Tiếng thét xé ruột xé gan của Alice vang vọng khắp hành lang trống trải. Đầy tuyệt vọng. Đầy bi thương. Rồi âm thanh ấy nhỏ dần... xa dần... và cuối cùng
bị cắt đứt hoàn toàn bởi một tiếng cửa đóng sập RẦM chát chúa, bỏ lại gã đàn ông đang mù lòa gầm thét trong sự bất lực tột cùng.
Tiếng hét hoảng loạn, đứt quãng của Alice xuyên qua màng nhĩ, ghim thẳng vào đại não Jonathan.
Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngừng đập trong giây lát.
Rồi, những âm thanh giãy giụa tuyệt vọng ấy nhỏ dần... xa dần... và cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một tiếng cửa đóng sầm chát chúa.
Bầu không khí tĩnh mịch, chết chóc lập tức ập xuống, đè nát anh.
Jonathan vẫn đang quỳ gập người trên nền thảm, hai tay bưng chặt lấy khuôn mặt, cơ thể to lớn quằn quại trong những cơn ho sặc sụa tưởng chừng như muốn thổ huyết. Nước mắt sinh lý tuôn ra giàn giụa, hòa lẫn với thứ hóa chất cay xé nồng nặc, khiến hai hốc mắt anh đỏ ngầu, sưng tấy và bỏng rát như bị đổ axit.
Đầu óc anh quay cuồng trong cơn đau đớn tột độ về thể xác, nhưng... tiếng kêu cứu xé ruột xé gan của Alice lại giống hệt một dòng điện cao thế, giật tung
anh ra khỏi sự mù lòa, đê mê đó.
Anh không thể nhìn thấy, nhưng thính giác nhạy bén của anh lại nghe rõ mồn một.
Tiếng bước chân thô bạo của Darius mang cô đi đã hoàn toàn khuất dạng. Và anh biết, mọi thứ đã muộn màng.
Một nỗi đau nhói buốt, khủng khiếp hơn cả hàng vạn lít hơi cay xộc vào phổi, bùng lên từ sâu thẳm lồng ngực Jonathan. Đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Là sự phẫn
nộ ngút trời. Và là sự bất lực, nhục nhã ê chề khi đã thất bại thảm hại. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng, vậy mà cuối cùng, anh lại để cô bị kẻ thù
cướp đi ngay trước mắt mình.
"DARIUS! THẰNG SÚC SINH!"
Jonathan gầm lên. Chất giọng khàn đặc, rách nát, vang dội như tiếng rống tuyệt vọng của một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
Anh cắn nát môi dưới, dùng cơn đau tứa máu để kích thích dây thần kinh, gồng mình chống hai tay xuống sàn, loạng choạng ép bản thân phải đứng dậy. Từng thớ cơ trên người anh căng cứng, run lên bần bật vì kiệt sức. Anh dùng cánh tay áo điên cuồng chà xát, lau đi lớp nước mắt và hóa chất nhầy nhụa, cố gắng hé mở mí mắt để nhìn xuyên qua bức màn sương mù cay xè.
Đầu óc anh trống rỗng. Mọi tính toán, lý trí của một tổng tài tài phiệt đều bốc hơi sạch sẽ. Trong não bộ lúc này chỉ còn sót lại một mệnh lệnh duy nhất, gào
thét liên hồi: Tìm Alice. Bằng mọi giá!
Anh lảo đảo lao về phía cánh cửa. Nhưng tầm nhìn bị hạn chế cộng thêm cơ thể mất thăng bằng khiến mũi giày anh vấp mạnh vào chân chiếc bàn đá cẩm thạch. Cả thân hình vạm vỡ của Jonathan mất đà, ngã nhào, đập mạnh xuống sàn nhà với một tiếng “rầm” nặng nề. Đầu gối và cùi chỏ va đập đau điếng.
-Đau. Nhưng sự đau đớn vặt vãnh của da thịt này làm sao có thể so sánh được với cảm giác bất lực, hoảng loạn đang cắn xé, ăn mòn từng tấc tâm trí anh.
Jonathan cắn răng, gân xanh nổi đầy trên trán, chật vật chống tay đứng thẳng dậy thêm một lần nữa. Anh cố sức trừng mắt. Khóe mắt đau buốt, nước mắt vẫn rỉ ra xót xa, nhưng anh đã lờ mờ khôi phục được một phần tầm nhìn. Cảnh vật trước mắt tuy vẫn còn nhòe nhoẹt, phủ một lớp sương mờ ảo, nhưng đủ để anh nhận ra cánh cửa phòng VIP đang mở toang hoác.
Anh lao thẳng ra hành lang.
Nhưng... dãy hành lang dài hun hút, tối tăm dưới ánh đèn đỏ tím hiện ra trước mắt anh hoàn toàn trống rỗng. Không một bóng người. Không một âm thanh. Chỉ còn lại những cánh cửa gỗ đóng kín mít hai bên và sự tĩnh mịch gai người rợn tóc gáy.
Không thấy Darius. Và cũng không thấy Alice.
Máu nóng sôi sục, trào ngược lên tận đỉnh đầu. Sự phẫn nộ tột độ khiến Jonathan mất hoàn toàn kiểm soát. Anh nghiến răng, vung tay, giáng một cú đấm toàn lực, đấm thẳng vào bức tường cách âm ngay bên cạnh.
"RẦM!"
Cú đấm dồn chứa toàn bộ sức lực và cơn thịnh nộ hủy diệt khiến lớp tường thạch cao lõm sâu vào trong, để lại một hố vỡ vụn với những vết nứt hình mạng nhện lan rộng xung quanh. Lớp da trên mu bàn tay anh rách toạc, máu tươi ứa ra ròng ròng,
nhỏ tong tong xuống lớp thảm đỏ. Nhưng Jonathan không hề cảm thấy đau đớn.
Darius... Thằng khốn nạn... Mày nhất định sẽ không được chết toàn thây! Anh gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt xanh lam vằn vện tơ máu ánh lên một tia sát khí lạnh lẽo, tàn độc đến tận cùng.
Jonathan nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, ép buộc luồng khí lạnh tràn vào phổi để dập tắt cơn điên loạn, lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Cơn đau cay xé trong mắt vẫn còn đó, nhưng anh tuyệt đối không thể để nó cản trở mình thêm một giây phút nào nữa. Anh phải lập tức tìm ra Alice. Ngay bây giờ.
Anh mở mắt, cúi đầu nhìn xuống mặt sàn. Trên lớp thảm nhung dày cộm, những dấu giày lộn xộn, in hằn vết ướt do giằng co vẫn còn lưu lại, mờ mờ dẫn hướng về phía cuối hành lang.
Và rồi, ánh mắt anh khựng lại. Nằm chỏng chơ trên mặt thảm đỏ sẫm, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo... là một vật thể nhỏ bé.
Jonathan bước tới, khom người nhặt nó lên. Là một chiếc kẹp tóc nơ họa tiết caro. Chiếc kẹp tóc quen thuộc mà Alice thường hay dùng để vén gọn những lọn tóc mai lòa xòa trên má. Nó đã bị rơi ra trong lúc cô vùng vẫy, chống cự tuyệt vọng với Darius.
Anh siết chặt chiếc kẹp tóc nhỏ bé vào giữa lòng bàn tay đang rỉ máu. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, nhưng đồng thời, dường như cũng ngửi thấy được hương hoa nhài dịu nhẹ, quen thuộc của cô còn vương vấn trên đó.
Jonathan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối hành lang tối tăm. Sát khí bùng nổ xung quanh người anh đậm đặc đến mức có thể dùng dao cắt ra được.
Đợi anh, Alice. Anh sẽ tìm ra em.
Và khi ngày đó đến, anh thề với sinh mệnh của mình... Andrian Darius sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ, đau đớn gấp vạn lần cái chết.
-----
Darius sải những bước chân dài, dồn dập vác Alice đi dọc theo dãy hành lang trải thảm đỏ thẫm. Bị xóc ngược trên vai hắn, máu dồn ứ xuống não khiến đầu óc Alice quay cuồng.
Mái tóc màu hạt dẻ của cô rũ rượi, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn những cánh cửa đóng kín vụt qua tầm mắt trong sự tuyệt vọng cùng cực. Cô dùng
hai tay điên cuồng cào cấu, đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng mỗi sự phản kháng lúc này chỉ càng khiến cơ thể cô thêm kiệt quệ.
Cuối cùng, bước chân của Darius dừng lại. Hắn đẩy mạnh một cánh cửa nằm khuất ở tận cùng góc rẽ — một căn phòng bí mật, không biển hiệu, hoàn toàn cách ly với sự ồn ào dâm ô bên ngoài.
Hắn xốc Alice bước vào trong, rồi tiện chân đá sầm cửa lại phía sau. Tiếng chốt khóa điện tử vang lên cái "cạch" khô khốc, dứt khoát và lạnh lẽo, nhẫn tâm chặt đứt mọi con đường sống của cô gái nhỏ.
Darius tiến đến bên chiếc giường King-size khổng lồ đặt giữa phòng, thô bạo ném tuột cô xuống nệm.
"Á...!"
Cơ thể Alice rơi tự do trong không trung, cảm giác hẫng hụt khiến cô hoảng sợ hét lên. Lưng cô đập mạnh xuống tấm nệm lò xo, bật nảy lên vài nhịp. Dù đệm rất êm, nhưng cú ném bạo lực vẫn khiến lục phủ ngũ tạng cô chấn động, đầu óc choáng váng. Mùi nước hoa nam tính đắt tiền hòa quyện cùng mùi da thuộc từ những món đồ nội thất xa xỉ xộc thẳng vào mũi, đặc quánh và buồn nôn.
Alice gồng mình cố nén cơn đau rát nơi bả vai, khó nhọc chống tay ngồi dậy.
Ngay trong khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn trỗi dậy, gào thét trong đại não cô: Phải chạy ngay đi! Bằng mọi giá phải chạy!
Đôi mắt cô hoảng hốt lia nhanh quanh phòng. Cửa chính đã bị khóa chặt. Nhưng ở một góc khuất, cô nhìn thấy cánh cửa thông vào phòng tắm. Đó là nơi ẩn nấp duy nhất. Cô chỉ cần lao vào đó, chốt chặt cửa, tìm cách gọi cấp cứu hoặc cầm cự cho đến khi Jonathan kịp thời xuất hiện.
Kế hoạch lóe lên trong tích tắc. Alice lập tức chống tay, xoay người trườn vội về phía mép giường định nhảy xuống.
Nhưng ảo tưởng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt tàn nhẫn. Ngay khi các ngón tay cô vừa chạm đến mép ga giường, một bàn tay rắn như kìm sắt đã chộp lấy cổ chân cô, không thương tiếc kéo giật mạnh về phía sau.
"Á… Buông ra!"
Alice hoảng loạn hét lên, hai tay cào cấu điên cuồng trên mặt ga giường lụa mát lạnh nhưng không tìm được điểm tựa. Cả cơ thể cô bị lôi tuột ngược trở lại. Và rồi, cô va phải một khối cơ bắp rắn chắc như đá tảng.
Darius đã trườn lên giường. Toàn bộ trọng lượng của thân hình nam giới vạm vỡ dồn ép xuống lưng, thô bạo đè nghiến cô nằm sấp trên nệm. Alice có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào gáy, mang theo mùi thuốc lá khét lẹt, mùi rượu mạnh và cả vị tanh nồng của máu rỉ ra từ chính vết cắn mà cô để lại trên môi hắn ban nãy.
Đôi mắt hổ phách của hắn rực lên thứ ánh sáng dâm tà, nguy hiểm. Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con mồi đang nằm thoi thóp dưới thân mình.
"Ha...em Còn định chạy sao ?" Giọng hắn kéo dài, nhừa nhựa sự thích thú và tính chiếm hữu vặn vẹo. "Em ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tay tôi sao?"
Alice vùng vẫy kịch liệt, cố gắng vặn vẹo cơ thể để trườn về phía trước, nhưng sức nặng của hắn giống như một ngọn núi đè bẹp mọi sự phản kháng.
"Anh là đồ khốn nạn... Vô liêm sỉ... Thả tôi—Ưm!"
Lời chửi bới chưa kịp thốt trọn vẹn đã bị chặn đứng. Darius lật ngửa người cô lại, thô bạo giáng xuống một nụ hôn cuồng bạo.
Không có lấy một phần ngàn sự nâng niu hay dịu dàng. Hắn nghiền ép đôi môi lạnh lẽo của cô bằng sự trừng phạt tàn độc. Lưỡi hắn mang theo vị máu tanh nồng điên cuồng cạy mở khớp hàm cô, xâm nhập sâu vào khoang miệng như một con mãng xà độc đang tước đoạt dưỡng khí.
"Ưm... ư... ha... buông..."
Những tiếng kêu nức nở của Alice nghẹn ứ nơi cuống họng, vỡ vụn thành những âm thanh đứt quãng thảm hại. Cô dùng cả hai tay đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn, nhưng những cú đánh yếu ớt của cô chẳng thấm tháp vào đâu so với bức tường cơ
bắp rắn chắc. Hắn quá mạnh, còn cô đã triệt để kiệt sức sau hàng loạt cú sốc kinh hoàng.
Bàn tay thô ráp, nóng rực của Darius bắt đầu ngang ngược di chuyển. Nó trượt từ vòng eo nhỏ nhắn, luồn lách thô bạo vào trong lớp váy ngủ mỏng tang. Bàn tay to lớn của hắn áp thẳng lên bầu ngực đầy đặn của cô, không nể nang mà nhào nặn, bóp nghẹt bằng một lực đạo thô bạo, tàn nhẫn.
Alice giật nảy người, một tiếng rên đau đớn bất lực bật ra khỏi kẽ môi. Hắn bóp mạnh đến mức cô có cảm giác da thịt mình sắp bị xé rách.
"Chậc, dáng vẻ quyến rũ này của em... quả thực là một bảo vật," Hắn dứt nụ hôn, thì thầm ngay sát vành tai cô, giọng điệu đục ngầu sự thèm khát nhơ nhuốc.
Vừa nói, tay hắn càng càn rỡ dùng sức nhiều hơn, như đang cố tình tận hưởng sự mềm mại chênh lệch giữa hai giới tính, như đang kiểm tra món chiến lợi phẩm mà mình vừa đoạt được.
Sự sỉ nhục, căm phẫn và nỗi hoảng sợ tột độ hòa quyện, cuộn trào trong dạ dày Alice. Nước mắt cô ứa ra giàn giụa, lăn dài trên gò má trắng bệch, thấm đẫm lớp ga giường. Cô cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa; nó đang bị vấy bẩn, bị xé toạc từng mảnh bởi bàn tay của một con quỷ.
Váy ngủ lụa bị kéo xếch lên tận eo. Cảm giác lạnh lẽo khi da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí khiến Alice rùng mình run rẩy. Cô kinh tởm sự đụng chạm của
hắn đến mức muốn nôn mửa.
Giữa sự hoảng loạn tột độ, bàn tay cô quờ quạng vô thức trên chiếc tủ đầu giường... và chạm vào một vật thể cứng cáp. Là chiếc đèn bàn làm bằng thủy tinh pha lê nặng trịch.
Không còn thời gian để suy nghĩ, bản năng sinh tồn thôi thúc Alice nắm chặt lấy đế đèn, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng vung mạnh về phía đầu hắn.
"CÚT ĐI!"
"BỐP!" "XOẢNG!"
Âm thanh va đập trầm đục vang lên, kéo theo tiếng thủy tinh vỡ tan tành rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.
Nhưng Darius phản xạ quá nhanh. Đòn đánh yếu ớt của Alice không trúng đầu hắn, mà chỉ xẹt qua và đập mạnh vào bả vai. Dù vậy, nó cũng đủ khiến hắn nổi điên. Hắn giật phăng chiếc đèn vỡ khỏi tay cô, ném mạnh vào góc tường.
Đôi mắt màu hổ phách của hắn lập tức vằn lên những tia máu đỏ rực. Cơn thịnh nộ bạo chúa bị kìm nén bấy lâu nay chính thức bùng nổ, phá nát mọi lớp ngụy trang đạo mạo.
"CHÁT!"
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống gò má Alice. Lực tay của một nam thú nhân trưởng thành mạnh như trời giáng. Đầu Alice bị hất văng sang một bên, thái dương va đập mạnh vào thành giường bọc gỗ. Tiếng "ù ù"chói tai vang lên trong màng nhĩ. Vị máu tươi tanh nồng lập tức trào ra trong khoang miệng. Khóe môi cô rách toạc, dòng máu đỏ thẫm rỉ ra, nóng hổi chảy dọc theo chiếc cằm nhỏ, nhỏ từng giọt xuống tấm ga giường trắng muốt.
Cú tát khiến Alice choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi.
Nhưng cô cắn chặt môi, kiên quyết không bật ra dù chỉ là một tiếng kêu la thảm thiết.
Cô từ từ quay đầu lại, trừng trừng nhìn hắn bằng một đôi mắt vằn vện tơ máu — ánh nhìn căm phẫn, khinh bỉ và ngập tràn sự thù hận đến tận xương tủy.
"Ha ha... Tốt! Quật cường lắm..." Darius thở dốc, gằn giọng cười gở.
Nhưng rồi, khi ánh mắt hắn chạm phải dòng máu tươi đang rỉ ra từ khóe môi cô... nụ cười tàn độc của hắn bỗng nhiên khựng lại. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy — là sự bàng hoàng, hoảng hốt, hay là một thứ tình cảm vặn vẹo, méo mó bệnh hoạn của một kẻ tâm thần?
"Alice...."
Giọng hắn đột ngột thay đổi. Từ cuồng bạo chuyển sang dịu dàng, run rẩy một cách ghê rợn.
Hắn cúi sầm xuống, điên cuồng áp môi mình lên vết thương trên miệng cô. Hắn hôn lên dòng máu đỏ tươi. Liếm láp đi những giọt máu còn đọng lại trên khóe môi cô, động tác cẩn trọng, nâng niu hệt như một con dã thú đang liếm láp để xoa dịu vết thương cho con mồi mà nó yêu thích nhất.
Sau đó, hắn di chuyển nụ hôn nhớp nháp ấy xuống vùng cổ trắng ngần, trượt xuống tận xương quai xanh của cô. Hắn cắn, mút, cố tình để lại vô số những dấu vết bầm tím, đỏ sẫm chằng chịt trên làn da nhạy cảm. Mỗi một dấu hôn in lại đều là một ấn ký sở hữu đê tiện mà hắn muốn đóng triệt để lên người cô.
Alice run lên bần bật theo từng đợt co giật. Nước mắt không ngừng túa ra, mặn chát. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, cắn nát môi dưới, cố gắng tự tách rời linh
hồn mình ra khỏi cái thể xác dơ bẩn đang bị chà đạp này.
Nhưng đột nhiên, động tác của Darius dừng lại.
Hắn chống tay ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn những "thành quả" bầm dập do chính mình vừa tạo ra trên cơ thể cô, rồi lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, vô hồn của Alice. Bàn tay hắn run rẩy đưa lên, cẩn thận dùng ngón cái lau đi vệt máu còn sót lại nơi khóe môi cô.
"Anh xin lỗi... anh thực sự xin lỗi..." Hắn thầm thì, giọng nói chất chứa một sự hối hận chân thực nhưng đầy bệnh hoạn. "Anh không hề muốn làm em đau... Anh chỉ là... anh chỉ là quá yêu em thôi..."
Hắn gục đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, ôm siết lấy cô thật chặt, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô. "Anh hứa sẽ không làm em đau nữa... chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên anh... làm ơn..."
Alice nằm cứng đờ như một xác chết, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước sự dỗ dành thê lương ấy.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng chỉ kéo dài được vỏn vẹn vài giây. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt hổ phách lại bị nhuộm đen bởi dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng. Hơi thở hắn lại trở nên gấp gáp, nặng nề.
"Em là của anh..." Hắn gầm gừ, rồi lại vồ vập áp môi xuống. Lại điên cuồng hôn, lại cắn xé, lại dằn vặt thân thể mỏng manh ấy để giải tỏa cơn khát bệnh hoạn của chính mình.
Alice nằm bất động, mặc cho thân thể bị xâu xé. Đôi mắt to tròn mở trân trân, vô hồn nhìn lên trần nhà xa hoa lộng lẫy. Nước mắt vẫn tuôn trào, nhưng cô đã không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Mọi giác quan dường như đã bị tê liệt, đóng băng, chỉ còn lại một hố sâu tuyệt vọng trống rỗng.
Cô cắn chặt răng, chịu đựng sự lăng nhục tận cùng. Trong khoảng tối tăm mịt mùng của đại não, chỉ còn duy nhất một cái tên đang thoi thóp vang lên như một lời cầu nguyện cuối cùng: -Jonathan.. Jonathan...