Jonathan siết nhẹ tay Alice, cẩn thận kéo cô từ sau lưng lên đứng sát bên cạnh mình. Một cánh tay rắn chắc của anh vẫn ôm vòng qua eo cô, che chắn bằng một tư thế mang tính bảo vệ tuyệt đối. Ánh mắt anh không hề dời khỏi Darius dù chỉ một phần ngàn giây. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu giờ đây không còn sót lại nửa điểm nhân từ hay bình tĩnh, chỉ còn lại sự khinh miệt lạnh lẽo đến thấu xương, giống hệt như đang nhìn một đống rác rưởi không đáng tồn tại.
Darius đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang ôm chặt lấy vết cắn rỉ máu của Alice run lên bần bật. Hắn trố mắt nhìn hai người họ nương tựa vào nhau, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, vừa thấy. Toàn bộ kế hoạch hoàn hảo không tỳ vết của
hắn, tất cả sự tự mãn ngông cuồng của hắn, bỗng chốc vỡ vụn thành bọt nước trong khoảnh khắc. Nỗi đau thể xác từ vết thương nơi mu bàn tay hoàn toàn chẳng thấm tháp vào đâu so với sự nhục nhã ê chề của một kẻ thua cuộc, bị chà đạp lòng tự tôn trước mặt tình địch.
"Không... không thể nào!" Darius điên cuồng hét lên, giọng hắn khàn đặc, the thé vì tức giận và tuyệt vọng. "Mày đã làm cái quái gì?! Mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì để lừa gạt cô ấy?! Bảy năm! Tao đã theo đuổi, đã ám ảnh vì Alice suốt bảy năm trời ròng rã! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám chen ngang cướp cô ấy khỏi tay tao?!"
Jonathan bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo sự châm biếm và khinh bỉ tột độ. "Tao đéo cần phải làm cái trò hèn mọn gì cả. Tình yêu không phải là thứ rác rưởi mà mày có thể dùng quyền lực ép buộc hay dùng tiền bạc để mua chuộc, Darius à. Đó là thứ mà một kẻ cặn bã như mày... vĩnh viễn không bao giờ có được."
Darius cứng đờ người. Từng lời nói của Jonathan giống hệt như những mũi giáo tẩm độc, găm thẳng vào trái tim hắn, khoét sâu vào nỗi đau thất bại đã âm ỉ bấy lâu nay. Hắn đã dồn hết tâm tư, đã dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất, đê tiện nhất, nhưng cuối cùng, vị trí trong trái tim Alice... vẫn chưa từng có chỗ cho hắn.
Nhưng một kẻ ngạo mạn và vặn vẹo như Darius... tuyệt đối không bao giờ chịu chấp nhận cúi đầu.
Hắn đứng thẳng người dậy, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Trong đôi đồng tử hổ phách lúc này không còn là sự chấp nhận thất bại, mà là ngọn lửa điên loạn của một kẻ bị dồn vào đường cùng — một con dã thú bị thương nặng nhưng vẫn nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị tung đòn cắn xé cuối cùng.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám mở mồm dạy đời tao ngay trên địa bàn của tao?!"
Hắn gầm lên một tiếng chói tai, cơ bắp căng cứng, rồi điên cuồng lao thẳng về phía Jonathan với một cú đấm vung hết tốc lực nhắm thẳng vào mặt anh.
Jonathan không hề nao núng. Anh điềm tĩnh đẩy nhẹ Alice lùi lại phía sau vùng an toàn, rồi vững vàng giơ cánh tay lên gạt phăng cú đấm của đối thủ.
"BỐP!"
Tiếng va chạm của xương cốt phát ra một âm thanh nặng nề, khô khốc dội vào không gian.
Ngay trong tích tắc gạt được đòn tấn công, Jonathan xoay người, phản xạ nhanh như chớp tung ra một cú móc ngang chính xác và đầy uy lực thẳng vào mạng sườn Darius.
"Hự!" Darius lảo đảo lùi lại, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu. Cả hai gã đàn ông lao vào nhau, đánh đấm điên cuồng như những con dã thú thực thụ.
Những ngón tay của Jonathan siết chặt thành nắm đấm cứng như thép. Từng cú ra đòn, gạt đỡ của anh đều vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn và mang tính sát thương cực cao. Cơ thể cao lớn của anh di chuyển uyển chuyển, linh hoạt nhưng đầy áp bách như một con báo đen đang dồn ép con mồi.
Từng bước chân dẫm trên thảm lông đều có chủ đích, lạnh lùng ép Darius phải liên tục lùi dần về phía góc tường.
Ánh mắt Jonathan lạnh băng, nhưng ẩn sâu bên trong là ngọn lửa cuồng nộ đang thiêu đốt dữ dội. Mỗi cú đấm anh nện xuống đều mang theo sự phẫn nộ dồn nén đến cùng cực — đấm cho những giọt nước mắt sợ hãi của Alice, đấm cho cái kế hoạch đê
hèn mà hắn đã giăng ra, và đấm cho cái cách dơ bẩn mà đôi tay hắn đã dám chạm vào người con gái anh yêu.
Darius rốt cuộc cũng chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ trong trứng nước, quen thói hô mưa gọi gió và dùng tiền để sai khiến kẻ khác. Những gì hắn biết về bạo lực chỉ gói gọn trong mấy vụ ẩu đả học đường xốc nổi ngày xưa, những trận đánh lộn đường phố theo kiểu "lấy thịt đè người". Làm sao những thứ võ biền rẻ rách đó có thể sánh được với kỹ năng chiến đấu thực thụ của Jonathan?
Jonathan từ nhỏ đã bị người cha — một sĩ quan quân đội cấp cao cực kỳ nghiêm khắc — đưa vào khuôn khổ huấn luyện võ thuật và chiến đấu sinh tồn khắc nghiệt nhất. Tuổi thơ của anh không có những trò chơi vô lo vô nghĩ, không có những buổi chiều tà rượt đuổi nhau trên phố. Thay vào đó là những bài huấn luyện đổ máu dưới trời nắng gắt, những trận đối kháng tay đôi đến kiệt sức, và những kỹ năng hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn chí mạng.
Và lúc này, cơn thịnh nộ điên cuồng càng khiến những đòn thế của anh trở nên hung bạo, tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Sát ý bốc lên ngùn ngụt trong đôi mắt xanh lam khiến người ta phải khiếp sợ.
Chỉ sau vài chiêu thức giao tranh ngắn ngủi, Darius đã hoàn toàn bị lấn át. Hắn bị đánh dồn vào tận góc phòng, thở dốc hồng hộc, mặt mũi sưng tấy, bầm dập và tái mét vì đau đớn. Hai cánh tay hắn tê rần, run lẩy bẩy không thể nhấc lên nổi sau khi phải hứng chịu những cú nện như búa bổ của Jonathan. Darius cắn răng nhận ra một sự thật nhục nhã: Hắn hoàn toàn không có cửa thắng trong cuộc chiến tay đôi sòng phẳng này.
Nhưng bản chất của Darius là một con cáo già mưu mô và vô cùng xảo quyệt. Nếu sức mạnh cơ bắp không thể đọ lại... thì hắn sẽ dùng thủ đoạn đê hèn.
Hắn cố tình lảo đảo khụy một gối xuống sàn, rũ vai thở dốc, bày ra vẻ mặt yếu thế, kiệt quệ để đánh lừa Jonathan rằng mình đã hoàn toàn gục ngã. Trong lúc
cúi đầu, ánh mắt hắn liếc cực nhanh về phía túi áo khoác vest — nơi hắn đã cẩn thận giấu sẵn một bình xịt hơi cay nồng độ cao, một thứ vũ khí phòng thân chuyên dụng để chuẩn bị cho những tình huống "nằm ngoài kế hoạch".
Jonathan từ từ bước lại gần, nắm đấm siết chặt, chuẩn bị tung ra một đòn hạ nốc ao cuối cùng để kết thúc trận chiến. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn hai bước chân.
Và rồi... biến cố xảy ra trong một phần ngàn giây.
Darius đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Bàn tay hắn nhanh như cắt thọc vào túi áo, rút chai xịt ra, giơ thẳng lên và bấm mạnh nút xịt trực diện vào mặt Jonathan.
"XÌ..."
Một luồng khí sương mù màu trắng đục phun ra mạnh mẽ. Thứ hóa chất hăng hắc, cay xé lồng ngực lập tức xộc thẳng vào mũi và hai mắt của Jonathan.
Anh hoàn toàn không ngờ tên khốn hèn hạ này lại dám dùng đến chiêu trò bỉ ổi như vậy trong một cuộc đấu tay đôi. Bị tấn công bất ngờ ở cự ly quá gần, Jonathan không kịp nhắm mắt hay nghiêng người né tránh.
"A...!" Một tiếng gầm đau đớn, nghẹn ứ bật ra khỏi cổ họng anh.
Hóa chất cay xè xâm nhập vào võng mạc, xộc sâu vào hốc mũi, tràn xuống cuống họng. Cảm giác đau rát kinh hoàng ập tới, giống như có hàng ngàn mũi kim tẩm axit đang điên cuồng đâm chọc, cào xé từng tấc da thịt nhạy cảm nhất.
Jonathan lảo đảo lùi lại, buộc phải nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa không thể kiểm soát. Cổ họng anh co thắt dữ dội, những cơn ho sặc sụa, xé phổi liên tiếp bật ra.
"Khụ... khụ... khụ..."
Anh đưa một tay lên ôm lấy mặt, cố gắng mở mắt ra nhưng càng cố lại càng đau đớn tột độ. Tầm nhìn của anh hoàn toàn bị tước đoạt, thế giới trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ rực của sự mù lòa và đau đớn.
Darius lảo đảo đứng dậy, ngửa cổ cười phá lên đắc ý. Tiếng cười the thé, the thé vang lên đầy man rợ và hả hê của một kẻ vừa lật ngược được thế cờ. Không bỏ lỡ một giây phút vàng ngọc nào, hắn chớp lấy thời cơ, đạp mạnh bước chân, điên cuồng lao về phía Alice.
Alice đứng sững sờ chứng kiến Jonathan bị tấn công bằng hơi cay. Khi thấy Darius mang theo khuôn mặt đẫm máu hung hãn lao thẳng về phía mình, cô hoảng hốt lùi giật lại phía sau, định quay người bỏ chạy.
Nhưng đôi chân trần trên thảm lông không đủ nhanh. Darius vươn tay, thô bạo túm chặt lấy bắp tay cô, giật mạnh cô lại bất chấp sự phản kháng điên cuồng.
"Buông tôi ra! Buông ra, đồ khốn nạn! Đồ đê tiện!" Alice hét lên hoảng loạn, hai tay đấm đá, cào cấu túi bụi vào người hắn. Móng tay cô quào rách cả một mảng da trên cổ hắn, để lại những vệt máu rỉ đỏ lòm.
Nhưng một chút sức vặt vãnh của cô chẳng mảy may hề hấn gì đối với thể lực bạo chúa của một nam thú nhân trưởng thành đang trong cơn kích động. Darius nghiến
răng, phớt lờ cơn đau. Hắn vòng tay tóm gọn eo cô, thô bạo vác bổng cô lên vai một cách nhẹ bẫng, hệt như vác một bao tải cát, rồi cắm cổ chạy thục mạng ra phía cửa.
Alice bị treo ngược trên vai hắn, máu dồn xuống não khiến cô choáng váng. Nước mắt giàn giụa, cô tuyệt vọng gào thét, vùng vẫy đấm liên tục vào lưng hắn
nhưng hoàn toàn vô dụng.
Mỗi bước chạy dồn dập của Darius lại kéo cô ra xa dần khỏi nơi Jonathan đang khụy gối gục xuống vì đau đớn.
"Jonathan! Jonathan... ! Jonathan... không..."