bạ, thậm chí khi mở nắp lưng ra kiểm tra, bên trong hoàn toàn trống rỗng—không có thẻ SIM, cũng chẳng có cục pin nào.
"Trò đùa ác ý của ai đây?" Lâm Tịch lầm bầm, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa vô lý vừa bất an.
Cô nhét chiếc điện thoại kỳ quặc vào túi áo măng tô, tự trấn an rằng đó chỉ là một thiết bị bắt sóng vô tuyến ngẫu nhiên của ai đó đánh rơi.
Đêm đó, Lâm Tịch trở về căn hộ nhỏ của mình.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Cô mệt mỏi trút bỏ bộ quần áo ướt sũng, xả một bồn nước nóng rồi bước vào phòng bếp. Như một thói quen sau mỗi ca trực đêm vất vả, cô pha cho mình một tách trà hoa cúc mật ong nóng hổi.
Lâm Tịch đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm lớn.
Thế nhưng, ngụm trà trôi qua cổ họng, mang theo cái nóng ấm quen thuộc, nhưng lại... hoàn toàn vô vị.
Lâm Tịch khựng lại. Cô nhìn đĩa mật ong trên bàn, dùng thìa múc một ít đưa thẳng vào miệng.
Không có vị ngọt khé của mật ong. Không có vị đắng nhẹ của hoa cúc.
Lưỡi cô vẫn nhận biết được độ đặc, độ lỏng, độ nóng lạnh của thực phẩm, nhưng tất cả các tầng hương vị đã hoàn toàn biến mất. Giống như cô đang nuốt vào lòng một ngụm nước cất nhạt nhẽo, câm lặng.
Cô hoảng hốt chạy lại tủ bếp, vội vã mở hũ muối tinh, bốc một nhúm cho vào lưỡi.
Vẫn là khoảng không vô vị đến tàn nhẫn.
Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Lâm Tịch run rẩy lùi lại, lưng đập mạnh vào thành tủ lạnh.
Giữa căn phòng vắng ngắt, chiếc túi khoác khoác trên giá treo bỗng nhiên nhẹ rung lên một nhịp. Cô chầm chậm bước tới, thò tay vào túi, rút chiếc điện thoại màu xám ra.
Màn hình xám xịt lúc này lặng lẽ hiện lên một dòng chữ nhỏ, rồi vụt tắt ngay lập tức:
[Đã tiếp nhận: 001/100]
[Thanh toán: Vị giác]
Lâm Tịch đứng chết trân giữa phòng khách, tách trà trên tay trượt khỏi ngón tay, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Nước trà bắn tung xó bếp, nhưng cô không hề nghe thấy mùi thơm quen thuộc ấy nữa.
Thế giới quanh cô, bằng một cách tàn nhẫn nhất, vừa mới khép lại một cánh cửa.