Ngoài trời lúc này đã hừng sáng. Bình minh bắt đầu ló rạng, những tia nắng mai đầu tiên rụt rè lách qua khe rèm cửa, vẽ lên mặt sàn gỗ những vệt sáng vàng
óng ả, ấm áp.
Alice thở phào một hơi. Cô rón rén xoay người, định bụng lẻn ra khỏi phòng anh để chuẩn bị đi mua thuốc thì...
"Alice...? Con gái ơi, con dậy chưa?"
Giọng nói hiền từ của mẹ Alice đột ngột vang lên từ đầu hành lang. Đoàng! Trái tim Alice như ngừng đập, rơi thẳng xuống dạ dày. Cả cơ thể cô đông cứng, đứng chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Ủa? Con bé không có trong phòng? Sáng sớm tinh mơ thế này nó đi đâu mất rồi nhỉ??" Tiếng bước chân của bà bắt đầu di chuyển, và... nó đang hướng thẳng về phía căn phòng của Jonathan.
Mỗi một tiếng bước chân gõ xuống sàn nhà lúc này, đối với Alice, đều giống hệt như một nhát búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực. Cô hoảng hốt mở to mắt nhìn Jonathan — anh đang ở trong tình trạng "không mặc quần" đầy nhạy cảm, trên người
vẫn còn vương vãi chất lỏng mờ ám, còn cô thì lại lén lút xuất hiện trong phòng anh vào lúc sáng sớm tinh sương. Trời đất ơi! Nếu để mẹ cô mở cửa nhìn thấy cảnh tượng đồi bại này... thì dù cô có mọc ra mười cái miệng cũng vĩnh viễn không thể giải thích cho thanh minh được!
Phải làm sao đây?!
Tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước cửa phòng Jonathan. "Jonathan... cháu đã dậy chưa?"
Bên trong phòng, Jonathan ho khan vài tiếng, cố tình ép cho chất giọng của mình
trở nên khàn đục, mệt mỏi: "Thưa cô! Cháu tỉnh rồi ạ."
"Vậy cô vào phòng xem cháu thế nào nhé!"
Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch mất hai giây trước khi Jonathan hít một hơi thật sâu, lên tiếng: "...Vâng ạ."
Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cửa sổ đã được mở hé từ trước, gió sớm mang theo hơi sương mát lạnh và mùi cỏ cây ngai ngái lùa vào phòng. Đập vào khứu giác của mẹ Alice là mùi dầu gió xanh nồng nặc lan tỏa (do Jonathan vừa vội vàng mở nắp lọ dầu gió đổ lênh láng ra sàn để át đi cái mùi tanh nồng của tinh dịch).
Jonathan đang ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp một chiếc chăn bông sẫm màu kín mít lên tận cằm. Sắc mặt anh trông vô cùng tiều tụy, tái mét, nhưng hai gò má lại đỏ bừng lên một cách bất thường.
Mẹ Alice tiến lại gần, nhíu mày ngạc nhiên: "Trời đất, cháu bị làm sao thế này? Sắc mặt vừa tái lại vừa đỏ thế kia? Cháu bị sốt sao?"
Jonathan mỉm cười gượng gạo, cố gắng diễn tròn vai một kẻ đang ốm yếu liệt giường: "Chắc do cháu không quen với thời tiết sương mù ở quê mình nên bị cảm lạnh chút thôi ạ. Nhưng không sao đâu cô, cháu chỉ cần đắp chăn nằm nghỉ ngơi một buổi sáng là khỏe lại ngay thôi ạ."
Mẹ Alice nhìn anh đầy xót xa, lo lắng: "Khổ thân, cháu ốm đau liệt giường thế này mà cái con bé Alice nhà cô nó không biết đường ở lại chăm sóc, lại chạy tót đi đâu mất tăm rồi cơ chứ... Thật là cái con bé vô tâm này."
Jonathan cười trừ, cố giữ cho giọng nói thật bình thản: "Chắc cô ấy đi dạo hóng gió ở đâu đó quanh đây thôi ạ. Bác cứ mặc kệ cháu, cháu không sao đâu ạ."
Nhưng sự thật là... "con bé vô tâm" Alice hoàn toàn không đi hóng gió ở đâu xa cả. Cô đang nằm đè thẳng lên người Jonathan... ngay bên dưới lớp chăn bông dày cộm kia!
Lúc nãy, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mẹ cô vừa lên tiếng gõ cửa, Alice đã hoảng loạn đến mức đầu óc mất đi khả năng tư duy logic. Không kịp suy nghĩ hay tìm chỗ trốn, cô liền lao tới, kéo giật Jonathan ngã xuống nệm, rồi tự mình chui tọt vào lòng anh, trùm kín chiếc chăn chăn lại để tàng hình.
Bên dưới lớp chăn tối om, ngột ngạt. Cả cơ thể Jonathan đang nóng ran như hỏa diệm sơn. Mùi mồ hôi nam tính quyện với hương gỗ tuyết tùng đặc trưng của anh xộc thẳng vào mũi Alice, vây hãm lấy cô.
Cô đang nằm sấp, đè trọn vẹn lên người anh. Hai tay ôm chặt lấy đầu, nằm bất động không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ nhất của mình cũng sẽ khiến nếp chăn nhấp nhô và bị mẹ phát hiện.
Lúc này, tâm trí Alice đang căng như dây đàn vì nơm nớp lo sợ, nên cô hoàn toàn không mảy may nhận ra một sự thật kinh khủng: Cơ thể cô đang dán sát vào anh không chừa một kẽ hở, và vị trí đùi non của cô... đang đè ép trực diện lên cái thứ "vũ khí" siêu to khổng lồ, cứng rắn như thép nguội của Jonathan — thứ mà từ nãy đến giờ vẫn luôn ngẩng cao đầu, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đối với Jonathan, đây quả thực là một màn lăng trì tàn khốc và ngọt ngào nhất thế gian. Bị khối thịt mềm mại, thơm tho của cô đè nghiến lên đúng điểm nhạy cảm nhất, toàn bộ hệ thống thần kinh của anh như bị hàng vạn dòng điện cao thế chạy qua. Cả cơ thể vạm vỡ lập tức căng cứng như dây cung.
Hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp, đứt quãng, nhưng lại phải cắn chặt răng đến ứa máu để không phát ra tiếng rên rỉ khoái lạc.
Thế này thì đúng là cực hình đòi mạng! Người con gái anh khao khát đến phát điên đang nằm gọn lỏn trong lòng anh, da thịt mềm mại áp sát, cọ xát. Hương thơm thanh thuần tự nhiên từ mái tóc và hõm cổ cô không ngừng chui rúc vào khứu giác
anh... Cảm giác giống hệt như người ta mang một bàn tiệc sơn hào hải vị dâng lên tận môi một kẻ chết đói, nhưng lại nhẫn tâm dùng dây xích trói chặt miệng hắn lại, bắt hắn chỉ được ngửi chứ không được ăn.
Jonathan nhắm nghiền mắt, hai tay giấu dưới chăn cuộn lại thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh thầm nguyền rủa thứ thuốc kích dục khốn kiếp kia.
Nếu mẹ Alice không rời khỏi phòng ngay trong vòng một phút nữa... anh thề, anh sẽ không thể kiểm soát nổi con dã thú đang cào xé lồng ngực mình thêm một giây nào nữa.
"Vậy thì cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé! Cô ra quán ăn trước đây. Lúc nào con bé Alice về thì bảo nó mua thuốc cho cháu."
Mẹ Alice nói xong thì đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng cửa ngoài đóng lại.