Chương 87: Vở kịch của Darius Adrian

Darius đứng khoanh tay bên khung cửa sổ kính sát trần của căn phòng VIP xa hoa, hờ hững nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt trên con phố đang chìm dần vào đêm khuya. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những mái ngói đỏ au san sát nhau, khắc họa nên một bức tranh thị trấn nhỏ vô cùng yên ả — thứ yên bình tĩnh lặng mà hắn sắp sửa tự tay đập nát không còn một mảnh vụn. Hắn thong thả xoay nhẹ ly pha lê trên tay. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong thành ly, phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh như những vụn vàng li ti. Mùi rượu Whisky cay nồng đắt tiền hòa quyện hoàn hảo với hương gỗ tuyết tùng trầm ấm tỏa ra từ những món đồ nội thất chế tác thủ công. Thế nhưng, tâm trí của gã thiếu gia lúc này hoàn toàn không đặt vào không gian vương giả bao quanh. Đoạn ký ức vào ban chiều lại xẹt qua não bộ hắn. Lúc đứng trước hiên nhà, khi tận mắt nhìn thấy gã thỏ trắng tên Jonathan kia đứng chắn trước mặt Alice, công khai tuyên chiến và bảo vệ cô… máu nóng trong người Darius đã sôi sục đến mức muốn trào ngược ra khỏi cuống họng. Bản năng dã thú đã gào thét, xúi giục hắn lao thẳng vào, túm cổ áo gã đó và nện cho một trận đòn thừa sống thiếu chết. Dám động vào con mồi của hắn? Dám ngang nhiên cướp đi thứ mà hắn đã ám ảnh, khao khát suốt bảy năm ròng rã? Nhưng rất may, hắn đã kịp dừng lại. Khi cơn giận dữ nguyên thủy tạm thời lắng xuống, lý trí lạnh lùng, tàn nhẫn của một kẻ sinh ra trong gia tộc chuyên chơi đùa với mưu mô thủ đoạn đã lập tức thức tỉnh, chiếm lại quyền kiểm soát. -Hắn Nếu chỉ đơn thuần đánh nó một trận nhừ tử, Alice sẽ càng hận tao đến tận xương tủy. Cô ấy sẽ thương xót cho thằng khốn nạn mang bộ mặt thánh thiện đó, và rồi… Alice của hắn sẽ càng ghê tởm , trốn chạy xa hắn hơn. Khóe môi Darius từ từ nhếch lên. Một nụ cười tà mị, độc địa như nọc rắn hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo. -Nhưng nếu... nếu chính mắt cô ấy phải chứng kiến cảnh gã đàn ông thanh cao, đáng tin cậy mà cô yêu ..vứt bỏ sĩ diện, hóa thành một con thú phát dục trần trụi, lăn lộn làm tình với những con điếm rẻ tiền khác... thì sao nhỉ? Một kế hoạch thâm độc, hoàn hảo và tàn nhẫn đến từng chi tiết bắt đầu được định hình rõ nét trong đầu hắn. Hắn sẽ dùng loại thuốc kích dục hạng nặng nhất, đắt tiền nhất mua được từ chợ đen — thứ độc dược cực mạnh mà không một giống đực thú nhân nào trên cõi đời này có thể chống cự nổi, thứ thuốc đủ sức biến một gã thú nhân tự chủ, ngoan hiền nhất hóa thành một con dã thú mất trí, chỉ biết điên cuồng đòi hỏi nhục dục. Hắn sẽ giam Jonathan vào một căn phòng kín, ném cho hắn ba ả đào lẳng lơ, xinh đẹp nhất của hộp đêm. Và khi thuốc đã ngấm sâu vào máu, khi thằng khốn đó không còn giữ nổi lý trí, khi vở kịch xác thịt dơ bẩn đó được đẩy lên tới cao trào… hắn sẽ đích thân dẫn Alice vào xem. Cô sẽ tận mắt chứng kiến người đàn ông cô yêu đang rên rỉ, đắm chìm trong khoái lạc với những người phụ nữ khác. Niềm tin của cô sẽ sụp đổ tan tành. Trái tim cô sẽ bị xé nát vì thất vọng, nhục nhã và chán ghét tột cùng. Và ngay tại cái khoảnh khắc cô đau đớn, vụn vỡ nhất, khi cô nhận ra trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào là tử tế… hắn sẽ xuất hiện. Hắn sẽ giang rộng vòng tay, đóng vai một kẻ bao dung ban phát cho cô một bờ vai để tựa vào, trở thành chỗ dựa duy nhất còn sót lại của cô trên thế gian này. Darius nâng ly lên, nốc cạn một ngụm Whisky lớn. Vị cồn nặng đô trượt xuống thực quản, bốc hỏa cháy rát cả cổ họng, nhưng dư vị cay nồng ấy dường như còn ngọt ngào, đê mê hơn gấp vạn lần hương vị của chiến thắng sắp sửa nằm trọn trong tay hắn. "Nước cờ này... quả thực hấp dẫn và kích thích hơn trò đánh đấm tay chân hạ lưu nhiều," Hắn lẩm bẩm, chiếc đuôi cáo sau lưng khẽ phe phẩy từng nhịp đắc ý và ngạo nghễ. Ánh mắt hắn dán chặt vào vệt trăng mờ ảo ngoài khung cửa sổ, giọng nói trầm đục đặc quánh sự chiếm hữu bệnh hoạn: "Cứ chống cự đi, Alice mít ướt à. Rồi em sẽ sớm nhận ra, trên cõi đời này… em chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình Andrian Darius này mà thôi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ