Dãy hành lang của khu hộp đêm trải dài vô tận, tối tăm và nhập nhoạng ánh đèn đỏ tím. Hai bên là hàng loạt những cánh cửa gỗ đóng kín mít. Tiếng nhạc điện tử xập xình, ma quái từ đâu đó vọng lại, dội vào màng nhĩ. Mùi nước hoa rẻ tiền, mùi xì gà và rượu mạnh nồng nặc lẩn khuất trong không khí, quyện với mùi trầm hương ứ đọng tạo nên một không gian ô uế, đục ngầu.
Càng bị lôi đi sâu vào khu vực VIP, những âm thanh xa lạ, rợn người bắt đầu lọt qua khe cửa đâm vào tai cô.
Đó là tiếng rên rỉ, rên la lẳng lơ, tiếng da thịt va chạm ướt át, hòa cùng những tràng cười khúc khích lả lơi của đám phụ nữ thú nhân bướm đêm.
Những âm thanh nhục dục trần trụi phát ra từ các phòng bao kín cửa hai bên hành lang khiến Alice vừa xấu hổ tột độ, vừa trào lên một linh cảm chẳng lành vô cùng tồi tệ. Tiếng thở dốc, tiếng gào thét vì khoái lạc dội ra xuyên qua lớp gỗ cách âm, tạo nên một bản hợp xướng hoan lạc đầy ám ảnh. Thứ mùi vị của nhục dục, của mồ hôi và sự ham muốn nguyên thủy tởm lợm trôi nổi trong không khí, khiến dạ dày Alice cuộn lên từng cơn buồn nôn kịch liệt.
-Tại sao Darius lại lôi cô đến chỗ xấu hổ này?
-Jonathan... anh ấy, thực sự đang bị giam giữ ở đây sao?!
Cõi lòng Alice càng lúc càng trở nên bồn chồn, hoảng loạn. Mỗi một bước chân trần giẫm lên lớp thảm đỏ đều giống như đang đạp lên những lưỡi dao sắc nhọn, nhịp tim đập loạn xạ như tiếng trống đánh dồn dập báo tử.
Darius đi phía trước, thi thoảng lại liếc mắt qua vai nhìn phản ứng của cô. Khóe môi hắn cong lên đắc ý, thỏa mãn tột độ.
Hắn nhìn thấy rất rõ sự lo âu, kinh hoàng trong đôi mắt to tròn ngập nước ấy. Thấy cái cách cô cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, thấy từng thớ cơ trên cơ thể bé nhỏ ấy đang căng cứng vì sợ hãi.
-Chỉ cần một lát nữa thôi - Hắn thầm nhủ.
Chỉ cần để cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng trần trụi, nhơ nhuốc đằng sau cánh cửa kia thôi, toàn bộ thế giới quan và tình yêu thuần khiết của cô sẽ hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ không còn một mảnh.
Và ngay trong khoảnh khắc cô tan nát, tuyệt vọng nhất, hắn sẽ đường hoàng xuất hiện, sắm vai một vị cứu tinh dang tay ôm trọn cô vào lòng.
Darius cuối cùng cũng dừng bước.
Hắn dẫn Alice đến trước một căn phòng VIP cỡ lớn, nằm tách biệt hoàn toàn ở đoạn cuối cùng của dãy hành lang tối tăm.
Căn phòng này tỏa ra một bầu không khí khác biệt hẳn so với những phòng khác. Nó nằm ở vị trí góc khuất nhất, hoàn toàn cách ly khỏi mớ âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Và điều quan trọng nhất — nó tĩnh lặng. Yên tĩnh một cách chết chóc.
Không có bất kỳ một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất, lọt ra từ bên trong.
Sự tĩnh lặng bất thường ấy còn đáng sợ và mang tính áp bách hơn cả hàng vạn âm thanh dâm dục ồn ào ngoài kia. Nó giống hệt như khoảng lặng chết người trước khi một cơn bão cấp mười đổ bộ, như một nốt trầm câm lặng trong bản giao hưởng kinh hoàng sắp sửa được xướng lên.
Tim Alice đập mạnh đến mức cô có ảo giác nó sắp xé toạc lồng ngực để văng ra ngoài. Bàn tay đang bị Darius nắm chặt lạnh toát như băng, run lên từng hồi liên tiếp.
Darius thong thả buông cổ tay cô ra, lùi sang một bên. Hắn ưu nhã đưa tay ra làm động tác mời, nhếch mép nở một nụ cười rạng rỡ nhưng tàn độc đến rợn gáy, ra hiệu cho Alice tự mình vặn tay nắm cửa.
"Đến nơi rồi đấy, Alice yêu dấu. Gã bạn trai hoàn mỹ Jonathan của em... đang ở ngay sau cánh cửa này."
...
Alice trân trân nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu đóng kín trước mặt. Nó sừng sững ở đó, giống hệt như một cánh cổng sắt đúc tàn nhẫn dẫn thẳng xuống tầng địa ngục sâu nhất. Nhưng cô không thể lùi bước. Cô phải đối mặt. Phải tự mình vạch trần sự thật. Phải tận mắt chứng kiến.
Bàn tay cô run rẩy đưa lên, chậm chạp đặt vào chiếc nắm cửa bằng đồng đánh bóng.
Khối kim loại lạnh lẽo thấm qua lòng bàn tay, buốt giá hơn cả cái chết.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thu gom chút dũng khí hèn mọn cuối cùng. Rồi dứt khoát vặn chốt, đẩy mạnh cửa.
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, phơi bày một không gian tranh tối tranh sáng, u mờ và hỗn loạn.
Bên trong căn phòng không bật đèn trần, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng leo lét màu đỏ tím phát ra từ hệ thống đèn hắt hắt lên những bức tường bọc da lộn, tạo nên những mảng sáng tối ma quái, kỳ dị. Căn phòng thiếu sáng đến mức góc thì lập lòe đỏ rực, góc lại đen ngòm sâu hoắm như một miệng vực thẳm. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc đến nghẹt thở quyện chặt với một thứ mùi khác — mùi mồ hôi dính dấp, mùi tanh nồng của những cuộc hoan lạc xác thịt còn dở dang.
Tiếng nhạc jazz du dương vẫn rền rĩ phát ra từ chiếc máy hát cổ điển, trớ trêu thay lại trở thành một bản nhạc đệm hoàn hảo, lãng mạn mỉa mai cho cái khung cảnh dơ bẩn đang hiện ra trước mắt.
Và rồi... khi đồng tử Alice dần điều tiết, thích nghi được với bóng tối.
Cô nhìn thấy. Trên chiếc sofa cỡ lớn đặt giữa phòng, những bóng người đang cọ xát, vặn vẹo cựa quậy. Dưới ánh sáng đỏ tím lờ mờ, không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy những đường nét cơ thể mờ nhòa đan xoắn vào nhau, những chuyển động trần trụi, ma mị liên tục nhấp nhô.
Những tiếng rên rỉ "ưm... a..." yếu ớt, dính nhớp phát ra từ đống hỗn độn ấy đập thẳng vào màng nhĩ cô.
Alice đứng sững lại. Bộ não quá tải vẫn chưa kịp phân tích, xử lý tình huống thì...
Darius từ phía sau nhẹ nhàng cúi người, ghé sát vào tai cô. Hơi thở nóng hổi sặc mùi khói thuốc của hắn phả thẳng vào vành tai cô, giọng thì thầm ngân nga nọc độc:
"Ha ha... Em biết không? Anh đã nhốt gã ta vào căn phòng này cùng với ba ả thú nhân xinh đẹp, lẳng lơ và gợi cảm nhất của quán bar... Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy, Alice. Em thử đoán xem... bọn họ đang làm cái trò vui vẻ gì trên sofa kia?"
Từng chữ, từng lời thốt ra như hàng vạn mũi dao sắc lẹm, băm vằm thẳng vào lồng ngực Alice.
Cô đứng chết lặng tại chỗ. Cả cơ thể run lên bần bật, từng lọn tóc, từng thớ cơ đều đang run rẩy, tuyệt đối không phải vì máy lạnh. Đôi chân cô nhũn ra như bùn lầy, không còn gượng nổi chút sức lực nào để đứng vững. Lồng ngực đau nhói dữ dội, giống hệt như có ai đó dùng một con dao cùn rỉ sét khoét sâu vào tim, tàn nhẫn moi móc, xẻo đi từng thớ thịt.
Cái cảm giác đau đớn, nhục nhã lúc này... thậm chí còn kinh hoàng và tàn khốc gấp ngàn lần so với cái đêm mưa cô đứng ngoài cửa nhìn thấy Jonathan quấn chăn cùng Grace.
Sống mũi cô cay xè. Khí quản bị thắt chặt, tước đoạt hoàn toàn khả năng hô hấp.
Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má trắng bệch, để lại vệt mặn chát đắng ngắt. Chúng rơi xuống, từng giọt, từng giọt nối nhau rớt lộp bộp, vỡ vụn trên nền thảm lông như những viên ngọc trai đứt chỉ.
"Không... không thể nào..." Cô lẩy bẩy thì thầm, thanh âm vỡ nát, yếu ớt như chút hơi tàn cuối cùng của người sắp tắt thở. Đôi mắt to tròn mở trừng trừng, đồng tử giãn to đến cực hạn, bất lực nhìn chằm chằm vào những hình ảnh dâm ô đang diễn ra trước mắt, điên cuồng muốn lắc đầu phủ nhận tất cả.
Lợi dụng khoảnh khắc cô sụp đổ, Darius từ phía sau vươn tay, ngang nhiên vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Alice, thô bạo kéo giật cô ngã dựa hẳn vào vòm ngực mình. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn khiến da gà cô nổi lên vì ghê tởm, nhưng cô đã hoàn toàn cạn kiệt sinh lực để có thể vùng vẫy thoát ra.
Hắn tì cằm lên hõm vai cô, thủ thỉ bên tai bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy toan tính tà ác: "Thấy rõ chưa, Alice?" Hắn cười khẽ, trong giọng nói ngập tràn sự đắc thắng và hả hê của một gã thợ săn. "Đây mới là bản chất thật của đám đàn ông. Dục vọng luôn đè bẹp lý trí. Và cái tên bạch thỏ thanh cao mà em hết lòng tin tưởng kia... cũng không phải là ngoại lệ đâu."
Alice ù tai. Toàn bộ thế giới xung quanh cô dường như đang vỡ nát, sụp đổ sầm sập dưới chân. Cô không còn nghe lọt tai bất cứ lời đả kích nào của hắn nữa.
"Tỉnh mộng đi, Alice. Quên hắn đi. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thằng thú nhân thỏ tồi tệ, không giữ nổi nửa điểm tự chủ trước mấy con điếm trần trụi rẻ tiền."
Darius vuốt ve lọn tóc cô, tiếp tục rót những lời thao túng tẩm độc vào tai cô.
"Nếu đổi lại là anh, anh tuyệt đối có thể làm được. Anh chỉ cần một mình em thôi. Suốt bao nhiêu năm qua, xung quanh anh có hàng tá những loại phụ nữ chủ động dâng hiến thân xác... nhưng từ đầu đến cuối, người anh muốn chiếm hữu, chỉ có duy nhất một mình em."
Nước mắt Alice tuôn rơi như mưa. Tràn qua khóe môi, ướt đẫm gò má, mặn chát và nóng rát. Chúng rớt xuống sàn, vỡ tan tành thành từng vũng nước nhỏ, giống hệt như chính trái tim đang rỉ máu của cô lúc này.
-Jonathan! Em không muốn thấy cảnh này... Xin anh, đừng làm thế mà...
Darius nhếch mép cười đắc ý, hắn dùng sức đẩy nhẹ lưng Alice, ép cô phải bước sâu hơn vào trong căn phòng dơ bẩn. "Vào đi, Alice. Tiến lại gần mà nhìn cho thật kỹ. Hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng xem... cái thứ tình yêu cao cả mà gã ta mạnh miệng thề thốt dành cho em, rốt cuộc nó rẻ mạt, dơ dáy đến mức độ nào."
Nhưng Alice không thể bước thêm được nữa. Hai chân cô hoàn toàn mất đi tri giác, khụy hẳn xuống, đầu gối đập mạnh xuống lớp thảm lông dày cộm.
Cô ngồi sụp ở đó, thẫn thờ, đờ đẫn y hệt một cái xác không hồn bị rút cạn dưỡng khí. Những lời đường mật, thao túng của Darius văng vẳng bên tai, cô không nghe lọt được lấy một chữ. Tâm trí cô giờ đây chỉ còn là một vùng khoảng không trắng xóa, nhường chỗ cho một thứ cảm giác duy nhất đang xâm chiếm toàn bộ sinh mệnh: Đau.
Đau đớn đến tột cùng. Đau đến mức chỉ muốn móc trái tim mình ra vứt bỏ để không còn cảm nhận được nhịp đập nào nữa.