Chương 4: Ra Cồn Gió

Sáu ngày sau, ông thầy qua nhà ông Sáu Lẫm chuẩn bị cho chuyến đi. Đêm rằm, trăng lên sớm, nước sông Cái dâng cao bất thường. Gió từ ngoài sông thổi vào hai bên mạn xuồng làm chòng chành, mấy bận xém xô ông Sáu Lẫm té xuống nước. Ông thầy ngược lại, mặt điềm nhiên, tay chèo nhịp nhàng. Có điều lạ là dù hôm nay nước lớn, nhưng càng gần cồn, mùi tanh tưởi càng nồng nặc. Khi còn cách cồn mươi sải tay, ông thầy ngưng chèo, mặc sóng đẩy xuồng trườn hẳn lên cồn. Hai người đàn ông bước xuống, đứng giữa bãi đất, ánh trăng hắt lên gương mặt họ một vầng sáng lạ lùng, trắng nhợt như xác không hồn. “Bữa nay trăng tròn, nước lớn, âm khí thịnh. Là lúc vách ngăn giữa hai cõi dễ bị xô lệch. Nếu nó còn quanh quẩn đâu đây, đêm nay, dưới ánh trăng này, ta sẽ thấy được…” Dưới ánh trăng rằm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Cồn Gió như chìm trong một màn sương mỏng mờ đục. Gió từ ngoài sông Cái thổi vào từng cơn lồng lộng, lạnh buốt xương. Ông Sáu Lẫm đứng lặng một hồi, mắt không rời khỏi khoảng không trước mặt, nơi ông thầy đang căng sợi dây chỉ đỏ quanh bốn góc chiếc chiếu cói cũ. Trên chiếu, bên cạnh chiếc đèn măng-sông, là máy chụp hình của cậu Ba Cường, xung quanh là một vòng tròn muối hột và những nhánh ngải cứu héo queo. “Máy có phim không?” “Có” “Nhưng buổi đêm nó đâu có chụp được rõ…” “Ừ, nhưng đốt lửa thì có thể. Trong hình, cái bóng…bước qua lửa.” Nghe ông Sáu Lẫm nói, ông thầy gật đầu, lấy chân đá bó cành khô và mấy cây củi dầu đỏ au mang từ xuồng lên. Chẳng mấy chốc, khoảnh đất trước mặt hai người họ sáng rực, hơi nóng xua bớt hơi sương giá xung quanh. Ông thầy hạ người xuống, ngồi kiết già, miệng lẩm nhẩm đọc chú, trong khi ông Sáu Lẫm mím môi căng thẳng, lén siết chuỗi hạt bồ đề trong túi áo. Chưa được một khắc, bỗng từ dưới chân cồn, một làn hơi lạnh bốc lên, nhìn như sương mù. Ông thầy bắt đầu niệm to hơn, giọng trầm đục vang trong đêm nghe rợn người. Cùng lúc, chiếc máy ảnh đột nhiên rung lên, ống kính rít nhẹ như có ai xoay. Trong tích tắc, ông Sáu Lẫm thấy một bóng trắng mờ ảo xuất hiện, đứng đối diện với ông thầy, và cả với ông. Bị nỗi sợ hãi làm cho tê liệt, ông Sáu Lẫm cứ mở mắt trừng trừng nhìn vào cái bóng trắng trước mặt. Gió thổi mạnh, cái bóng càng lúc càng hiện hình rõ, thì hai hàm răng của ông Sáu Lẫm lại càng đánh vào nhau nghe lập cập. Ông thầy nhắc nhỏ: “Niệm chú đi, đừng mở mắt.” Khó ai có thể bình tâm niệm chú khi biết ma quỷ đang đứng cách mình vỏn vẹn mấy gang tay. Hơn nữa, mắt ông Sáu Lẫm nãy giờ bị đứng tròng, mở lâu quá, nên hai khóe rát như xát muối, nước mắt thi nhau rơi xuống, mang theo cả nỗi sợ, lẫn cảm giác phẫn nộ. “haha…haha…haha…” Tiếng cười ma quái, đầy sát khí vang lên. Cái bóng trắng giờ đã hiện nguyên hình là một người đàn bà, mắt đỏ như hai hòn lửa; lưỡi đỏ, dài hơn tấc; tóc dài quá gối, bết lại trông rất khủng khiếp. Khiếp vía, ông Sáu Lẫm gần như á khẩu. Phải một lúc rất lâu sau, khi nhận ra sau lưng nữ quỷ có rất nhiều bóng trắng di động, ông mới mơ hồ thấy Út Hường, và cả cậu Ba Cường. “Út Hường phải không? Về với tía đi con!” Ông thầy đập mạnh vào bắp vế Sáu Lẫm: “Con Út Hường giờ thành quỷ rồi, không phải con gái ông nữa đâu! Nghe tôi, niệm chú đi.” Lúc đó, ông Sáu Lẫm hoàn toàn không nghe ông thầy nói, mà xúc động khóc nấc lên, gọi tên Út Hường. Đang khi ông thầy cố làm ông Sáu Lẫm bình tĩnh lại, thì nữ quỷ lại cười lớn, tiếng cười ma quái, khiến tóc gáy hai người họ dựng đứng hết lên. “Haha…con mày trước khi chết còn niệm nam mô liên hồi… giờ nó là người hầu của tao rồi.” “Khốn nạn! Tao có chết cũng sống mái với mày. Trả hồn con tao lại cho tao!” Ông Sáu Lẫm chồm người định lao ra khỏi chiếu, thì nhanh như cắt, ông thầy kéo tay ông lại. Thật lạ kỳ là tiếng đọc chú vẫn vang lên liên tục trong lúc đó, như thể ông thầy đang đọc bằng một âm thanh sâu bên trong mình vậy. “Hai đứa mày cũng phải bỏ mạng ở đây, không ai gặp tao mà còn sống hết.” Ông thầy lúc này mới ngẩng đầu lên, nói to: “Mày làm quỷ ở đây bao lâu rồi?” Câu hỏi như hỏi cung đó khiến ông Sáu Lẫm ngạc nhiên, trợn mắt. Ông thầy nói, giọng đều đều không cảm xúc. “Còn nhớ khi tui chín tuổi, theo cha đi buôn mắm, có từng qua cồn này một lần. Khi đó, trên cồn chỉ toàn cây cối, rắn rít.” Nữ quỷ nhìn ông thầy, máu và đờm dãi rớt liên tục xuống cái áo bà ba nhàu nhĩ trông vô cùng ghê rợn. “Tụi mày phá miếu mẹ con tao. Tụi mày phải chết.” “Con gái tao không phá miếu mẹ con mày.” Ngay lúc đó, gió thổi rất mạnh, hồn ma cậu Ba Cường, hồn ma Út Hường và ba bốn linh hồn khác bước càng gần về phía chiếc chiếu hai người đàn ông đang ngồi. Ông Sáu khóc nấc khi thấy hình ảnh con gái với hai cái nanh nhọn gần tràn qua môi dưới. “Hường ơi, Út Hường ơi, sao đến nông nổi này hả con? Tía với dì Liễu nhịn ăn nhịn mặc, nâng niu con như hoa như ngọc, nuôi con trắng da dài tóc để rồi chết thảm, thành ma thành quỷ như vầy, tía đau lòng quá!” Hồn ma Út Hường vẫn không có phản ứng, cứ càng lúc càng tiến lại gần chỗ hai người họ ngồi. Ông thầy suỵt một tiếng, rồi nói : “Ma quỷ không có tình đâu. Giờ hồn nó bị con quỷ kia bắt rồi, không phải con gái ông nữa. Bình tĩnh lại đi.” Ông thầy nói rồi mới cầm một nắm nếp phép pha với chu sa ném vào đám ma quỷ, ngay lập tức, có tiếng thét chói tai. Con nữ quỷ bước một chân lên chiếu, nhưng lập tức rụt lại, chiếc chiếu lủng một lỗ to, mùi xú uế xông lên nồng nặc. “Ông thầy, tụi nó ở sau lưng…” Ông Sáu Lẫm thét lạc giọng, nhưng không kịp, hồn ma cậu Ba Cường đã nắm được cái lai áo của ông thầy, trong khi mấy hồn ma khác nhảy lên mép chiếu. “Không được rồi, nếp sắp hết rồi.” Ông Sáu Lẫm buộc phải rút con dao quắm, cắm thẳng vào bàn tay đang nắm lai áo ông thầy. Một tiếng hét ghê rợn phát ra, kéo theo những âm thanh rào rào kì dị. Đúng lúc đó, sợi chỉ đỏ đứt phựt. Ông thầy một tay cầm tràng hạt, quơ xung quanh liên tục để đẩy đám vong hồn, một tay kéo ông Sáu Lẫm nhảy khỏi chiếu, chạy ra phía chiếc xuồng. Nhưng họ chưa kịp chạy đến xuồng thì nữ quỷ đã lập tức chắn ngang đường rút. Ả đưa tay ra định bóp lấy cổ ông thầy, nhưng chuỗi hạt đã quất trúng phần đầu ả. Nữ quỷ gào lên thảm thiết, rồi lại chồm lên ngay. Những bóng ma quỷ càng đến gần, ông thầy càng đọc chú nhanh. Khi nếp trong giỏ đệm vừa hết, đến lượt ông Sáu Lẫm quăng luôn cái máy chụp hình về hướng nữ quỷ, kéo tay ông thầy chạy thục mạng ra chỗ chiếc xuồng. Họ đẩy xuồng ra khỏi mép cồn rồi leo vội, chèo lấy chèo để. Ngọn đèn măng-sông bị bỏ lại trên chiếu nên phải nhờ đến ánh trăng thì người trên xuồng mới thấy nhau, cùng chút ít khung cảnh xung quanh. Bên dưới xuồng, tiếng nước sôi ục ục rất ghê rợn. Điên cuồng chèo khỏi ngã ba sông, Hai thầy trò ông Sáu Lẫm niệm chú cầu chư tổ bảo hộ vang vọng trong đêm lạnh. Khi xuồng còn cách đám bần hơn trăm sải tay, ông Sáu mới lơi tay, để cho ông thầy chèo. Họ niệm chú cho đến khi xuồng cập bờ. Do xuống trước, nên khi ông thầy bước khỏi xuồng, thì ông Sáu Lẫm đã chứng kiến một chuyện kinh hồn. Sau lưng ông thầy, trên chiếc xuồng trống trơn, chợt xuất hiện một bóng đen cao lớn, tóc dài, đôi mắt đỏ ngầu, hệt như cái bóng trong hình cậu Ba Cường từng chụp. Bóng đen mặc áo quần rách rưới, đầy vết sình đất, nhìn về phía hai người đàn ông đang đứng. Đêm ấy, ông thầy ngủ lại nhà của ông Sáu Lẫm. Họ đã cẩn thận bước qua lò than và dội người bằng nước lá bưởi bà Liễu nấu sẵn khi chiều. Gần sáng, ông thầy khều ông Sáu Lẫm, ra hiệu lắng nghe. Bên ngoài, có tiếng chân lội nước, chậm, nặng nề, đi qua đi lại khúc sông trước nhà ông Sáu Lẫm. Đợi gà gáy sáng tiếng thứ ba, ông thầy liền mở cửa nhìn ra sông, quả nhiên thấy cái bóng đen to lớn dị thường từng thấy trên xuồng đêm qua đang lội ngược ra theo hướng cồn. “Ông có thấy không? Nó chính là “bóng của oan hồn bị trói lưỡi” mà thầy Bảy Chùa với tôi từng thấy mấy chục năm trước đó!” “Nhưng cái bóng ông thấy ở miệt Cái Nhum, còn đây là Tân Xuyên.” “Nó cũng vậy đó. Chứng tỏ Cồn Gió có người từng bị xử bắn, chết oan. Ma quỷ ở cồn có lẽ rất nhiều, nhưng tụi nó hình như không lên bờ được, chỉ hại được người khi người đó ở trên sông hay ra cồn thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ