Chương 97: khó nói

Alice đứng chôn chân tại chỗ. Gót chân cô như bị đóng đinh xuống mặt sàn gỗ. Não bộ cô đang hoạt động với công suất tối đa để xử lý hình ảnh mang tính chấn động vừa rồi, nhưng mọi logic dường như đều vỡ vụn. Sự kinh ngạc, xấu hổ, và cả một chút sợ hãi nguyên thủy nhất của giống cái hòa quyện vào nhau, tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên. Hai má cô nóng rực lên như đang phát sốt. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến lửa đang rần rần bò dọc theo sống lưng. "Em... em..." Alice không thốt nên lời. Cô hốt hoảng quay ngoắt người lại, định cắm đầu chạy trốn. Nhưng hai chân dường như đã bủn rủn, nhũn ra như bún, không thể nhúc nhích nổi một bước. Cô đành đứng chết trân ở đó, đưa tấm lưng cứng đờ quay về phía anh, cả người run lên từng hồi vì ngượng ngùng đến sắp khóc. Jonathan vội vã quấn chặt tấm chăn quanh hông, lao xuống giường. Dù biết mọi sự che đậy lúc này đều là vô ích, nhưng anh không thể để cô ôm sự hiểu lầm tồi tệ này mà rời đi. "Alice! Đừng đi! Dừng lại đã!" Giọng anh vang lên trầm ấm nhưng đứt quãng, mang theo sự cấp bách và van nài khẩn thiết. Anh sải bước tiến đến gần ngay sau lưng cô. Alice vẫn đứng quay lưng lại, bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật theo từng nhịp thở gấp gáp. Jonathan chần chừ đưa tay ra, vô cùng dè dặt đặt nhẹ lên vai cô. Qua lớp áo ngủ mỏng tang, anh cảm nhận được rõ rệt sự run rẩy hoảng loạn của cô, và điều đó khiến trái tim anh càng thêm cào xé đau xót. "Anh xin lỗi, Alice," Giọng anh hạ xuống thật thấp, nghẹn ngào trong cổ họng đầy tội lỗi. "Anh ngàn lần xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn này." Alice giật mình, bờ vai cô rụt lại mạnh hơn khi hơi ấm từ bàn tay anh chạm vào. Nó hoàn toàn không khiến cô bình tĩnh lại. Cô nhắm tịt mắt, tuyệt đối không dám quay đầu. "Anh... anh tránh xa em ra đi." Giọng cô lí nhí, yếu ớt và vỡ vụn trong sự hoảng loạn. "Em... em vừa nãy không nhìn thấy gì hết..." Sự trốn tránh đáng yêu nhưng đầy sợ hãi của cô khiến lồng ngực Jonathan quặn thắt. Anh nhẹ nhàng dùng lực ở hai bàn tay, kiên quyết xoay người cô lại. Lúcđầu Alice còn gồng mình kháng cự, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không thể đọ lại anh. Cuối cùng, cô đành bất lực để anh xoay mình lại đối diện. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn ghim chặt xuống nền nhà, nhất quyết không dám ngẩng lên. Hàng mi rợp bóng của cô rung rung liên hồi, nơi khóe mắt đã ứa ra một tầng sương mỏng manh. "Alice, làm ơn, nghe anh giải thích," Anh thì thầm. Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh lam của Jonathan lúc này đã hoàn toàn không còn sự vẩn đục, điên loạn của dục vọng nữa. Nó tĩnh lặng, tràn ngập sự xót xa, tự trách và một nỗi dịu dàng đau đớn. Trong ánh mắt ấy, cô chỉ nhìn thấy sự chân thành tột độ của một kẻ đang thú tội. "Thứ thuốc dơ bẩn mà bọn khốn của Darius tiêm vào người anh... độc tính của nó quá mạnh, và nó vẫn còn đang phát tác. Nó khiến cơ thể anh... không thể tự kiểm soát được." Anh dừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí lột trần sự yếu đuối của bản thân. "Và anh... anh thà tự hành hạ chính mình, chứ tuyệt đối không muốn dùng cơ thể dơ bẩn, mất thanh tỉnh này để chạm vào em. Anh không muốn làm em sợ hãi thêm một lần nào nữa." Anh từ từ buông tay khỏi cằm cô, hai tay xuôi dọc bên hông, hèn mọn đứng trước mặt cô chờ đợi sự phán xét. "Anh biết, việc anh lén lút lấy đồ lót của em để làm công cụ giải tỏa... là một hành động vô cùng biến thái và sai trái. Anh không có tư cách để biện hộ cho sự khốn nạn đó." Giọng anh vỡ nát. "Nhưng... anh thực sự đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi. Anh chỉ muốn có một thứ gì đó mang hơi hướm của em ở bên cạnh, để nhắc nhở bản thân rằng anh bắt buộc phải kiềm chế. Bởi vì trong cơn điên loạn đó... người duy nhất anh khao khát được chạm vào, chỉ có mình em thôi." Alice ngây ngẩn nhìn vào sâu trong đôi mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy trọn vẹn sự hối lỗi, sự trân trọng, và cả một sự yếu đuối, bất lực đến cùng cực mà cô chưa bao giờ từng thấy ở "ông chủ thỏ trắng" ngạo mạn ngày nào. Người đàn ông luôn tỏa sáng rực rỡ, điềm tĩnh nắm quyền sinh sát ấy, giờ đây lại nguyện ý lột trần mọi sự xấu xí, thảm hại nhất của mình chỉ để đổi lấy sự thấu hiểu từ cô. Nỗi sợ hãi và guợng gạo ban đầu trong lòng Alice dần tan biến như sương mù, nhường chỗ cho một cảm giác xót xa, đau lòng khó tả. Hai má cô vẫn còn đỏ bừng, nhưng sự hoảng loạn đã vơi đi quá nửa. "Anh... anh thật sự ngốc quá..." Cô mím môi, giọng lí nhí rụt rè nơi cuống họng. Jonathan khẽ vươn tay, cẩn trọng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc rối bời của cô, dịu dàng vuốt ve như đang dỗ dành một con vật nhỏ đang hoảng sợ. "Anh biết hành vi ban nãy đã dọa em hoảng sợ. Anh hiểu." Giọng anh trầm ấm rót vào tai cô. "Nhưng xin em... đừng hiểu lầm anh. Anh xin thề, anh tuyệt đối không phải là một kẻ bệnh hoạn." Anh cười khổ, một nụ cười méo mó, đầy vẻ tự giễu và chua xót. "Em cứ giận anh đi. Cứ chửi mắng, đánh đập anh cũng được. Nhưng van em... đừng nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm như nhìn một kẻ xấu xa." Alice vẫn đứng im lặng. Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang cố gồng mình chịu đựng sự thống khổ của anh. Cô nhìn thấu được sự giằng xé nội tâm đến rách nát của Jonathan. Anh đã phải dùng ý chí mạnh mẽ đến mức nào để chịu đựng? Cơn bão của thuốc kích thích, sự giày vò tàn nhẫn của thể xác, và cả nỗi sợ hãi tột cùng làm tổn thương người mình yêu — tất cả đang hòa trộn, cào xé liên tục bên trong con người anh. Cô từ từ vươn tay lên, rón rén đặt những ngón tay nhỏ bé, lạnh lẽo của mình áp lên gò má đang đỏ rực của anh. Làn da anh nóng hầm hập như một lò than, nhưng cô không hề rụt tay lại. Qua lớp da thịt tiếp xúc, cô cảm nhận được rõ ràng nhịp đập mãnh liệt, điên cuồng của mạch máu dưới tay mình. "Em không hề giận anh... cũng chưa từng cảm thấy kinh tởm anh," Alice thì thầm, chất giọng trong trẻo tuy còn vương chút run rẩy nhưng vô cùng chân thành. "Em chỉ là... thực sự rất xót cho anh thôi." Nghe câu nói ấy, Jonathan sững người. Ánh mắt anh lập tức dịu lại, tan chảy thành một vũng nước mùa thu tĩnh lặng. Một tia sáng rực rỡ mang theo hơi ấm bừng lên trong đôi mắt xanh lam thẳm sâu, hoàn toàn đánh tan đi màn đêm u tối. Sau khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa, mọi giác quan của Alice mới bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Và lúc bấy giờ, cô mới hoảng hốt giật thót mình nhận ra: Jonathan vẫn đang trong tình trạng "bán khỏa thân". Anh hoàn toàn không mặc quần, chỉ dùng một tay khỏa lấp lấy phần hạ bộ. Và thứ "vũ khí" khổng lồ, gân guốc đang vươn lên kiêu hãnh kia... lại hiển hiện một cách quá đỗi trần trụi ngay trước mắt cô. Dù đã là một cô gái trưởng thành hai mươi tư tuổi đầu, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Alice được "chiêm ngưỡng" bộ phận nhạy cảm của giống đực ở cự ly gần và rõ nét đến thế này. Nó quá to lớn, đỏ lựng và nóng rực. Những đường gân xanh nổi cộm chằng chịt bám quanh thân mình, thỉnh thoảng lại co giật nhè nhẹ như đang đập cùng một nhịp với nhịp tim của anh. Một kích thước khủng bố nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài cấm dục, thanh tao thường ngày của một "ông chủ thỏ trắng". "A... Jonathan! Anh... anh mau mặc quần vào đi!" Alice hoảng loạn thét lên một tiếng nhỏ, vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hai tay đưa lên che kín mặt, tuyệt đối không dám nhìn linh tinh xuống dưới nữa. Hai gò má cô lập tức bốc cháy, nóng rực lên như vừa bị áp vào sát lò than. Jonathan lúng túng dùng hai tay che chắn lại. Anh điên cuồng khao khát nó có thể xẹp xuống, nhưng bất lực thay, dù đã giải phóng liên tục ba lần trong bóng tối, dục vọng trong anh vẫn không hề có dấu hiệu thỏa mãn. Độc tính của loại thuốc kích dục hạng nặng kia vẫn đang cuộn trào, âm ỉ và dai dẳng gầm thét trong huyết quản. Thấy anh thở dốc khó nhọc, trán đầm đìa mồ hôi hột, Alice cảm thấy xót xa vô cùng. Cô ngượng ngùng cắn môi, khẽ lí nhí: "Anh... ráng chịu đựng thêm một chút nữa nhé. Đợi trời sáng hẳn, em sẽ lén ra ngoài cửa hiệu thuốc mua thuốc giải về cho anh." Jonathan nghe vậy, yết hầu trượt lên xuống đầy gian nan. Lòng anh vừa chua xót lại vừa dấy lên một cỗ cồn cào ngứa ngáy. Anh cực kỳ muốn mở miệng nói rằng: -Em không cần phải mua thuốc giải ở đâu cả... Bởi vì chính em, mới là liều thuốc giải duy nhất và tốt nhất của anh lúc này. Nhưng, làm sao anh dám thốt ra những lời lưu manh đó chứ? Anh sợ chỉ cần mình lỡ lời, sẽ lại dọa cô sợ hãi bỏ chạy mất. Anh đành cắn nát môi dưới, gượng ép nặn ra một nụ cười khổ sở: "Được! Cảm ơn em, Alice."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ