Darius dùng tay siết chặt eo Alice, lôi cô vào sâu bên trong phòng. Hắn thô bạo đẩy cô về phía trước, ép cô phải đối diện với chiếc sofa đặt giữa phòng, tàn
nhẫn muốn cô thu trọn vào tầm mắt cảnh tượng dơ bẩn đang diễn ra.
Alice nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay che chặt tai, tuyệt đối không dám nhìn tiếp. Cô chuẩn bị buông bỏ tất cả. Buông bỏ chút hy vọng mỏng manh cuối cùng,buông bỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy, và buông bỏ luôn cả chính bản thân mình.
Trái tim cô như đang chìm dần xuống đáy biển băng giá, mục rữa thành từng mảnh.
Và rồi... "TÁCH!"
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong phòng đồng loạt bùng sáng.
Hàng chục ngọn đèn chùm pha lê và đèn ốp tường công suất lớn bị bật tung cùng một lúc, phát ra thứ ánh sáng trắng chói lóa, dữ dội xé toạc bóng tối dâm ô của căn phòng, thắp sáng mọi thứ rõ như ban ngày.
Cả Alice và Darius đều bất ngờ nhíu chặt mắt lại, đồng tử chưa kịp điều tiết để thích ứng với sự thay đổi ánh sáng đột ngột. Bàn tay đang siết chặt eo Alice của Darius cũng vô thức nới lỏng ra vì kinh ngạc.
Mất vài giây sau, khi tầm nhìn đã khôi phục lại tiêu cự, khung cảnh chân thực trước mắt hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết.
Alice thảng thốt, vội đưa tay lên bụm chặt lấy miệng ngăn một tiếng hét kinh hãi.
Trên chiếc sofa cỡ lớn giữa phòng, ba ả thú nhân — một cô nai, một cô mèo, một cô cáo — đang bị trói gập người lại bằng chính những mảnh quần áo rách bươm của bọn họ. Những dải vải mỏng manh bị xoắn lại thành dây thừng, thắt nút cực kỳ chuyên nghiệp và tàn nhẫn, siết chặt đến mức hằn sâu những vết hằn rỉ máu lên da thịt trắng muốt. Miệng của cả ba ả đều bị nhét chặt bằng những chiếc tất da chân nhàu nát, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm... ưm..." rên rỉ yếu ớt, tuyệt vọng.
Khuôn mặt trát đầy son phấn của bọn chúng tèm lem nước mắt, lớp trang điểm nhòe nhoẹt chảy dài trông vô cùng thảm hại và dơ bẩn. Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt của chúng — cả ba đôi mắt đều trợn trừng, hằn đầy tia máu, ngập tràn sự khiếp đảm và kinh hoàng tột độ, giống hệt như những kẻ vừa tận mắt chứng kiến quỷ Satan bò lên từ địa ngục.
Và trên sàn nhà, cách chiếc sofa không xa... Một gã thú nhân hệ sói thân hình hộ pháp đang nằm sõng soài, bất động. Cả người gã là một đống bầy hầy những vết thương đẫm máu — mặt mũi bầm dập sưng vù không thể nhận dạng, những vết cắt rạch tàn bạo ứa máu tươi. Đáng sợ nhất là tứ chi của gã, cả hai tay và hai chân đều bị bẻ gãy gập, uốn éo theo những góc độ kỳ dị, sai lệch hoàn toàn so với cấu trúc cơ thể bình thường. Máu từ các vết thương trào ra, thấm đẫm lớp thảm nhung đắt tiền, đọng lại thành một vũng đỏ sẫm tanh tưởi quanh người gã.
Alice run rẩy lùi lại một bước, hai mắt mở to tột độ vì sốc.
Nhưng Darius đứng phía sau cô... còn kinh ngạc và hoảng loạn hơn gấp trăm vạn lần.
Hắn trợn trừng mắt nhìn tên thuộc hạ thân tín — gã bảo kê máu mặt nhất hộp đêm mà hắn vừa đích thân cắt cử — kẻ mới chỉ vài phút trước còn xun xoe báo cáo qua điện thoại rằng "mọi chuyện đang diễn ra vô cùng tốt đẹp"... giờ đây đang nằm phơi thây như một con chó chết, tàn phế không rõ sống còn. Còn ba ả đào hạng A mà hắn tự tin cử đến để bỏ thuốc, vắt kiệt sinh lực Jonathan, thì lại bị trói gô lại với nhau, thảm hại như một mớ giẻ rách vứt xó.
Kế hoạch hoàn hảo, tàn độc không kẽ hở của hắn... đã triệt để thất bại. Thất bại một cách nhục nhã và thảm hại.
Máu nóng dồn thẳng lên não, cơn thịnh nộ và sự bẽ bàng bùng nổ dữ dội làm lồng ngực Darius đau tức. Hắn nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu.
-Chuyện đéo gì vừa xảy ra?! Thằng khốn Jonathan đâu rồi?!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn — lạnh ngắt và đầy bất an. Thằng bạch thỏ đó... rõ ràng đã bị tiêm thuốc kích dục liều cao, làm sao nó có thể... Đã trốn thoát
rồi sao? Hay là...
Darius còn chưa kịp phân tích hết luồng suy nghĩ, thì đột nhiên, một luồng khí áp mạnh mẽ, âm u và lạnh lẽo thấu xương bất thần ập tới từ ngay sát phía sau
lưng hắn. Nó nặng nề như một tảng băng ngàn năm đè sập xuống vai, mang theo mùi sát khí nồng nặc của cái chết.
Cùng với đó, một giọng nói trầm đục, âm hàn vang lên ngay sát gáy hắn:
"Cách đón khách chu đáo này của mày... quả thực làm tao mở mang tầm mắt đấy. Mày đang tìm tao sao, Darius?"
Darius giật bắn mình, sống lưng lạnh toát. Hắn quay phắt người lại nhanh đến mức suýt chút nữa vấp ngã.
Đồng tử hắn co rút kịch liệt vì kinh hãi. Jonathan... đang đứng khoanh tay, nhàn nhã dựa lưng vào ngay bức tường sát cánh cửa phòng. Cánh cửa vẫn đang đóng chặt.
Không hề có dấu hiệu cạy phá hay tiếng động mở cửa. Vậy mà gã đàn ông này đã đứng ở đó từ bao giờ? Hắn đã nấp trong bóng tối chiêm ngưỡng vở kịch câm này bao lâu rồi?!
Gương mặt Jonathan lúc này hoàn toàn không còn sót lại nửa điểm hào quang rực rỡ, hiền hòa của một "thiên sứ thỏ trắng". Nó tối sầm lại, tà mị, âm u và lạnh lẽo y hệt một Vị Thần Báo Tử vừa xé toạc cổng địa ngục bước lên trần thế. Đôi mắt xanh lam thường ngày dịu dàng như nước mùa thu, giờ đây sắc lẹm như hai lưỡi dao tẩm băng, ghim thẳng vào Darius với một sự khinh miệt và uy quyền tuyệt đối của kẻ bề trên.
Trang phục trên người Jonathan có phần xộc xệch. Cổ áo sơ mi phanh rộng, vài chiếc cúc áo bị đứt lìa, tay áo xắn cao lộ ra những đường gân xanh nổi cộm.
Mái tóc bạch kim hơi rối bời rủ xuống trán — những dấu vết chứng minh cho một cuộc đụng độ đẫm máu vừa diễn ra. Nhưng tuyệt nhiên, trên người anh không hề có lấy một vết thương hở nào.
Khuôn mặt anh vẫn còn ửng đỏ, hơi thở có phần nặng nề do di chứng của thuốc kích dục vẫn còn tồn đọng trong máu, nhưng thần thái lại điềm nhiên, tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên môi anh, một nụ cười nhếch mép lạnh lẽo từ từ nở ra — nụ cười phán quyết của kẻ đã nắm trọn phần thắng.
Alice đứng cách đó không xa, chết lặng tại chỗ. Nước mắt vẫn còn giàn giụa trên má, nhưng trong đôi mắt nâu trong trẻo ấy, một tia sáng hy vọng rực rỡ đã bắt
đầu lóe lên, thiêu rụi màn đêm tuyệt vọng.
Cô trân trân nhìn Jonathan — người đàn ông cô yêu bằng cả sinh mệnh — đang đứng đó. Cao lớn. Vững chãi. Uy nghiêm. Không hề bị vấy bẩn, không hề bị khuất phục bởi những trò hèn mọn, dơ dáy của kẻ thù.
Cô không cần biết bằng cách thần kỳ nào anh có thể thoát khỏi hang cọp. Không cần biết anh đã dùng thủ đoạn bạo lực gì để trừng trị đám người kia. Cô chỉ biết một điều duy nhất: Anh vẫn ổn. Và anh đang ở đây, để đón cô về.
Jonathan không nói thêm lời thừa thãi. Anh thu hồi ánh mắt từ Darius, nhanh như chớp vươn cánh tay dài rắn chắc ra, dứt khoát nắm lấy cổ tay Alice kéo giật cô về phía mình. Một động tác vô cùng mạnh mẽ, áp bách, nhưng khi những ngón tay anh chạm vào da thịt cô, nó lại chất chứa một sự nâng niu, dịu dàng đến tột độ.
Nhưng Darius cũng không phải loại bù nhìn. Con thú hoang bị dồn vào đường cùng trong hắn trỗi dậy. Hắn gầm lên, vung tay tóm chặt lấy cổ tay còn lại của Alice, gân xanh nổi đầy trên trán, dùng sức kéo giật cô lại với một lực đạo mang đậm tính chiếm hữu điên cuồng.
Alice kinh hoảng quá độ mà nấc lên, bị kẹt lại ở giữa sự giằng co nảy lửa của hai người đàn ông.
Một bên là Jonathan — bàn tay to lớn, ấm nóng, truyền đến sức mạnh kiên cường, đang cố gắng lôi cô thoát khỏi vũng lầy, kéo cô về phía ánh sáng rực rỡ của tự do và tình yêu chân thành.
Một bên là Darius — bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc như gọng kìm sắt, bấu víu giữ chặt lấy cô như một món chiến lợi phẩm không cam lòng buông bỏ, coi cô như một vật sở hữu để chứng minh quyền lực vặn vẹo của hắn suốt bảy năm trời.
Hai cổ tay Alice đau nhức đến rách da vì bị siết chặt. Cảm giác như cơ thể nhỏ bé của cô sắp bị xé làm đôi, trở thành chiến trường cuối cùng cho một cuộc
giằng xé giành giật sinh mạng giữa hai kẻ tử thù.
Cơn đau truyền từ cổ tay dội lên đại não khiến cô muốn bật khóc hét lên, nhưng cô cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, kiên quyết không để bản thân phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt nào trước mặt Darius.
Jonathan và Darius đối diện trực diện, không ai chịu lùi bước. Khoảng cách giữa hai người đàn ông chỉ còn chưa đầy một sải tay. Khí tràng áp bách bùng nổ, va đập vào nhau dữ dội trong không gian chật hẹp, khiến bầu không khí trong căn phòng đặc quánh lại, căng như dây đàn chực chờ đứt phựt.
Đôi mắt xanh lam của Jonathan lạnh buốt như hầm băng, nhìn thẳng vào Darius bằng sự khinh bỉ tột độ của một vị vua đang nhìn xuống kẻ bãi tướng hèn mọn. Trong khi đó, đôi mắt hổ phách của Darius đỏ sọc lên vì phẫn nộ, nhục nhã và một thứ ghen tuông bệnh hoạn đang cắn xé tâm can, biến hắn thành một con cáo dại bị ép đến đường cùng.
Alice hoảng loạn muốn giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp của Darius để lao về phía Jonathan. Cô điên cuồng vùng vẫy, dùng hết chút sức tàn còn sót lại sau cơn mê thuốc, nhưng bàn tay của hắn vẫn vững như mỏ neo, tuyệt đối không buông.
Móng tay hắn găm sâu vào da thịt cô, hằn lên những vệt đỏ chót tàn nhẫn, như muốn vĩnh viễn đóng dấu sự chiếm đoạt dơ bẩn lên cơ thể cô.
Darius trừng mắt nhìn Alice, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng sự cuồng nộ.
Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn đã theo đuổi, đã dùng mọi thủ đoạn, đã ám ảnh vì cô suốt bảy năm trời đằng đẵng. Vậy mà giờ đây, cô lại sẵnsàng vứt bỏ tất cả để chọn gã bạch thỏ vừa mới xuất hiện bên cô đuợc không lâu , kẻ mà trước đây hắn coi chẳng khác nào một hạt bụi không đáng bận tâm?
"Tại sao?!" Darius gầm lên, thanh âm khàn đặc run rẩy vì cảm xúc đứt gãy. "Tại sao em lại chọn theo thằng khốn đó mà không phải là tôi ?!"
Alice ngừng giãy giụa. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt to tròn, trong veo ấy lúc này… hoàn toàn không còn đọng lại nửa tia sợ hãi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt bảy năm đã triệt để tan biến, bị thiêu rụi bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt và thuần khiết hơn gấp vạn lần: Sự căm phẫn và khinh bỉ tận cùng.
"Anh còn có tư cách hỏi tại sao ư?!" Cô hét lên, giọng nói vỡ nát vì phẫn nộ, từng chữ thốt ra sắc bén như những mũi lao rực lửa phóng thẳng vào tim hắn.
"Những việc dơ bẩn, đê tiện anh làm hôm nay, anh còn mặt mũi để hỏi tôi tại sao à?! Anh đe dọa mẹ tôi, anh bắt cóc tôi, anh hãm hại chúng tôi . anh muốn ép tôi phải chứng kiến cảnh tượng trần trụi của Jonnathan để thỏa mãn sự bệnh hoạn của anh! Darius... TÔI KINH TỞM ANH!"
Câu nói cuối cùng như một đòn búa tạ ngàn cân nện thẳng vào màng nhĩ, giáng một đòn chí mạng vào linh hồn mục ruỗng của Darius. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn méo mó, vặn vẹo đi vì sự đau đớn và nhục nhã ê chề.
Nhưng Alice không dừng lại ở đó. Sự uất hận dồn nén đến đỉnh điểm khiến cô bùng nổ bản năng sinh tồn. Cô cúi gập người xuống, lôi cánh tay đang kìm kẹp mình của hắn lên, há miệng và dùng toàn bộ sức lực cắn ngập răng vào mu bàn tay hắn.
Cô cắn rất sâu. Hàm răng nghiến chặt xuyên qua lớp da thịt, vị máu tươi tanh nồng lập tức trào ra, nóng hổi tràn ngập trong khoang miệng. Darius bị tấn
công bất ngờ, đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết. Bàn tay hắn tự động co rúm lại, nới lỏng lực siết theo phản xạ tự nhiên.
Chỉ chờ có vậy, Alice lập tức giằng tay ra, quay người lao vụt về phía Jonathan như một mũi tên rời cung. Cô cắm đầu chạy, chạy thục mạng về phía vùng ánh sáng duy nhất, về phía người đàn ông duy nhất mà cô tin tưởng trên cõi đời này. Những bước chân trần lún trên thảm lông mềm không phát ra tiếng động, nhưng nhịp tim đang dội vang trong lồng ngực cô chính là tiếng trống trận khải hoàn oanh liệt nhất.
Vừa lao tới gần, cô lập tức nhào vào lòng Jonathan, trốn ra sau lưng anh, hai tay vòng qua bám chặt lấy vòng eo săn chắc của anh như một đứa trẻ hoảng sợ tìm thấy tổ ấm an toàn.
Cơ thể cô run lên bần bật, không phải vì cái lạnh của máy điều hòa, mà là sự đanxen giữa nỗi sợ hãi tột độ và sự giải thoát nhẹ nhõm vỡ òa. Cô áp chặt gò má
lạnh buốt vào lưng áo anh, tham lam cảm nhận hơi ấm rực rỡ tỏa ra qua lớp vải sơ mi mỏng. Cô nghe rõ mồn một tiếng tim anh đang đập đều đặn, mạnh mẽ và bình
ổn — một nhịp đập vững vàng như Thái Sơn, không hề mảy may nao núng trước bất cứ giông bão nào. Mùi hương quen thuộc của anh — một chút thanh mát của bạc hà, sự trầm tĩnh của gỗ đàn hương, hòa lẫn với một chút vị mồ hôi nam tính sau cuộc chiến khốc liệt — bao trùm lấy toàn bộ khứu giác, nhanh chóng xoa dịu đi mọi cơn run rẩy, xua tan sạch sẽ những bóng ma ám ảnh còn sót lại trong tâm trí cô.
Jonathan đưa một tay ra sau lưng, vỗ về tấm lưng đang run lên của cô, rồi từ từ luồn những ngón tay mình đan chặt vào bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô. Một cái siết tay rất nhẹ, nhưng đủ để truyền đạt một lời thề nguyền đanh thép: Có anh ở đây, anh sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ em.
Anh ngước mắt nhìn Darius. Ánh nhìn lúc này không chỉ đơn thuần là sự phẫn nộ, mà là sự khinh miệt tuyệt đối, tối tăm và lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả máu trong huyết quản kẻ thù. Đó là ánh mắt ngạo nghễ của một vị vua đã giành chiến thắng hoàn toàn, không cần tốn thêm bất kỳ một lời dư thừa nào.
"Mày đã nghe rõ chưa, thằng cặn bã?" Giọng Jonathan trầm đục, vang lên đều đặn nhưng mỗi một âm tiết thốt ra đều mang sức nặng ngàn cân, rơi lộp bộp xuống không gian tĩnh lặng như những tảng băng lạnh buốt. "Cô ấy... đã chọn tao."
Darius đứng chết trân tại chỗ, bàn tay ôm chặt lấy vết cắn sâu hoắm đang tuôn máu đầm đìa. Những giọt máu đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống nền thảm nhung trắng muốt, tạo thành những vệt đỏ loang lổ chói mắt — giống hệt như những giọt nước mắt thảm hại của sự thất bại ê chề. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vằn đỏ oán hận trừng trừng nhìn Jonathan, rồi lại chuyển sang nhìn Alice đang rúc chặt vào sau lưng gã đàn ông đó.
Và rồi, một sự thật trần trụi, đau đớn như bị tát thẳng vào mặt từ từ hiện ra, đập nát toàn bộ sự kiêu ngạo của hắn: Hắn đã thua. Thua một cách triệt để,
thảm hại, không còn mảnh giáp.
Không phải vì kế hoạch hoàn hảo của hắn bị đánh sập. Không phải vì Jonathan ra tay tàn độc và mạnh hơn hắn. Mà là vì... trái tim của Alice, từ trước đến nay, vĩnh viễn chưa từng có một giây phút nào thuộc về hắn.
Tất cả những năm tháng ám ảnh theo đuổi, những mưu mô tính toán đê hèn, những thủ đoạn cưỡng ép dơ bẩn... rốt cuộc tất cả đều trở nên vô nghĩa, nực cười trước một chân lý đơn giản nhất trên thế gian này: Tình yêu, chưa bao giờ là thứ có thể đoạt được bằng sự cưỡng cầu.