Jonathan vẫn chưa thể thỏa mãn. Thứ thuốc độc hại của chợ đen kia vẫn đang rừng rực thiêu đốt trong người anh, chảy rần rần trong huyết quản như những dòng nhung nham sục sôi.
Anh đã tự mình giải quyết thêm hai lần nữa trong bóng tối, nhưng hạ thân vẫn cương cứng đến đáng sợ, đau nhức vì bị dồn nén quá mức giới hạn của một cơ thể bình thường. Cơn khát khao nhục dục vẫn cào xé không chịu nằm yên, hệt như một con thú hoang đang đói khát cuồng loạn.
Anh ngửa cổ, bật cười tự giễu. Tiếng cười khô khốc, thê lương vang lên trong căn phòng nhỏ vắng lặng. "Chưa bao giờ... mình lại thấy bản thân thảm hại và dơ bẩn như lúc này," Anh lẩm bẩm qua kẽ răng.
Bàn tay run rẩy của anh nâng chiếc quần lót ren mỏng manh của Alice lên, tham lam áp sát vào mũi. Anh nhắm nghiền mắt, cẩn trọng áp môi mình lên lớp vải mềm mại ấy, thành kính hôn lên nó như đang hôn lên chính làn da thịt ấm áp của cô.
Hơi thở anh đứt quãng, giọng nói thì thầm trong màn đêm mang theo sự bi lụy tột
cùng: "Alice à! Anh thực sự... là một thằng tồi tệ mà..."
Cùng lúc đó
ở căn buồng bên cạnh. Alice vừa thiếp đi được một lát thì bị giật mình tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng chập chờn.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng hạ tuần lách qua khe rèm, hắt lên trần nhà những vệt sáng mờ nhạt, lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh rịn ướt đẫm trán cô chưa kịp
khô. Alice mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống nền gạch buốt giá. Cổ họng cô khô rát như có ngọn lửa đang đốt cháy bên trong, cô định bước ra ngoài bếp để rót một cốc nước ấm.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, bước chân cô khựng lại. Phòng của Jonathan... vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng vàng nhạt lờ mờ hắt ra từ khe hở, vẽ lên sàn hành lang tăm tối một vệt sáng dài tĩnh mịch.
Tim Alice bỗng nhiên thắt lại. Sau hàng loạt những chuyện kinh hoàng vừa dội xuống trong đêm nay, giờ phút này não bộ Alice mới kịp load lại được một sự thật: Lúc ở hộp đêm, Jonathan cũng đã bị thương rất nặng. Anh đã phải một mình vật lộn với đám thú nhân, đã dùng chân tay không đạp vỡ cửa kính cường lực dày cộm, đã điên cuồng đánh nhau với Darius đến mức trầy da tróc vảy. Vậy mà cô...
vì quá hoảng loạn và kiệt sức, lại ích kỷ chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên bẵng đi việc xem xét vết thương cho anh.
Chắc hẳn anh đang rất đau đớn. Cảm giác tự trách trào dâng trong lồng ngực Alice. Nếu cô không yếu đuối, nếu cô không bị Darius tóm được... thì anh đã
chẳng phải bán mạng liều mình, chịu đựng những vết thương rỉ máu như thế này.
Nghĩ đến đó, Alice vội vã cất bước tiến nhanh về phía cửa phòng anh. Cô giơ tay lên, định gõ cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc đốt ngón tay sắp chạm vào mặt gỗ, cô mới nhận ra cánh cửa hoàn toàn không chốt khóa. Nó chỉ khép hờ hững, để lọt ra một khe hở nhỏ.
Alice hít một hơi thật sâu, khẽ dùng lực đẩy cửa bước vào. "Jonathan... anh bị thương ở đâu đúng không?Để em xử lý vết—"
Câu nói quan tâm chưa kịp trọn vẹn đã lập tức bị đông cứng, mắc kẹt lại nơi cuống họng. Không thể thốt ra thêm bất kỳ một âm tiết nào nữa vì cảnh tượng đang đập thẳng vào mắt cô.
Jonathan đang ngồi bệt trên nệm. Áo sơ mi phanh rộng lộ ra vòm ngực đẫm mồ hôi. Phía dưới... hoàn toàn không mặc quần.
Một tay anh đang nắm chặt lấy thứ dục vọng khổng lồ, gân guốc của mình, liên tục ma sát di chuyển lên xuống trong một tư thế mà bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể nhầm lẫn.
Và tay còn lại của anh... đang nắm chặt một mẩu vải ren mỏng tang màu trắng. Thứ mà cô nhìn lướt qua cũng thấy quen mắt đến rùng mình. Đôi môi cô run
rẩy bần bật.
Trời đất ơi... Hình như... cái thứ trong tay anh, chẳng phải là chiếc quần lót mà cô vừa lột ra định mang đi giặt khi nãy sao?!
Nghe tiếng cửa mở toang, động tác của Jonathan giật nảy lên. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang ập vào, soi rõ bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của Alice đang đứng sững sờ ở cửa. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên rành rọt từng âm tiết.
Cả cơ thể vạm vỡ của người đàn ông lập tức cứng đờ. Mọi chuyển động sinh lý đều bị đứt phanh ngừng bặt. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của anh dường như sụp đổ và đóng băng.
Anh hoàn toàn không ngờ cô lại bước vào phòng mình vào giờ này... lại còn là ngay lúc anh đang ở trong bộ dạng dơ bẩn, biến thái nhất!
Jonathan trợn trừng mắt nhìn Alice. Cô đang đứng hóa đá ở ngưỡng cửa, đôi mắt to tròn mở lớn đến mức tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài, vẻ mặt sốc đến thất thần.
Và rồi, tầm mắt anh hoảng loạn lia xuống thứ đang nằm trong tay mình. Chiếc quần lót ren trắng của cô... cùng với phần hạ thân đang cương cứng tột độ không cách nào che giấu, trên đỉnh vẫn còn rỉ ra những giọt chất lỏng màu trắng đục.
Một cảm giác nhục nhã, xấu hổ tột cùng xen lẫn sự hoảng loạn tàn khốc ập đến như một cơn sóng thần nuốt chửng lấy anh.
Khuôn mặt Jonathan, vốn đã đỏ lựng vì tác dụng của thuốc kích dục, giờ đây càng đỏ gay gắt, nóng ran như bị ai tạt nước sôi vào mặt.
"Alice... anh... anh không..." Jonathan lúng túng lắp bắp. Anh há miệng cố gắng tìm một lý do để giải thích, nhưng cổ họng khô khốc, đắng nghét không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Anh cuống cuồng vứt phăng chiếc quần lót xuống nệm, đồng
thời vơ vội tấm chăn kéo lên che chắn phần thân dưới dơ bẩn của mình, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Mọi thứ tồi tệ nhất, đã phơi bày một cách trần trụi trước mắt người con gái anh trân quý nhất.