Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích qua con số mười hai. Không gian căn penthouse ở tầng ba mươi mốt yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa kính cách âm.
Khương Tuệ ngồi bên mép chiếc giường King-size phủ ga màu xám khói, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa trong không trung. Trên người cô vẫn là chiếc váy cưới bằng lụa satin màu trắng kem khoác lên vẻ đẹp kiêu sa và đài các tựa như một công chúa. Phần thân trên được dựng phom corset ôm sát với thiết kế trễ vai và những đường xếp lớp bất đối xứng tinh tế, làm nổi bật bờ vai trần cùng đôi xương quai xanh thanh tú. Từ vòng eo thon gọn, chân váy xòe rộng thướt tha rủ xuống những đường xếp ly lụa mịn màng, phủ thêm lớp voan mỏng bồng bềnh tựa mây sóng. Điểm xuyết cùng đôi găng tay ren ngắn và chiếc khăn voan đính nơ mềm mại, tổng thể bộ trang phục vừa mang hơi thở cổ điển hoàng gia, vừa toát lên nét thanh lịch đến ngạt thở. Đám cưới này diễn ra theo một kịch bản mà cả cô và người đàn ông kia đều không phải là người biên kịch. Đó là cái kết đã gieo từ ân nghĩa thế hệ trước. Mặc cho thế thái nhân tình xem đây là cuộc hôn nhân trục lợi, cả hai đều biết rõ họ bước vào đây không vì tình yêu, mà vì một nghĩa vụ không thể thoái thác.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên phá tan bầu không khí đông cứng. Thẩm Đường bước vào.
Anh vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi, vừa phải tiếp khách ở tiệc cưới, vừa phải xử lý một email khẩn cấp từ văn phòng luật. Thẩm Đường đã cởi bỏ chiếc áo vest phẳng phiu, chỉ còn mặc sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên quá nửa cổ tay để lộ đường gân mạnh mẽ. Khác với những chú rể đầy mong đợi trong đêm tân hôn, ánh mắt sau tròng kính gọng mảnh của anh vẫn duy trì một sự điềm đạm, lý trí đến mức gần như lạnh lùng.
Khương Tuệ ngước lên, đôi mắt tròn xoe, trong trẻo của cô sinh viên tuổi hai mươi bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông ba mươi ba tuổi. Cô không né tránh, cũng không thẹn thùng, chỉ khẽ mỉm cười lịch sự: "Anh về rồi ạ."
Thẩm Đường bước tới bên bàn trà nhỏ đặt cạnh cửa sổ sát đất, rót một ly nước ấm, xoay người nhìn cô vợ nhỏ của mình. Bộ váy cưới lộng lẫy kia rõ ràng đang nuốt chửng vóc dáng nhỏ nhắn của cô, khiến cô trông lại càng trẻ hơn so với tuổi thật. Anh thở dài nhẹ một tiếng, bước lại gần nhưng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để không tạo áp lực cho đối phương.
"Em đợi lâu chưa? Lẽ ra em nên đi tắm và thay đồ trước, không cần phải ngồi đợi tôi." Giọng Thẩm Đường trầm thấp, gãy gọn, mang theo thói quen của một người làm việc với các văn bản pháp luật.
Khương Tuệ khẽ lắc đầu, hai tay chống xuống nệm giường: "Bộ váy này khóa kéo ở sau lưng hơi phức tạp, một mình em không cởi ra được."
Thẩm Đường nhìn bờ vai hơi co lại của cô, khẽ gật đầu: "Để tôi giúp em."
Anh bước vòng ra phía sau. Khoảng cách thu hẹp, Khương Tuệ có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trộn lẫn với chút mùi rượu nhạt trên người anh. Ngón tay Thẩm Đường hơi ráp, khẽ chạm vào làn da gáy mát lạnh của cô khi anh kéo khóa xuống. Hành động của anh rất dứt khoát, không một chút dây dưa hay mang theo bất kỳ sự ám muội nào. Ngay khi khóa kéo vừa trượt xuống hết cỡ, anh lập tức lùi lại một bước lớn, giữ đúng ranh giới lịch thiệp.
"Cảm ơn anh," Khương Tuệ giữ lấy mép váy, xoay người lại mỉm cười.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Khương Tuệ đã thấy Thẩm Đường ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa đơn đối diện giường. Thấy cô, anh ngẩng đầu, khẽ ra hiệu về phía chiếc ghế còn lại: "Khương Tuệ, ngồi xuống đi. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc trò trò chuyện thẳng thắn. Chuyện này rất quan trọng cho cuộc sống sau này của cả hai.
Khương Tuệ chớp mắt, nhạy bén nhận ra phong thái này của anh — đây là lúc Luật sư Thẩm chuẩn bị lập hợp đồng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế nghiêm túc như một sinh viên chuẩn bị nghe bài giảng. Sự bình tĩnh này của cô khiến Thẩm Đường hơi bất ngờ, nhưng nó cũng làm anh đánh giá cao cô hơn.
Thẩm Đường đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cô: "Đám cưới này diễn ra vì tâm nguyện của bố mẹ hai bên, điều này cả tôi và em đều biết. Hiện tại, chúng ta chênh lệch nhau mười ba tuổi. Em mới hai mươi, vẫn còn đang đi học ở trường, chưa từng bước chân ra xã hội và thẳng thắn mà nói, em chưa thể hiểu hết thế nào là một cuộc hôn nhân thực sự. Còn tôi, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những vụ kiện, áp lực và sự khô khan."
Anh dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Khương Tuệ rồi nói tiếp bằng giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định: "Tôi không muốn dùng danh nghĩa người chồng hay áp lực từ người lớn để ép buộc em bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi đưa ra một đề nghị: Trước mắt, chúng ta cứ sống chung như hai người bạn cùng phòng để em quen dần với môi trường mới. Tôi tôn trọng ranh giới của em và sẽ không ép em phải bước vào một mối quan hệ thân mật thực sự, phòng bên cạnh đã được dọn sẵn cho em. Cho đến khi em tốt nghiệp, nếu em nhận ra cuộc sống này không phù hợp với mình, tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, kể cả việc ly hôn."
Không gian rơi vào im lặng vài giây. Khương Tuệ không hề tỏ ra tủi thân hay tức giận như những cô gái trẻ bị chồng lạnh nhạt trong đêm tân hôn. Dưới góc độ của một sinh viên ngành Tâm lý học, cô hiểu rất rõ những gì Thẩm Đường vừa nói. Đó không phải là sự hắt hủi, mà là sự bảo vệ và tôn trọng lớn nhất mà một người đàn ông trưởng thành, lý trí có thể dành cho một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Anh đang cho cô quyền lựa chọn và thời gian để thích nghi.
Khương Tuệ cong môi, nụ cười của tuổi hai mươi rực rỡ và tràn đầy sinh khí: "Luật sư Thẩm, anh suy nghĩ chu đáo thật đó. Em cứ tưởng anh sẽ đưa cho em một bản hợp đồng hôn nhân bằng văn bản dài mười trang cơ."
Thẩm Đường hơi khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ: "Nếu em cần, ngày mai tôi có thể soạn một bản."
"Không cần đâu ạ, em tin vào lời nói của một luật sư đại diện cho công lý." Khương Tuệ đứng dậy, thoải mái nói "Em thấy đề nghị này rất tốt. Em cũng cần tập trung cho kỳ thực tập sắp tới, làm bạn cùng phòng sòng phẳng sẽ giúp cả hai đỡ áp lực hơn. Vậy từ ngày mai, mong bạn cùng phòng giúp đỡ nhiều hơn nhé!"
Nhìn dáng vẻ hoạt bát, không chút khúc mắc của cô, tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Đường suốt mấy ngày qua bỗng chốc được đặt xuống. Cô gái này không hề nhõng nhẽo hay yếu đuối như anh từng lo ngại.
"Được, mong em giúp đỡ.Em vừa tắm xong chắc cũng mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, quần áo thay và đồ dùng cá nhân của em, tôi đã bảo dì giúp việc xếp sẵn trong phòng bên cạnh rồi." Thẩm Đường đứng dậy, giọng nói đã bớt đi vài phần xa cách.
"Vâng, chúc anh ngủ ngon trước nhé!"
Khương Tuệ bước nhanh sang phòng bên cạnh. Cánh cửa khép lại, đêm tân hôn của họ kết thúc một cách kỳ lạ nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Thẩm Đường đứng một mình giữa phòng khách, nhìn ly nước ấm trên bàn, rồi lại nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt của cô vợ nhỏ. Anh khẽ tháo chiếc kính cận, mỉm cười lắc đầu. Cuộc sống hôn nhân "bạn cùng phòng" này, xem ra sẽ không tẻ nhạt như anh nghĩ.