Chương 2: Sắp xếp lại giang sơn

Lễ cưới được tổ chức tại một thành phố ven biển theo ý của 2 bên gia đình. Sau khi hoàn thành mọi nghi thức và nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau, Thẩm Đường đưa Khương Tuệ trở về thành phố. Suốt quãng đường trở về, trong xe không có nhiều cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng, Thẩm Đường chỉ hỏi cô vài câu ngắn về việc có mệt không hay hành lý đã đủ chưa. Khương Tuệ cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại. Sự ngượng ngùng của hai người sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng vẫn chưa thể biến mất chỉ sau một đêm. Cả hai dừng lại trước tòa nhà nơi Thẩm Đường sống, khi Khương Tuệ đứng trước cánh cửa căn penthouse, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Nếu nói không hồi hộp thì chắc chắn là nói dối. Nhưng so với tối qua, cảm giác ấy đã dịu đi rất nhiều. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cô từ một sinh viên năm ba trở thành vợ của một người đàn ông hơn mình mười ba tuổi. Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tiếng "tít" vang lên khi Thẩm Đường đưa thẻ từ lên khóa cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Hiện lên trước mắt Khương Tuệ là một không gian rộng lớn với tông màu xám trắng chủ đạo. Từ phòng khách cho đến phòng bếp đều được sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo và thiếu vắng sự ấm cúng của một gia đình. Không có quá nhiều đồ trang trí, mọi thứ đều được đặt ở đúng vị trí của nó. Rất giống con người anh. Khương Tuệ cong cong khóe môi. Quả nhiên rất có phong cách của luật sư Thẩm. "Có cần tôi giúp em mang đồ vào không?" Giọng nói trầm thấp bên cạnh kéo cô trở về thực tại. Khương Tuệ nhìn chiếc vali màu trắng trong tay mình rồi lắc đầu. "Không cần đâu ạ, em tự làm được." Nói xong, cô lại hơi ngẩn người vài giây. "Em gọi anh là gì thì phù hợp nhỉ?" Câu hỏi bất ngờ khiến Thẩm Đường khẽ nhướng mày. "Ý em là sao?" "Ý em là..." Khương Tuệ có chút ngượng ngùng, "Chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng em vẫn chưa quen." Gọi "anh" thì quá thân mật. Gọi "luật sư Thẩm" thì có vẻ khách sáo. Còn gọi "chồng"... Chỉ nghĩ đến thôi, vành tai cô đã đỏ lên vài phần. Nhìn vẻ mặt đầy khó xử của cô, khóe môi Thẩm Đường khẽ cong lên. "Em thấy cách gọi nào thoải mái thì cứ gọi." "Nếu vẫn chưa quen, cứ gọi tôi là luật sư Thẩm cũng được." Nghe vậy, Khương Tuệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá. Xem ra người cảm thấy không quen cũng không chỉ có một mình cô. Phòng của Khương Tuệ nằm ở phía bên trái căn hộ. Căn phòng rất rộng, đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước. Ngay cả chiếc bàn học cạnh cửa sổ cũng được lựa chọn theo kích thước mà cô yêu thích. Khương Tuệ hơi bất ngờ. "Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào vậy?" "Từ trước khi kết hôn." "Nhưng anh còn chưa biết em thích kiểu nào mà?" Thẩm Đường nhìn chiếc bàn học trước mặt rồi bình thản đáp: "Mẹ em nói em thích đọc sách nên tôi nghĩ em sẽ cần một chiếc bàn lớn một chút." Khương Tuệ khẽ chớp mắt. Thì ra anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chỉ là người đàn ông này chưa bao giờ thích nói ra. Đồ đạc của cô không quá nhiều. Ngoài quần áo và sách chuyên ngành, thứ chiếm nhiều diện tích nhất lại chính là những chậu cây nhỏ được cô cẩn thận mang theo. "Cái này cũng mang đến sao?" Thẩm Đường nhìn chậu sen đá trong tay cô rồi hỏi. Khương Tuệ mỉm cười gật đầu. "Vâng, em nuôi chúng cũng được vài năm rồi." "Cây này đối với em có ý nghĩa đặc biệt à?" "Cũng không hẳn." Cô cúi đầu nhìn chiếc lá xanh non của chậu cây nhỏ trong tay mình rồi cười đáp. "Chỉ là nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày sẽ khiến em cảm thấy rất vui." "Có đôi khi tâm trạng không tốt, ngồi nhìn cây cối thôi cũng đủ khiến em bình tĩnh lại." Khương Tuệ hơi ngập ngừng vài giây rồi mới lên tiếng. "Nếu anh không phiền, em có thể xin một góc nhỏ ngoài ban công để đặt chúng được không?" Thẩm Đường có chút bất ngờ. Anh vốn nghĩ sau khi kết hôn, ít nhiều cô cũng sẽ muốn thay đổi cách bài trí trong nhà. Nhưng cuối cùng, thứ cô muốn lại chỉ là một góc nhỏ ngoài ban công. "Chỉ cần một góc thôi sao?" "Vâng." "Còn những chỗ khác thì sao?" Khương Tuệ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. "Như vậy là đủ rồi." "Sao em không đổi những thứ em không thích?" "Bởi vì em rất thích nơi này." Cô cười rất nhẹ. "Cho nên em càng không muốn tùy tiện thay đổi nó." Đối với Khương Tuệ, kết hôn chưa bao giờ đồng nghĩa với việc có quyền thay đổi cuộc sống của một người khác. Cho dù người ấy là chồng mình đi chăng nữa. Buổi chiều hôm ấy, hai người cùng nhau sắp xếp lại ban công. Khương Tuệ rất nghiêm túc nghiên cứu xem nên đặt từng chậu cây ở đâu để có thể đón được nhiều ánh nắng nhất. "Cái này nên đặt ở đây." "Không được." "Vì sao?" "Nó không thích ánh nắng quá mạnh." "..." "Còn chậu này?" "Cũng không được." "Lại không được?" "Nó thích bóng râm hơn." "..." Lần đầu tiên trong ba mươi ba năm cuộc đời, luật sư Thẩm cảm thấy mình đang học thêm một môn học hoàn toàn mới mang tên "Cây cảnh nhập môn". Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh, Khương Tuệ không nhịn được bật cười. "Anh có thể không cần giúp em đâu." "Tôi đã bắt đầu rồi." "?" "Luật sư không có thói quen bỏ dở công việc giữa chừng." Khương Tuệ ngẩn người vài giây rồi khẽ cười. Không hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông này đáng yêu hơn những gì mình từng nghĩ. Đến khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhìn ban công được phủ thêm một màu xanh dịu mắt, Khương Tuệ hài lòng đến cong cả khóe môi. "Cảm ơn anh." Thẩm Đường nhìn nụ cười của cô rồi vô thức đáp lại một câu. "Không có gì." Có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên căn nhà của mình xuất hiện thêm một màu sắc khác ngoài trắng và xám. Buổi tối hôm ấy, Khương Tuệ mở tủ lạnh định chuẩn bị bữa cơm đầu tiên. Chỉ là vừa mở cửa tủ lạnh ra, cô đã hoàn toàn im lặng. Bên trong chỉ có nước khoáng, vài lon cà phê và một hộp sữa còn chưa mở nắp. "..." Cô bắt đầu nghi ngờ người đàn ông này sống sót đến ba mươi ba tuổi bằng cách nào. "Luật sư Thẩm." "Hửm?" "Anh thường xuyên không ăn tối sao?" "Cũng không hẳn." "Vậy anh ăn gì?" "Ăn ở công ty." "Nếu tan làm muộn thì sao?" "Không ăn." "..." Khương Tuệ im lặng nhìn anh vài giây. "Anh thường xuyên như vậy à?" "Ừ." "Vậy sau này em sẽ để sẵn ít đồ ăn trong nhà." Nhìn vẻ mặt hết sức bình thản của anh khi nói ra chuyện này, Khương Tuệ chỉ biết bất lực thở dài. Xem ra sau này việc đầu tiên cô cần làm không phải học cách trở thành một người vợ tốt. Mà là học cách chăm sóc sức khỏe cho người đàn ông này. "Ngày mai chúng ta đi siêu thị nhé." Thẩm Đường hơi ngẩn người. "Để làm gì?" "Mua thức ăn." "Mua nhiều như vậy làm gì?" Khương Tuệ nghiêm túc đáp. "Nếu hôm nào anh về muộn thì vẫn còn đồ ăn." "..." Thẩm Đường khóe môi khẽ cong, đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. “Được.” Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng cuộc hôn nhân này dường như không tệ như những gì mình từng nghĩ. Ít nhất thì từ hôm nay trở đi, khi trở về nhà sẽ có thêm một ngọn đèn luôn sáng vì chờ anh. Và ngoài ban công kia cũng sẽ có thêm vài chậu cây nhỏ đang lớn lên từng ngày. Có lẽ, một tổ ấm vốn được tạo nên từ những điều rất bình thường như thế.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ