Chương 3: Nhịp sống hàng ngày

7 giờ sáng. Tiếng máy pha cà phê vang lên khe khẽ trong căn bếp rộng. Thẩm Đường vừa bước xuống cầu thang, vừa chỉnh lại chiếc khuy măng-sét trên cổ tay áo. Trên bàn ăn đã đặt sẵn một ly Americano đen không đường, vẫn còn bốc khói. Anh khựng lại một chút. Ngày trước, chiếc bàn ăn này luôn trống trơn. Còn bây giờ, bên cạnh ly cà phê của anh luôn xuất hiện thêm một ly sữa nóng cùng hai lát bánh mì nướng. Khương Tuệ từ phòng bếp bước ra, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. "Anh dậy rồi à?" "Ừm." Cô mỉm cười. "Em tưởng hôm nay anh lại đi sớm." Thẩm Đường ngồi xuống ghế. Không ai nói thêm gì nữa. Một người đọc tin tức trên máy tính bảng. Một người cúi đầu xem lịch học trên điện thoại. Trong căn bếp chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào chiếc đĩa sứ. Không hề gượng gạo. Cũng chẳng thân thiết. Chỉ là sau gần hai tuần sống chung, cả hai đều đã quen với việc mỗi buổi sáng đều có thêm một người ngồi đối diện mình. Sau ngày chuyển đến penthouse, cuộc sống của Khương Tuệ và Thẩm Đường gần như không có nhiều thay đổi. Anh vẫn bận rộn với công việc. Cô vẫn tất bật giữa giảng đường và thư viện. Chỉ là căn hộ vốn luôn im lặng ấy, từ lúc nào đã có thêm một người cùng chia sẻ nhịp sống. Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, ban công ngoài phòng khách lại sáng lên bởi một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống những chậu cây nhỏ xếp ngay ngắn dọc theo lan can. Khương Tuệ ngồi trên chiếc ghế mây, hai chân co nhẹ, cuốn sách chuyên ngành mở trước mặt. Bên cạnh cô là một tách trà đã nguội đi quá nửa. Đây gần như đã trở thành thói quen mỗi tối. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp, cô sẽ dành ít phút tưới cây, rồi ngồi lại đọc thêm vài trang sách trước khi đi ngủ. Tiếng khóa cửa vang lên. Khương Tuệ ngẩng đầu theo phản xạ. Thẩm Đường bước vào, trên người vẫn là bộ vest màu xám đậm còn chưa kịp thay. Anh tháo cà vạt, khẽ xoay cổ tay như muốn xua đi cảm giác mỏi sau một ngày dài. "Hôm nay anh về sớm." "Ừm." Anh đáp ngắn gọn rồi định đi thẳng về phòng. Khương Tuệ nhìn chiếc ghế trống đối diện mình, do dự một chút rồi lên tiếng. "Anh... có muốn ngồi đây một lát không?" Thẩm Đường dừng bước. Ánh mắt anh lướt qua ban công ngập gió đêm. Nơi này trước giờ với anh chỉ là một khoảng không nối liền phòng khách với khung cảnh bên ngoài. Anh í khi ngồi ở đây. Thấy anh im lặng, Khương Tuệ mỉm cười, khép cuốn sách lại. "Không sao đâu." "Em chỉ tiện hỏi vậy thôi." Cô vừa định đứng dậy thì nghe tiếng kéo ghế rất khẽ. Thẩm Đường ngồi xuống vị trí đối diện. "...Ngồi một lát cũng được." Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của những chậu hoa nhỏ. Không ai nói gì. Khương Tuệ tiếp tục lật sách. Thẩm Đường lặng lẽ nhìn ra thành phố sáng đèn phía xa. Sự im lặng ấy không hề khiến cả hai khó xử. Chỉ là họ vẫn đang học cách làm quen với sự hiện diện của đối phương. Một lúc sau, ánh mắt Thẩm Đường dừng lại trên cuốn sách trong tay cô. "Đang đọc gì vậy?" "Tâm lý học hành vi." Anh cầm cuốn sách lên, lật thử vài trang. Dày đặc những thuật ngữ chuyên ngành. Anh đọc được vài dòng rồi khép sách lại. "Khó thật." Khương Tuệ chống cằm nhìn anh. "Anh đọc hiểu không?" "...Không." Anh trả lời rất thẳng thắn. "Nhưng nhìn là biết khó." Khương Tuệ bật cười. "Em cũng nghĩ vậy." Tiếng cười khe khẽ tan vào màn đêm. Thẩm Đường khẽ cong khóe môi. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện rất ngắn. Nhưng khi đứng dậy trở về phòng làm việc, anh chợt nhận ra mình đã ngồi ngoài ban công gần nửa giờ. Cuốn tài liệu cần xem vẫn còn nguyên trong cặp. Những ngày sau đó, Thẩm Đường vẫn luôn trở về nhà rất muộn. Có hôm là mười giờ tối. Có hôm lại là mười hai giờ đêm. Khương Tuệ chưa từng gọi điện hỏi anh khi nào sẽ về. Cô chỉ nhắn cho anh đúng một tin nhắn duy nhất. "Anh nhớ ăn tối nhé!" Sau đó sẽ không có thêm bất cứ tin nhắn nào nữa. Không hối thúc. Cũng không kiểm soát. Có đôi khi anh sẽ nhìn thấy dòng tin nhắn ấy lúc đang họp với khách hàng rồi bất giác mỉm cười. Một tối nọ, Thẩm Đường trở về nhà khi đã gần một giờ sáng. Cửa căn hộ vừa khép lại sau lưng, anh theo thói quen đưa tay bật công tắc đèn. Nhưng rồi động tác khựng lại. Ánh đèn vàng nơi phòng khách vẫn còn sáng. Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, ngọn đèn ấy không hề chói mắt, ngược lại còn khiến căn hộ vốn rộng lớn bỗng trở nên ấm áp hơn thường ngày. Anh vô thức nhìn về phía hành lang. Cửa phòng Khương Tuệ đã đóng. Chắc hẳn cô đã ngủ. Thẩm Đường cởi áo vest, đặt lên lưng ghế rồi chậm rãi bước về phía bếp. Đến gần bàn ăn, anh mới nhìn thấy một chiếc hộp giữ nhiệt đặt ngay ngắn ở giữa bàn. Bên cạnh là một mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt. Nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết là của ai. "Canh giải rượu." "Hâm nóng khoảng hai phút." "Không được uống cà phê lúc này." "Chúc anh ngủ ngon!" Cuối dòng còn có một hình mặt cười nhỏ được vẽ bằng bút mực đen. Khóe môi Thẩm Đường khẽ động. Anh cầm mẩu giấy lên, nhìn thêm vài giây rồi mới đặt xuống. Sau đó mới mở nắp hộp giữ nhiệt. Hơi nóng nhè nhẹ vẫn còn phảng phất. Mùi gừng và hành lá lan ra trong căn bếp tĩnh lặng. Anh múc một thìa canh, chậm rãi đưa lên môi. Nhiệt độ vừa đủ. Giống như người nấu đã tính toán để dù anh về muộn, bát canh vẫn không quá nguội. Thẩm Đường lặng lẽ ăn từng muỗng. Không nhanh. Cũng không vội. Chỉ đến khi chiếc bát đã gần cạn, anh mới buông chiếc thìa xuống. Ánh mắt vô thức dừng lại ở ngọn đèn vàng ngoài phòng khách. Đã rất lâu rồi... Lâu đến mức chính anh cũng không nhớ nổi từ khi nào, mỗi lần trở về nhà đều chỉ có bóng tối chờ đợi. Còn hôm nay, có người để lại cho anh một ngọn đèn. Một bát canh. Và một mẩu giấy nhỏ. Những điều ấy chẳng đáng là bao. Nhưng lại khiến căn hộ lạnh lẽo suốt bao năm bỗng có thêm hơi người. Thẩm Đường đứng dậy, mang chiếc bát vào bếp. Khi đi ngang qua ban công, anh khựng bước. Dưới ánh đèn ngủ, những chậu cây nhỏ vẫn lặng lẽ đón gió đêm. Một chiếc lá non vừa nhú lên trên cành. Bất giác, anh nhớ đến giọng nói của Khương Tuệ hôm trước. "Nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày sẽ khiến em cảm thấy rất vui." Lúc ấy anh không hiểu. Nhưng giờ đây, nhìn ngọn đèn vẫn còn sáng và chiếc bát vừa được ăn hết, anh bỗng cảm thấy mình đã hiểu đôi chút. Có những thay đổi không đến bằng những điều lớn lao. Chúng lặng lẽ len vào cuộc sống mỗi ngày, giống như ánh đèn vẫn luôn chờ một người trở về. Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, Thẩm Đường cầm điện thoại lên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô. "Canh rất ngon." "Cảm ơn em." Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên. "Vậy ngày mai em sẽ làm tiếp." Thẩm Đường nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Đến khi màn hình điện thoại dần tối đi, khóe môi anh mới khẽ cong lên. Không rõ từ lúc nào, anh đã bắt đầu mong chờ căn hộ sáng đèn mỗi khi trở về. Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, người đàn ông vốn luôn điềm đạm lại bất giác mỉm cười. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng, từ lúc nào mình đã bắt đầu mong chờ ánh đèn vàng nhỏ ấy mỗi khi trở về nhà.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ