Một cơn rùng mình ớn lạnh kéo tuột Alice thoát khỏi màn vô thức mịt mùng.
Cảm giác đầu tiên dội vào não bộ cô là sự choáng váng tột độ. Đầu óc quay cuồng như thể cả căn phòng đang lộn nhào trước mắt. Hàng mi nặng trĩu chậm rãi hé mở. Ngay lập tức, một mùi hương xa lạ — sự pha trộn gắt gao giữa hương hoa hồng, rượu sâm panh đắt tiền, và một thứ mùi ngai ngái, tanh tưởi như thuốc mê y tế — xộc thẳng vào khứu giác khiến dạ dày cô cuộn lên buồn nôn.
Alice chớp mắt, cố lấy lại tiêu cự.
Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà chiếu thẳng xuống, lấp lánh, xa hoa nhưng lại chói chang đến nhức mắt. Những bức tường cách âm được ốp gỗ óc chó sẫm màu, những bức tranh sơn dầu cổ điển treo rải rác, và cả chiếc giường King-size trải ga lụa mềm mại mà cô đang nằm… Tất cả mọi thứ xung quanh đều toát lên mùi tiền bạc sặc sụa, nhưng lại xa lạ và đầy rẫy sự nguy hiểm.
-Đây là đâu?
Trí nhớ đứt đoạn của cô bắt đầu chắp vá lại thành một dòng thác ký ức kinh hoàng: Tiếng cửa sổ bị cạy tung trong đêm. Một bàn tay mang găng da lạnh buốt thô bạo bịt chặt lấy miệng và mũi. Mùi hóa chất xộc thẳng lên não. Cơ thể mềm nhũn, vô lực rơi thõng vào một lồng ngực rắn chắc lạ hoắc.
Bắt cóc.
Trái tim Alice nảy lên một nhịp *thình thịch*. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy trước ngực để phòng vệ.
Và rồi... cô nhìn thấy hắn.
Darius.
Hắn đang vắt chéo chân, nhàn nhã ngồi ở góc tối của căn phòng trên chiếc ghế bành bọc da màu đỏ rượu vang.
Trên tay hắn là một ly Whisky pha lê xoay tròn. Hắn không nói một lời, chỉ im lặng thưởng thức sự hoảng loạn của cô. Đôi mắt cáo hẹp dài màu hổ phách sáng rực lên trong bóng tối, trên môi là một nụ cười nửa miệng tà mị — nụ cười thỏa mãn của một gã thợ săn vừa tóm gọn được con mồi đã mong ngóng từ rất lâu.
Alice kinh hãi lùi giật lại phía sau, trườn người cho đến khi lưng va đập mạnh vào thành đầu giường bọc nhung.
Toàn thân cô run lên bần bật. Không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì lạnh. Chiếc váy ngủ mỏng manh bằng lụa satin cô đang mặc hoàn toàn không đủ khả năng che chắn cơ thể, và cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn dính dớp, nhớp nháp của hắn đang trắng trợn lột trần mình.
"Là anh... chính anh là kẻ đã gây ra chuyện này!" Giọng cô run rẩy, vỡ vụn nhưng vẫn cố gắng gồng mình để tỏ ra cứng rắn. "Anh... anh đang phạm tội bắt cóc người trái pháp luật đấy!"
Nghe lời đe dọa yếu ớt của cô, Darius nhếch mép bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, rùng rợn vang vọng trong căn phòng rộng lớn, nghe vừa ấm áp nhưng lại lạnh lẽo thấu xương đến kỳ lạ. Hắn thong thả đặt ly rượu xuống mặt bàn đá cẩm thạch, chậm rãi đứng dậy.
Chiếc đuôi cáo xù to phía sau lưng hắn khẽ phe phẩy, một biểu hiện chân thật cho thấy sự hưng phấn cực độ đang lan tràn trong huyết quản.
"Lúc chìm trong thuốc mê, bộ dạng em ngủ say ngoan ngoãn và đáng yêu biết bao nhiêu," Hắn kéo dài âm cuối, giọng điệu nhão nhoét đầy thích thú. "Giờ tỉnh lại, trông em y hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông giơ vuốt vậy."
Hắn nhấc chân, từng bước nhẹ nhàng đạp lên lớp thảm lông cừu dày cộm, tiến về phía giường.
"Đừng nói những lời tổn thương thế chứ, Alice. Tôi đâu có bắt cóc em... Tôi chỉ muốn mời em đến đây, để cho em xem một màn kịch vô cùng thú vị thôi."
Alice trừng lớn mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, đồng tử co rút kịch liệt vì khiếp đảm. Nhưng cô không thể lùi lại được nữa. Tấm lưng gầy guộc đã bị chặn đứng bởi thành đầu giường lạnh ngắt.
"Thứ 'chuyện thú vị' của anh đối với tôi... vĩnh viễn chẳng bao giờ có gì tốt đẹp cả!" Cô rít qua kẽ răng, hai bàn tay túm chặt lấy lớp chăn lụa.
Darius híp mắt cười, một nụ cười tà ác nhưng tự mãn tột độ.
Hắn dừng bước ngay sát mép giường, từ trên cao ngạo nghễ cúi xuống nhìn cô. Từ góc độ này, tầm mắt của hắn dễ dàng xuyên qua đường xẻ sâu của chiếc váy ngủ mỏng tang, thu trọn vào đáy mắt toàn bộ khung cảnh xuân sắc tuyệt mỹ: Bầu ngực đầy đặn, trắng ngần đang phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở dốc như muốn trào ra ngoài; vòng eo thon nhỏ thắt lại; và cặp đùi mũm mĩm, nõn nà co rúm lại vì sợ hãi.
Máu trong người Darius lập tức sôi sục. Một cơn thèm khát nguyên thủy, bạo liệt dâng trào nơi bụng dưới. Hắn điên cuồng muốn cắn xé, muốn vuốt ve, muốn đè nghiến thân hình kiều diễm này xuống nệm mà thao túng, chiếm đoạt.
Nhưng... hắn dùng một lực cắn mạnh vào mặt trong má để nuốt thứ dục vọng nhơ nhuốc ấy xuống.
Vẫn chưa phải lúc.
Đêm nay, hắn còn có một màn kịch quan trọng và đặc sắc hơn cần phải hạ màn.
"Ha ha... nhưng tôi dám cá bằng cả mạng sống của mình, màn kịch tối nay... chắc chắn em sẽ vô cùng muốn xem đấy."
Alice rùng mình khi bắt gặp ánh nhìn vẩn đục dục vọng của hắn. Thứ ánh sáng nguy hiểm, thèm khát lấp lánh trong đôi mắt hổ phách ấy khiến cô lạnh toát sống lưng. Cô giật mình cúi xuống nhìn lại bản thân, và chỉ trong một tích tắc, toàn bộ lượng máu trong cơ thể dồn hết lên mặt, đỏ bừng vì nhục nhã.
Cô chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính.
Cổ áo trễ nải gần như phơi bày trọn vẹn khe ngực. Đôi chân trần trụi co rút lại phơi bày cả cặp đùi trắng muốt.
Alice hoảng hốt vơ vội tấm chăn lụa kéo lên che kín cổ, cả người cuộn tròn lại, run lên bần bật vì sự nhục nhã ê chề. Cô trừng mắt nhìn Darius đầy căm phẫn và cảnh giác, hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng chực chờ cắn trả.
Darius cười thành tiếng. Một tràng cười đắc ý và phấn khích.
Hắn thực sự phát cuồng vì cái bộ dạng run rẩy, yếu ớt này của cô. Hắn thích cái cách cô chật vật che chắn cơ thể, thích sự kinh hoàng, bất lực ngập ngụa trong đôi mắt to tròn ấy — nó càng khiến bản năng chinh phục, giày vò của hắn được thỏa mãn đến tận cùng.
"Em không cần phải đề phòng tôi như phòng cướp vậy đâu," Hắn chép miệng, giọng trầm xuống đầy ám muội. "Yên tâm đi, tôi vẫn chưa muốn 'ăn' em vào lúc này đâu."
Nói xong, hắn thong thả quay người cất bước đi về phía cửa phòng. Vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, hắn đột ngột dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô qua vai:
"Đi nào! Ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ dẫn em đi xem 'chuyện thú vị' mà tôi vừa nhắc."
Alice ngồi chết trân trên giường, tuyệt đối không nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.
Sự phản kháng bằng câm lặng và bất động — đó là tất cả những gì cô có thể dùng để chống đối hắn lúc này.
Darius nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia tà mị. Hắn thừa biết con nhóc bướng bỉnh này sẽ không dễ dàng vâng lời.
"Ồ! Em thật sự không muốn đi xem thử... gã bạch thỏ Jonathan yêu dấu của em bây giờ đang ra sao ư?"
Lời nói vừa thả xuống, giống hệt một tiếng sấm nổ vang bên tai.
Alice giật bắn người. Toàn thân cô lập tức đông cứng như hóa đá.
-Jonathan...
Anh ấy cũng bị bắt đến cái ổ quỷ này ư?!
Tại sao hắn lại nhắc tới anh? Chẳng lẽ...
Hàng loạt những ý nghĩ kinh hoàng, đẫm máu bắt đầu xâm chiếm não bộ Alice. Hình ảnh Jonathan bị bọn giang hồ trói chặt, bị đánh đập tàn nhẫn đến thương tích đầy mình, bị hành hạ cho đến chết... tất cả hiện lên rõ nét và sống động đến mức khiến lồng ngực cô nghẹt thở, không thể hô hấp.
Nỗi lo sợ tột độ dành cho sự an nguy của người đàn ông ấy lập tức bùng nổ, gạt phăng mọi sự sợ hãi về sự an toàn của chính bản thân cô sang một bên.
Alice bật tung chăn, lao khỏi giường, chạy thục mạng về phía cửa phòng. Đôi chân trần trắng muốt giẫm lên lớp thảm lông êm ái, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài sự gấp gáp đến điên cuồng.
Cô nhào tới, túm chặt lấy vạt áo vest của Darius. Đôi mắt nâu mở to trừng trừng nhìn thẳng vào hắn, bên trong đong đầy sự hoảng loạn và cầu xin tột độ:
"Anh... anh đã làm gì với anh ấy rồi?! Anh ấy đang ở đâu hả?!"
Darius rũ mắt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Alice đang tuyệt vọng níu kéo vạt áo mình.
Một ngọn lửa ghen tuông bệnh hoạn, gắt gao lập tức bùng lên thiêu đốt tâm can hắn. Cái sự quan tâm, lo lắng đến quên cả mạng sống mà cô dành cho tên bạch thỏ rác rưởi đó khiến hắn tức điên lên, muốn ngay lập tức hôn sâu mãnh liệt để bịt kín miệng cô lại .
Nhưng hắn cắn răng kìm nén. Hắn từ từ nở một nụ cười tà ác, tàn độc nhất mà một ác quỷ có thể tạo ra.
"Ồ! Xót xa cho hắn đến thế cơ à? Vậy thì ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ đích thân dẫn em đi gặp anh ta!"
Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cô, dùng sức lôi tuột cô ra khỏi phòng. Bàn tay hắn to lớn, lạnh lẽo như gọng kìm sắt, siết chặt lấy khớp xương mỏng manh khiến Alice đau đớn nhăn mặt, nhưng hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát ra.
Alice bị hắn lôi đi xềnh xệch trên hành lang, trong cõi lòng ngập ngụa sự lo lắng và sợ hãi. Cô không biết phía trước đang chờ đợi mình là địa ngục đẫm máu nào, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô chỉ biết liều mạng cầu nguyện cho Jonathan vẫn còn bình an vô sự.