Gió đêm mùa thu lùa vào lạnh buốt, mang theo tiếng nhạc xập xình ồn ã vọng lên từ các tầng dưới. Anh tuyệt đối không thèm quay đầu nhìn lại căn phòng nhơ nhuốc ấy lấy một lần. Toàn bộ sự tập trung của anh lúc này chỉ đặt vào cô gái nhỏ bé đang thở những nhịp yếu ớt trong vòng tay mình. Những mảnh kính vỡ li ti vẫn còn vương vãi dính trên tóc và vai áo anh, những vệt máu tươi hòa lẫn mồ hôi
chảy dọc xuống cằm, nhưng anh hoàn toàn không mảy may để ý. Việc duy nhất anh cần làm lúc này, là đưa Alice rời khỏi cái địa ngục trần gian này càng nhanh càng tốt.
Anh bế Alice bước vào thang máy nội bộ. Dưới ánh đèn vàng vọt của cabin, cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Những vết bầm tím sẫm màu trên vai, trên xương quai xanh và chiếc váy lụa rách bươm phơi bày rõ mồn một. Sắc mặt cô thất thần, đôi mắt vẫn đong đầy nước và nỗi khiếp đảm chưa tan.
"Alice, em ổn không?" Jonathan cúi đầu hỏi, chất giọng dịu dàng cẩn trọng cố gắng che giấu đi sự đau xót tột cùng đang cào xé lồng ngực.
Alice không trả lời. Cô chỉ im lặng rúc sâu hơn vào vòm ngực anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, áp gò má lạnh lẽo lên làn da ấm nóng của anh để tìm kiếm sự vỗ về.
Jonathan nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy cô. "Chúng ta về nhà thôi. Trời sắp sáng rồi em ạ."
Thang máy chậm rãi trượt xuống, mang theo hai con người vừa sống sót bước ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong không gian chật hẹp, Jonathan cảm nhận trọn vẹn hơi ấm sinh mệnh từ cơ thể Alice, nghe rõ từng nhịp tim cô đang đập thình
thịch bên màng nhĩ mình.
"Ting". Khi thang máy đáp xuống tầng trệt, cửa kim loại vừa mở ra, Jonathan lập tức ôm Alice sải những bước dài lao nhanh ra ngoài.
Anh không muốn nán lại cái tòa nhà quỷ quái này thêm bất kỳ một giây phút dơ bẩn nào nữa. Anh ôm chặt cô, dứt khoát bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo của thành phố về đêm.
Anh siết chặt cô hơn vào lồng ngực, bước chân càng lúc càng vội vã. Anh muốn đưa cô chạy trốn khỏi bóng tối, tiến về phía ánh sáng. Anh biết, những vết thương tâm lý này vẫn chưa thể gọi là kết thúc, chuỗi ngày chữa lành phía trước sẽ còn rất dài. Nhưng ít nhất, ngay tại thời khắc này... Alice của anh đã an toàn trong vòng tay anh. Và anh thề, sẽ dùng cả phần đời còn lại để giữ cô mãi mãi ở đó.
----
Jonathan bế Alice lầm lũi đi bộ về lại ngôi nhà nhỏ của cô giữa đêm đen mịt mùng.
Những con đường lát đá cuội vắng hoe dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân đều đặn, vững chãi của anh dội lại trên mặt đường ẩm ướt hơi sương. Gió khuya lạnh buốt tạt qua, mang theo mùi cỏ dại ngai ngái từ những khu vườn ven đường lùa vào da thịt. Thỉnh thoảng, tiếng ếch ran lên từ một góc xóm xa xôi nào đó, rồi lại nhanh chóng chìm nghỉm vào màn đêm im lặng.
Lúc họ đặt chân về đến nhà, đồng hồ đã chỉ đúng 4 giờ sáng.
Căn nhà nhỏ cấp bốn vẫn say ngủ trong bóng tối, chỉ có duy nhất luồng ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn ngủ ở phòng khách. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng và yên ả như lúc cô rời đi. Tiếng thở đều đặn, mệt nhọc của mẹ Alice vọng ra từ khe cửa buồng trong, hòa nhịp cùng tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Bà vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết đứa con gái độc nhất của mình vừa trải qua một kiếp nạn kinh hoàng ở ranh giới sống chết.
Jonathan ôm cô bước thẳng vào phòng ngủ, cẩn trọng đặt Alice xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Căn phòng nhỏ quen thuộc ấm áp, thoang thoảng mùi hương hoa oải hương cất trong những chiếc túi thơm treo ở đầu giường. Ánh đèn
ngủ màu vàng nhạt chiếu rọi xuống, tàn nhẫn phơi bày toàn bộ sự thảm hại trên gương mặt tái nhợt và cơ thể bầm dập của Alice.
Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh của cô đã bị xé rách tả tơi, chỉ còn lại vài mảng vải thảm hại che đậy cơ thể. Trên làn da trắng ngần là vô số những vết
bầm tím sậm màu do va đập thô bạo. Những dấu cắn mút xanh tím, đỏ ửng chằng chịt kéo dài từ gáy xuống tận xương quai xanh và vòm ngực. Đôi mắt cô sưng húp tấy đỏ vì khóc cạn nước mắt, hàng mi dài vẫn còn ướt đẫm bám dính vào nhau. Bờ môi mềm mại bị cường hôn đến sưng vù, khóe môi rách toạc rỉ máu nay đã đóng vảy thành những vệt nâu sẫm. Trên gò má bên phải, vết tát của Darius vẫn còn in hằn rõ rệt năm dấu ngón tay sưng tấy.
Jonathan đứng bên mép giường, cúi xuống nhìn cô. Đáy mắt anh lập tức tối sầm lại. Một luồng hàn khí lạnh lẽo sát phạt tỏa ra từ cơ thể anh, khiến nhiệt độ
trong phòng như đột ngột giảm xuống dưới âm độ. Anh siết chặt hai nắm đấm bên hông, các khớp xương kêu răng rắc trắng bệch.
Khốn kiếp. Đáng nhẽ ra lúc nãy ở hộp đêm, anh nên đạp nát bét thứ đồ vật dưới háng của thằng súc sinh Darius, để nó vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội làm ra mấy cái trò dơ bẩn, bỉ ổi này với bất kỳ ai nữa.
Nhưng anh cắn răng nuốt cơn giận xuống, ép bản thân phải dồn toàn bộ sự tập trung vào việc quan trọng nhất trước mắt. Anh tìm lấy hộp dụng cụ y tế trong tủ, rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận xử lý từng vết thương cho Alice. Miếng bông gòn thấm đẫm nước muối sinh lý vô cùng dịu dàng lau sạch đi những vệt máu khô trên khóe môi cô. Lớp thuốc mỡ sát trùng mát lạnh được bôi cẩn thận lên những vết bầm
tím và dấu tay sưng tấy. Từng động tác của anh đều rón rén, nâng niu đến tột độ, hệt như thể cô là một món bảo vật pha lê mỏng manh, quý giá nhất trên thế gian này.
Alice nằm ngoan ngoãn trên giường. Thi thoảng cơ thể cô lại vô thức rùng mình lên vì đau xót, nhưng cô tuyệt đối không kêu la nửa lời. Cô chỉ lẳng lặng mở to đôi mắt mệt mỏi, đong đầy sự ỷ lại và tin tưởng nhìn chằm chằm vào anh.
Sau khi bôi thuốc xong, Jonathan đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ mới kín đáo, sạch sẽ đưa cho cô.
"Em tự thay đồ được chứ?" Giọng anh trầm khàn, đứt quãng. "Anh ra ngoài đợi."
Nói xong, không để cô kịp trả lời, anh lập tức quay gót bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng bước chân của anh vô cùng vội vã, hấp tấp, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô cùng khẩn cấp.
Alice nhìn theo bóng lưng anh, có chút khó hiểu. Nhưng sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần khiến cô không còn tâm trí đâu để bận tâm thêm nữa. Cô khó nhọc thay bỏ bộ váy rách nát, mặc vào người bộ quần áo mới tinh tươm mang mùi nắng khô và xà phòng thanh mát, triệt để rũ bỏ cảm giác ghê tởm nhớp nháp bám trên da thịt. Cô nằm cuộn tròn xuống giường, kéo lớp chăn ấm lên tận cằm.
Chắc anh ấy cũng đã quá mệt mỏi sau cuộc ẩu đả và muốn về phòng nghỉ ngơi thôi... Cô tự an ủi mình như vậy, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, buông lỏng cảnh giác chìm sâu vào một giấc ngủ mệt nhoài.
Nhưng Alice ở trong phòng làm sao có thể biết được... Lý do khiến Jonathan phải chạy trối chết ra khỏi phòng cô gấp gáp đến vậy, là bởi vì thứ độc dược kích dục hạng nặng mà lũ điếm của Darius tiêm vào người anh... thực chất vẫn chưa hề hết tác dụng.
Nó vẫn đang âm ỉ tàn phá, dày vò cào xé trong huyết quản anh hệt như một ngọn lửa ngầm đang bừng bừng cháy dưới lớp tro tàn.
Lúc nãy ở hộp đêm, vì tình thế quá mức cấp bách, vì phải dồn toàn lực đánh gục kẻ thù để cứu Alice, cơn thịnh nộ điên cuồng đã tạm thời áp chế lại độc tính
của thuốc. Anh đã phải dùng ý chí thép của một con dã thú bị dồn vào chân tường để gồng mình chiến đấu, vờ như bản thân hoàn toàn bình thường.
Thế nhưng, khi mọi nguy hiểm đã qua đi, khi anh ở một mình trong không gian chật hẹp cùng Alice... thì đó lại là một cực hình tàn khốc. Hơi ấm từ cơ thể cô,
hương thơm hoa nhài tự nhiên tỏa ra từ da thịt cô... tất cả như những chất xúc tác chết người, liên tục kích thích hệ thần kinh của anh. Chúng khiến dục vọng trong cơ thể Jonathan sôi sục, bành trướng như muốn nổ tung.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự cương cứng đau nhức, trướng phồng đến cực hạn bên dưới lớp quần âu. Máu nóng dồn dập bơm xuống hạ bộ, nhịp tim đập loạn xạ như trống trận. Nhưng Jonathan đã cắn nát cả mặt trong của má để duy trì sự tỉnh táo. Anh dùng toàn bộ ý chí kiêu ngạo của một thằng đàn ông để gông cùm con ác thú nhục dục lại. Anh tuyệt đối không muốn để Alice phải nhìn thấy bộ dạng mất
kiểm soát của mình, không muốn cô phải hoảng sợ thêm bất cứ lần nào nữa.
Bởi anh thừa hiểu, một khi con dã thú tính dục trong anh bị sổng chuồng, sự cuồng bạo của nó sẽ còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn gấp trăm vạn lần gã súc sinh Darius kia.
Jonathan bước những bước dài lảo đảo, loạng choạng lao thẳng về phía căn buồng ngủ nhỏ xíu của mình ở góc nhà. Anh xông vào trong, lập tức đóng sập cửa, khóa chặt chốt then bên trong một cách cẩn mật nhất.
Cả cơ thể cao lớn của anh trượt dài xuống nền nhà. Anh ngã vật ra sàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nóng ran như đang bị nướng trên chảo lửa. Cảm giác bứt rứt, bồn chồn khó chịu tột độ len lỏi vào từng tế bào thần kinh. Mồ hôi hột bắt đầu túa ra ướt đẫm vầng trán tái nhợt, chảy ròng ròng dọc theo thái dương, thấm ướt sũng cổ áo sơ mi đang phanh ngực. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, nặng nề, từng luồng khí phả ra đều nóng rực như lửa đốt.
Vùng hạ thân từ lúc bước vào phòng Alice đã bắt đầu biểu tình dữ dội, nay lại càng cương cứng đến mức đau đớn, cộm lên thành một khối lớn không cách nào che giấu sau lớp vải quần. Chính vì sợ Alice nhìn thấy sự tồi tệ, thảm hại này... anh mới phải bỏ chạy như một kẻ tội đồ.
Jonathan cắn chặt răng, cuộn người lại dưới sàn nhà lạnh lẽo, tuyệt vọng chống chọi lại với thứ dục vọng nguyên thủy đang gào thét cắn xé tâm can mình giữa màn đêm u tối.
Jonathan trượt lưng dọc theo cánh cửa gỗ, ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo.
Anh nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt, cố gắng vơ vét chút không khí để điều hòa lại nhịp thở đang đứt quãng. Nhưng vô ích. Độc tính của loại thuốc kích dục chợ đen đã ăn sâu vào từng tế bào, không ngừng thổi bùng lên ngọn lửa tà dâm cuồn cuộn cháy rực trong huyết quản. Cơn khát khao nhục dục bị đè nén quá lâu nay bắt đầu phản phệ, cắn xé lý trí anh một cách tàn nhẫn.
Sự bứt rứt, bức bối tột cùng khiến anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Jonathan đưa bàn tay run rẩy tháo thắt lưng, thô bạo kéo tụt lớp quần tây vướng víu xuống. Thứ dục vọng khổng lồ, cứng ngắc và đau nhức lập tức được giải phóng khỏi lớp vải chật chội, ngang tàng vươn lên đầy sức sống. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa sổ, nó hiện lên đỏ lựng, sưng tấy và nóng hổi như than hồng.
Những đường gân xanh nổi cộm chằng chịt dọc theo thân mình, thậm chí còn đang co giật từng nhịp đập dồn dập đồng điệu với nhịp tim của anh. Sự trướng phồng đáng sợ mang tính xâm lược ấy, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ thanh tao, điềm tĩnh của một "ông chủ thỏ trắng" mà anh luôn khoác lên mình mỗi ngày.
Jonathan thở hắt ra một hơi khàn đục. Anh chầm chậm thò tay vào túi áo khoác, rút ra một mảnh vải vô cùng nhỏ bé và mỏng manh.
Là chiếc quần lót ren màu trắng của Alice.
Lúc nãy ở trong phòng cô, khi tự tay gom mớ quần áo rách bươm của cô mang đi vứt, anh đã ma xui quỷ khiến giấu vật này vào túi áo. Một hành vi biến thái, đê hèn mà có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm ra.
Nhưng lúc này đây, lý trí của anh đã bị bản năng dã thú nuốt chửng hoàn toàn.
Jonathan nâng mảnh vải mỏng tang lên ngang mũi. Chiếc quần lót nhỏ xíu vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên hơi ấm sinh mệnh và thứ mùi hương đặc trưng, ngai ngái, ngọt ngào đầy nữ tính của cô. Mùi hương ấy giống hệt một loại mị dược chết người, ngay lập tức giáng một đòn chí mạng vào hệ thần kinh đang chới với của anh, làm ngọn lửa dục vọng bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.
Anh nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu. Đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, liếm nhẹ lên lớp ren mỏng dính, cảm nhận vị mằn mặn, ngọt ngào còn sót lại của người con gái ấy.
Trong cơn ảo giác điên cuồng do thuốc tạo ra, Jonathan cảm thấy như thể... cô đang hiện diện ngay tại đây. Chủ nhân của thứ hương thơm gây nghiện này đang nằm ngoan ngoãn dưới thân anh, để mặc anh thao túng, chiếm đoạt và nếm trải mọi mật ngọt trên cơ thể nàng.
Bàn tay thô ráp của Jonathan nắm trọn lấy hạ thân đang căng cứng đến đau đớn của chính mình, bắt đầu di chuyển lên xuống. Nhịp độ ban đầu còn chậm rãi, kìm nén, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên vội vã, cuồng loạn và mất kiểm soát.
"Ưm... Alice..."
Những tiếng rên rỉ trầm đục, khàn khàn và mang đầy sự thống khổ bật ra khỏi cổ họng anh. Trong tâm trí mờ mịt của Jonathan lúc này, mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn đọng lại duy nhất hình bóng của cô.
Anh tưởng tượng ra cơ thể mềm mại, nõn nà của cô đang uốn éo dưới thân mình. Tưởng tượng ra làn da trắng ngần ửng hồng vì khoái cảm. Tưởng tượng ra đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh đầy mê đắm, và đôi môi sưng đỏ đang rên rỉ gọi tên anh.
Anh muốn cô. Muốn đến mức phát điên. Muốn xé toạc mọi rào cản luân lý để xông sang căn phòng bên cạnh, đè nghiến cô xuống giường và hung hăng cắm ngập bản thân vào tận sâu bên trong cô, hòa tan làm một.
Nhưng... một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt ứa ra, trượt dài trên gò má góc cạnh của người đàn ông.
Anh không thể. Anh tuyệt đối không được phép làm thế.
Cô vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Thân thể cô chằng chịt những vết thương bạo hành dơ bẩn. Tâm hồn cô đang co rúm lại trong sợ hãi và bóng tối.
Cô cần thời gian để tĩnh dưỡng. Cần sự dịu dàng để hàn gắn. Cần một sự che chở thuần khiết, chứ không phải là sự chiếm đoạt thú tính của một kẻ đang bị thuốc kích dục điều khiển.
Và anh... thề dùng cả sinh mạng này để bảo vệ sự bình yên đó của cô. Dù cho cơn khát dục vọng có đang cắn xé nội tạng, có đang thiêu đốt anh thành tro bụi, anh cũng nguyện cắn răng tự mình gánh chịu.
Chờ đợi. Anh sẽ chờ. Chờ cho đến ngày cô hoàn toàn gỡ bỏ lớp khiên phòng vệ. Chờ cho đến ngày cô tự nguyện ngước nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, không còn mảy may vương vấn một tia sợ hãi nào.
"Alice... Ah...!"
Bàn tay Jonathan tăng tốc độ ma sát đến mức tàn nhẫn. Hơi thở anh đứt quãng, dồn dập. Và rồi, lồng ngực anh nảy bổng lên, một tiếng gầm gừ nghẹn ngào, dài thượt thoát ra từ kẽ răng khi toàn bộ sức nén của dục vọng bùng nổ, tuôn trào, giải phóng tột độ.
Tinh dịch trắng đục bắn ra, vấy bẩn lên tay anh và vương vãi trên nền gạch lạnh lẽo.
Căn phòng nhỏ bé lại một lần nữa chìm vào sự im lặng chết chóc.
Jonathan nằm ngửa ra sàn, lồng ngực vạm vỡ phập phồng lên xuống kịch liệt. Hơi thở hổn hển, mệt nhọc của anh vang dội trong bóng tối.
Anh từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà tăm tối. Trong tay anh, mảnh vải ren mỏng manh của Alice vẫn bị nắm chặt, nhàu nát, nhưng hương thơm dịu ngọt của cô thì vẫn lẩn khuất, vương vấn trọn vẹn nơi chóp mũi. Một sự xoa dịu chua xót, hèn mọn, nhưng lại là liều thuốc giải duy nhất giữ cho linh hồn anh không bị tha hóa thành ác quỷ.