Jonathan đứng ngoài ban công, hoàn toàn chết trân. Toàn bộ lượng máu trong huyết quản anh dường như đóng băng ngay tức khắc. Mọi âm thanh của gió rít, mọi mùi vị của sương đêm, mọi suy nghĩ tính toán logic đều triệt để bị xóa sổ. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một hình ảnh chói lóa: Alice — cơ thể bầm dập, rách nát, đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh qua tấm kính.
Vết máu đỏ tươi trên khóe môi cô, vết tát hằn sâu trên má cô, những dấu tích bạo hành dơ bẩn chằng chịt trên làn da trắng ngần ấy... mỗi một chi tiết đều biến thành hàng vạn nhát đao băm vằm thẳng vào đại não anh.
Và rồi... một cơn thịnh nộ kinh hoàng, cuồng bạo nhất từ trước đến nay bùng nổ, thiêu rụi toàn bộ chút lý trí mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Jonathan.
Nó không chỉ đơn thuần là sự giận dữ. Nó là sự phẫn nộ tàn độc của một con dã thú. Là sự đau đớn xé nát tâm can. Là nỗi hối hận tột cùng cắn rứt tận xương
tủy vì anh đã ở đây, đã ở rất gần cô, vậy mà rốt cuộc vẫn để cô phải gánh chịu cảnh tượng nhục nhã, đẫm máu này.
Jonathan siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay đã rách nát, máu tươi tứa ra nhỏ giọt xuống sàn ban công, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn thể xác nào. Đôi mắt xanh lam của anh lập tức vằn lên những tia máu đỏ rực, tròng mắt co rút lại phát ra một thứ ánh sáng điên cuồng, hung tàn tựa như một vị Tu La vương vừa phá cửa địa ngục bước lên trần
thế đòi mạng.
"Darius! Tao sẽ giết mày!"
Jonathan gầm gừ trong cuống họng. Chất giọng khàn đặc, đục ngầu sát khí rít qua kẽ răng, hòa lẫn vào tiếng gió đêm gào thét như một lời nguyền rủa của ác quỷ.
Xuyên qua lớp kính, Alice nhìn thấy khẩu hình miệng của Jonathan đang gằn từng chữ: "Em tránh cửa kính ra!"
Đại não Alice dường như đã đình công, chưa kịp phân tích ý nghĩa câu lệnh, nhưng cơ thể cô lại phục tùng theo bản năng một cách tuyệt đối. Cô lập tức nghiêng người, lùi nép hẳn sang góc tường bên phải của ban công.
Jonathan lùi lại một bước lấy đà. Không hề do dự hay chần chừ dù chỉ một tích tắc.
Anh dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của một nam thú nhân, vung chân tung ra một cú đạp uy lực cực kỳ tàn bạo thẳng vào chính giữa tấm kính cường lực.
"CHOANG!"
Âm thanh thủy tinh vỡ vụn nổ tung chói tai, đinh tai nhức óc xé toạc màn đêm. Tấm kính cường lực hai lớp dày cộm bị nghiền nát ngay lập tức, vỡ tan tành
thành hàng vạn mảnh sắc nhọn, bay bắn tung tóe vào trong phòng như những cơn mưa dao găm lấp lánh dưới ánh đèn đỏ quạch.
Một vài mảnh kính sắc lẹm văng sượt qua người Jonathan, cứa rách áo sơ mi, cắmphập vào da thịt làm rướm máu cánh tay và gò má anh. Nhưng người đàn ông ấy dường như không còn biết đau là gì nữa.
Jonathan đạp tung những mảnh vỡ còn dính lại trên khung cửa, không mảy may e dè mà ngang tàng cất bước tiến thẳng vào trong phòng. Đôi giày da hàng hiệu dẫm đạp lên đống thủy tinh vỡ vụn trải đầy trên thảm, phát ra những tiếng “lạo xạo, lạo xạo” sắc lạnh, ghê rợn hệt như tiếng xương cốt bị nghiền nát.
Alice ngồi thụp trong góc tường, đôi mắt đẫm lệ mở to kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang lẫm liệt đạp vỡ mọi rào cản để lao vào cứu cô.
Sự kìm nén tủi nhục bấy lâu nay rốt cuộc cũng vỡ đê. Nước mắt, máu tươi, và những tiếng nấc nghẹn ngào hoảng loạn hòa quyện vào nhau, vỡ òa ra khỏi cuống họng cô.
Jonathan sải bước tiến vào giữa phòng. Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người anh khiến không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, lạnh lẽo đến thấu xương.
Máu trong người anh sục sôi cuộn trào. Cơn cuồng nộ hủy diệt trào dâng từ sâu thẳm tâm can đã biến anh thành một con dã thú thực sự. Lúc này đây, trong đầu anh không còn tồn tại bất cứ một rào cản pháp luật nào, không màng đến hậu quả, không thèm quan tâm đến cái danh xưng thiếu gia Darius hay cái gia tộc Adrian quyền lực chống lưng phía sau hắn là cái thá gì.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Jonathan, Darius giờ phút này chỉ là một khối thịt Sẽ bị chết thảm hại. Một con súc sinh bắt buộc phải bị phanh thây xé xác để đền tội.
Darius đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt trợn trừng trừng.
Hắn hoàn toàn không ngờ Jonathan lại có thể tìm đến tận sào huyệt này, lại càng không thể tưởng tượng nổi gã đàn ông đó có thể đạp nát tấm kính cường lực hai lớp dày cộm ấy chỉ bằng một cú đá. Khi thân ảnh vạm vỡ đẫm máu của Jonathan
lao vào phòng, luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người anh khiến máu trong huyết quản Darius như bị đóng băng, tứ chi tê rần không thể nhúc nhích.
Đôi mắt xanh lam của Jonathan đỏ ngầu tơ máu, ánh lên sự phẫn nộ tột cùng. Những đường gân xanh nổi cộm trên cần cổ và hai thái dương, từng khối cơ bắp dưới lớp áo sơ mi rách nát căng cứng lên như sắt thép.
"Thằng khốn! Mày dám!"
Jonathan không nói thêm nửa lời thừa thãi. Anh lao thẳng vào Darius với tốc độ của một con dã thú phát điên. Nắm đấm của anh cứng như búa tạ, xé gió giáng thẳng một cú trời giáng vào mặt Darius.
"BỐP!"
"Mày dám đụng vào cô ấy! Mày dám làm cô ấy chảy máu!" Anh gầm lên, thanh âm vỡ nát chứa đựng sự cuồng nộ hủy diệt.
Cú đấm mạnh đến mức Darius loạng choạng lùi lại rồi ngã nhào xuống sàn. Máu cam lập tức xịt ra, trào ngược xuống cằm, nhuộm đỏ một bên mặt hắn. Nhưng Jonathan không hề có ý định dừng lại. Anh nhào tới, tóm chặt lấy cổ áo sơ mi hàng hiệu của Darius, thô bạo lôi xóc hắn lên khỏi mặt đất và liên tiếp vung nắm đấm giáng xuống như vũ bão, không cho đối thủ lấy một giây cơ hội để chống trả hay thở dốc.
"Mày nghĩ mày có thể sống sót bước ra khỏi căn phòng này sao? Mày nghĩ mày có thể chà đạp Alice mà không phải trả giá bằng mạng sống sao?!"
Mỗi một cú đấm nện xuống là một tiếng gầm gừ đứt quãng, là sự trút bỏ toàn bộ phẫn nộ dồn nén đến nổ tung.
"Bốp! Bốp!"
Những cú đấm dồn dập, tàn nhẫn vang lên những âm thanh trầm đục, khô khốc va đập liên tiếp vào hộp sọ và lồng ngực Darius. Darius bị đánh đến mức choáng váng, hai tai ù đặc, chỉ còn biết đưa tay lên ôm đầu chịu trận. Hắn chưa bao giờ, và cũng chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ phải sợ hãi một kẻ đến mức độ này. Sát khí bạo liệt và sự điên cuồng như ác quỷ khát máu này... hoàn toàn khác xa một trời một vực với gã "bạch thỏ" hiền lành, đạo mạo mà hắn từng khinh bỉ.
Jonathan gầm lên. Máu tươi từ khóe miệng và mũi Darius bắn tung tóe, văng dính lên cả gò má và vạt áo sơ mi trắng của Jonathan. Nhưng anh không hề nao núng, cũng không chớp mắt lấy một lần. Anh cứ tiếp tục đấm. Đấm cho đến khi mọi uất ức của Alice được đòi lại. Đấm cho đến khi nỗi sợ hãi ám ảnh cô suốt bảy năm qua bị nghiền nát thành cám.
Từ góc phòng, Alice run rẩy cuộn tròn người lại, kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cô chưa bao giờ thấy Jonathan giận dữ đến mức đáng sợ như
vậy. Người đàn ông luôn điềm tĩnh, ấm áp thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một ác thần hung hãn, tàn bạo và điên cuồng mất trí. Máu của kẻ thù văng đầy trên mặt anh, nhưng anh không hề hay biết. Anh chỉ biết vung tay, đấm, và đấm.
"Jonathan! Dừng lại đi!"
Alice khóc nấc lên, lê thân thể bầm dập, đau nhức bò về phía anh. Nỗi sợ hãi khi nãy đã bị đè bẹp bởi sự lo lắng tột độ dành cho anh. Cô sợ anh sẽ đánh chết
Darius mất. Cô tuyệt đối không muốn người đàn ông rực rỡ như anh phải vướng vòng lao lý, hai tay dính máu người chỉ vì một kẻ rác rưởi không đáng.
"Jonathan... dừng lại đi... em xin anh!"
Ban đầu, Jonathan dường như đã bị cơn thịnh nộ nuốt chửng, hai tai ù đi không nghe thấy gì. Nhưng khi một đôi bàn tay lạnh ngắt, run rẩy ôm chầm lấy bắp chân anh, động tác vung nắm đấm của anh đột ngột khựng lại giữa không trung.
Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh từ từ buông thõng cổ áo Darius ra, để mặc cái xác đầy máu me ấy rơi phịch xuống sàn. Jonathan đứng thẳng dậy, hai bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp xương trắng bệch. Gương mặt đẹp đẽ dính đầy vệt máu đỏ tươi, mái tóc bạch kim rối bời, quần áo xộc xệch dính đầy bụi kính. Chàng "thiên sứ thỏ trắng" ngày nào giờ đây trông không khác gì
một vị Tử thần vừa bước lên từ chín tầng địa ngục.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Alice đang bò dưới đất, hai tay ôm ghì lấy cổ chân anh. Cô ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn anh, khuôn mặt lấm lem nước mắt và vết máu rỉ ra từ khóe môi.
"Jonathan... anh... anh dừng tay lại đi! Hắn ta sẽ chết mất..." Giọng cô run rẩy nức nở.
Chỉ một tiếng gọi nức nở ấy thôi, ngọn lửa sát khí ngút trời trong đôi mắt xanh lam của Jonathan bỗng chốc vụt tắt. Sự điên loạn mờ mịt nhanh chóng rút đi, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo đau đớn.
Anh lập tức quỳ một gối xuống sàn, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên. Ngón tay cái dính bụi kính của anh cực kỳ cẩn trọng, rón rén lau đi vệt máu
tươi còn đọng trên khóe môi cô.
"Được..." Jonathan thì thầm, chất giọng khàn đặc, vỡ nát. "Anh nghe lời em. Anh không đánh hắn nữa."
Rồi ánh mắt sắc lẹm của anh lia sang Darius — kẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự, máu me be bét dưới thảm. Một tia lạnh lẽo thấu xương lại lóe lên nơi đáy mắt.
"Nhưng đối với tên súc sinh này... mọi chuyện vĩnh viễn chưa kết thúc ở đây đâu." Anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khát máu tàn nhẫn.
"Đừng... Jonathan, đừng bận tâm đến hắn nữa," Alice hoảng hốt níu chặt lấy cánh tay anh, vùi mặt vào ngực anh. "Chúng ta đi thôi. Xin anh, mau đưa em rời khỏi đây đi."
Jonathan hít một hơi thật sâu, ép luồng khí lạnh vào phổi để dập tắt hoàn toàn con dã thú đang cắn xé trong lồng ngực. Anh nhìn thấy sự sợ hãi tột độ vẫn còn đọng lại trong đôi mắt cô, cảm nhận được thân thể cô đang run lên bần bật như cành liễu trước gió. Anh sững người. Có phải ban nãy... bộ dạng máu me hung ác của anh đã khiến cô sợ hãi?
"Được rồi," Jonathan vội vã hạ giọng, âm điệu trở nên mềm mại, dỗ dành hết mức có thể. "Anh sẽ không làm gì nữa. Nhưng anh thề, luật pháp và cái giá phải trả sẽ tìm đến hắn."
Anh luồn tay xuống dưới kheo chân và bả vai Alice, cẩn thận bế thốc cô lên. Cơ thể cô nhẹ bẫng, mềm mại nằm lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh. Anh ôm ghì cô vào vòm ngực vững chãi, muốn dùng toàn bộ thân nhiệt của mình để sưởi ấm, truyền cho cô sự an toàn tuyệt đối.
Vừa được nằm gọn trong vòng tay anh, mọi sự mạnh mẽ giả tạo của Alice lập tức sụp đổ. Cô òa khóc nức nở, vòng hai tay ôm siết lấy cổ anh như thể chỉ cần
buông lỏng ra một chút, anh sẽ lập tức tan biến mất. Những giọt nước mắt nóng hổi, tủi thân thấm đẫm vai áo sơ mi rách nát của Jonathan, nóng rực như thiêu đốt thẳng vào trái tim anh.
"Có anh ở đây rồi," Anh vùi mặt vào mái tóc rối bời của cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào rung rẩy. "Ngoan, Alice... giông bão qua rồi... đừng sợ nữa."
Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cô. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, vững vàng và trầm ổn, xoa dịu đi từng đợt co giật hoảng loạn. "Anh ở đây. Tuyệt đối không một kẻ nào trên cõi đời này dám làm hại em nữa đâu."
Vừa nãy, khi chứng kiến sự điên cuồng khát máu của anh, Alice thực sự đã có chút khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, khi được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, nghe nhịp tim đập bình yên của anh, mọi nỗi sợ hãi ấy đều tan thành bọt nước. Cô nhận ra, vòng tay của người đàn ông này... chính là pháo đài an toàn nhất trên thế gian.
"Anh sẽ đưa em về nhà," Jonathan rủ mắt nhìn cô, giọng nói kiên định như đinh đóng cột. "Mọi chuyện kết thúc rồi."
Anh dứt khoát quay lưng lại với cái xác tàn tạ của Darius, sải bước giẫm lên những mảnh kính vỡ vụn sắc nhọn trên thảm, ôm cô bước thẳng ra ngoài cánh cửa ban công đã vỡ nát.