Chương 86: Mê dược

Từ phía căn phòng VIP cách đó không xa, tiếng nhạc jazz lả lơi vẫn rền rĩ len lỏi qua khe cửa. Những nốt trầm khàn đục của kèn saxophone quấn lấy tiếng cười khúc khích lẳng lơ của mấy ả đào, tạo nên một bản hòa ca dâm ô, đầy mỉa mai vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch. Darius khẽ nhếch mép. Hắn thong thả lắc nhẹ ly thủy tinh, nhấp thêm một ngụm Whisky. Chất lỏng màu hổ phách trôi tuột xuống thực quản, cháy rát cổ họng, để lại một dư vị đắng ngắt, cay nồng nơi đầu lưỡi. Hắn thừa biết, giờ phút này Jonathan đang phải trải qua một màn tra tấn xác thịt và tinh thần khốc liệt đến mức nào ở căn phòng phía bên kia. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng trí tưởng tượng tà ác của hắn đủ sắc bén để vẽ nên một bức tranh hoàn hảo — hình ảnh một gã "thiên sứ" đạo mạo kiệt sức, hai mắt vằn đỏ, quằn quại gầm thét trong vòng vây dục vọng dơ bẩn do chính tay hắn dọn sẵn. Cái ý nghĩ Jonathan sẽ sụp đổ, sẽ đánh mất đi sự kiêu hãnh và phản bội lại tình yêu thuần khiết của Alice vì không cưỡng lại nổi liều thuốc kích dục... khiến từng nơ-ron thần kinh của Darius rung lên vì khoái trá. Hắn xoay người, dời tầm mắt quay lại nhìn Alice. Cô vẫn nằm bất động giữa chiếc giường lớn. Lồng ngực phập phồng những nhịp thở đều đặn, mong manh. Làn da trắng ngần của cô hắt lên một tầng sương mờ ảo dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Khóe môi Darius cong lên, vẽ thành một nụ cười vặn vẹo ngập tràn sự chiếm hữu. Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, từng bước chân lún sâu vào lớp thảm lông cừu dày cộm, tiến về phía mép giường mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Darius cúi người xuống, bóng đen của hắn đổ ập lên che khuất hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của cô. Hắn kề môi sát vành tai cô, thì thầm bằng một chất giọng đặc quánh dục vọng, phả hơi thở nóng rực mùi rượu cồn lên làn da mỏng manh ở vành tai: "Đêm nay, em sẽ được mở mang tầm mắt để biết... ai mới là người đàn ông thực sự của em, Alice." Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, lả lướt vuốt ve trên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Những sợi tóc mềm mại như lụa trượt qua kẽ tay, mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ còn vương vấn lại từ buổi chiều — thứ mùi hương thanh thuần hoàn toàn đối lập với cái không khí nhớp nhúa của chốn hộp đêm này. Ngón tay hắn trượt dần xuống, dừng lại nâng niu gò má cô, vuốt ve thật khẽ như đang mơn trớn một món đồ sứ quý giá. Làn da cô mềm mại, ấm áp dưới đầu ngón tay hắn. Dù đang chìm sâu trong cơn mê man của thuốc lú, nhưng hàng mi dài của Alice vẫn liên tục run rẩy, giật giật từng cơn. Đôi mày cô nhíu chặt lại như đang bị một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó giày vò ngay cả trong giấc ngủ. Darius vô cùng thích thú khi nhìn thấy phản ứng bài xích nhỏ nhoi ấy. Hắn say mê ngắm nhìn nỗi sợ hãi, sự kháng cự vô thức đang bào mòn tâm trí cô. Hắn từ từ cúi thấp đầu xuống, đặt một nụ hôn dính dấp, ướt át lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Bờ môi hắn trượt dài xuống gò má, cọ xát tận hưởng sự mềm mịn trên da thịt, rồi cố tình dừng lại ngay tại khóe môi — nơi có một vết sẹo nhỏ mờ nhạt, tàn tích từ cái ngày hắn kéo ngã cô đập đầu xuống vỉa hè năm nào. Hắn rà môi lướt qua vết sẹo ấy, tự hào như đang hôn lên tấm huân chương ghi dấu tội ác của chính mình. "Ngủ ngoan nhé, con mèo nhỏ của anh," Hắn thì thầm, hơi thở sặc mùi khói thuốc và Whisky nồng nặc phả thẳng vào mặt cô. Darius từ từ đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, nheo mắt nhìn ngắm Alice thêm một lần cuối cùng. Hắn biết rõ thời lượng của loại thuốc mê này. Cô sẽ sớm tỉnh lại thôi. Và màn kịch đẫm máu mà hắn cất công dàn dựng, những cảnh tượng dơ bẩn mà cô sắp sửa phải tận mắt chứng kiến... Hắn muốn cô phải ghi nhớ nó đến tận xương tủy. Muốn hình ảnh người đàn ông cô yêu thương nhất sụp đổ nhục nhã sẽ khắc sâu vào tâm trí cô, trở thành một vết thương vĩnh viễn rỉ máu, không bao giờ có cơ hội chữa lành. ------ Cùng lúc đó, ở căn phòng VIP phía bên kia dãy hành lang. Jonathan đang điên cuồng vùng vẫy trên chiếc giường lớn. Loại thuốc kích dục hạng nặng mua từ chợ đen đã ngấm sâu vào từng ngóc ngách mạch máu, tàn nhẫn đốt cháy mọi tế bào trong cơ thể anh. Mồ hôi túa ra như tắm, chảy dọc theo thái dương, ướt đẫm mảng ngực trần và thấm ướt sũng cả tấm ga trải giường bên dưới. Làn da anh nóng rực lên như đang bị hơ trên đống lửa. Từng bó cơ bắp dưới lớp áo sơ mi đã bị xé toạc căng cứng lên, gồng mình chống chọi lại sự đòi hỏi vặn vẹo của sinh lý. Ba ả đào hạng A vẫn lả lơi vây chặt lấy anh. Cô nai với đôi mắt to tròn ngây thơ giả tạo, cô mèo sở hữu những đường cong uốn lượn lẳng lơ cùng ánh mắt sắc lẹm, và ả cáo với mái tóc đỏ rực bốc lửa đang buông những nụ cười dâm đãng đầy mê hoặc. Những bàn tay dính đầy móng giả sắc nhọn lướt dọc trên da thịt đang nóng hầm hập của anh. Những ngón tay thon dài cố tình mơn trớn, chà xát vào từng đường gân xanh đang nổi cộm lên vì nhẫn nhịn. Hơi thở nóng hổi, nhớp nháp của bọn chúng thi nhau phả vào tai, vào cổ anh, mang theo thứ mùi nước hoa xa lạ, nồng nặc và rẻ tiền của chốn phong nguyệt. Jonathan gầm lên phẫn nộ, nhưng cổ họng khô khốc vì thuốc chỉ phát ra được những âm thanh khàn đặc, yếu ớt. Giống hệt như tiếng gầm gừ tuyệt vọng của một con mãnh thú đang bị thương nặng giữa đêm đen. Trong tâm trí chập chờn, mờ mịt của anh lúc này, chỉ duy nhất một hình ảnh còn bám trụ lại như chiếc mỏ neo cuối cùng: Alice. Khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi của cô. Đôi mắt nâu trong trẻo đẫm lệ. Và tiếng khóc nức nở gọi tên anh cầu cứu trong vô vọng ban nãy. Hình ảnh ấy như một nhát dao tẩm độc cứa thẳng vào tim anh, thôi thúc, gào thét cắn xé màng nhĩ anh rằng: -Phải thoát ra! Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây để đi tìm cô ấy! Suy nghĩ đó khiến Jonathan càng thêm phẫn nộ. Anh cắn nát môi dưới, dùng cơn đau thể xác để ép não bộ giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng, kiên quyết chống cự lại cơn bão dục vọng đang điên cuồng cuộn trào trong huyết quản. "Cút ngay!" Anh gầm lên, dồn toàn bộ chút sức lực tàn tạ còn sót lại, vung tay hất văng hai ả đàn bà đang quấn chặt lấy hai bên hông mình. Lực hất mạnh đến mức cô mèo và cô nai bị hất văng ra khỏi mép giường, ngã nhào xuống sàn nhà phát ra những tiếng "bịch" nặng nề kèm theo vài tiếng la hét thất thanh. Nhưng ả cáo — kẻ lỳ lợm và ranh ma nhất đám — vẫn ngoan cố bám chặt lấy người anh. Ả trườn lên phía trên, hai chân kẹp chặt lấy hông anh. Bàn tay ả vẫn điên cuồng vuốt ve lồng ngực đẫm mồ hôi của Jonathan, bộ móng tay sơn đỏ chót cố tình cào mạnh lên da thịt anh, để lại những vệt xước rướm máu mờ mờ. "Anh trai à, đừng bướng bỉnh vô ích nữa. Lên giường với tụi em sướng lắm, đảm bảo anh sẽ quên luôn đường về nhà..." Ả lơi lả thì thầm. Jonathan nghiến răng ken két, xương hàm bạnh ra căng cứng. Những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài rớt vào khóe môi đang rỉ máu. Anh nhắm nghiền mắt, dồn hết phần sức mạnh cuối cùng vào cánh tay đang run lên bần bật vì kiệt sức. Anh vươn tay, tóm gọn lấy cổ tay ả cáo, rồi thô bạo siết chặt lại. Ả cáo lập tức thét lên một tiếng chói tai. Khuôn mặt trát đầy phấn son méo mó đi vì đau đớn khi cảm giác xương cổ tay mình sắp bị gã đàn ông này bóp nát. "Lũ các người... nghĩ chạm vào người tao dễ dàng vậy sao?!" Giọng anh rít qua kẽ răng. Trầm đục. Khàn đặc. Nhưng mang theo uy lực của một bạo chúa. Đôi mắt xanh lam của anh bừng mở, tóe ra những tia lửa đỏ ngầu dưới ánh đèn mờ ảo. Ánh nhìn ấy điên cuồng, phẫn nộ và tàn nhẫn đến cùng cực. Đó hoàn toàn không còn là ánh mắt của một con người bình thường bị chi phối bởi thuốc kích dục nữa — mà là ánh nhìn của một chiến binh bị dồn đến bước đường cùng, sẵn sàng phanh thây bất cứ kẻ nào dám ngáng đường để bảo vệ sự trung thủy với người con gái mình yêu. Bắt gặp ánh mắt rực lửa sát khí ấy, ả cáo thoáng rùng mình ớn lạnh. Ả nhận ra, gã đàn ông trước mặt này tuyệt đối không giống những tên khách làng chơi mà ả từng phục vụ. Hắn ta sở hữu một ý chí phòng ngự sắt đá và một sự kiên định đáng sợ đến mức không thể khuất phục bằng nhục dục. "Tụi bay còn đứng ngó cái gì! Mau ra ngoài gọi anh Zack vào đây xử lý thằng điên này nhanh lên!" Giọng ả the thé the thé gào lên, phá tan bầu không khí ngập ngụa mùi nước hoa rẻ tiền. Hai ả thú nhân bị ngã dưới sàn lật đật bò dậy, hoảng hốt cắm cổ chạy ra phía cửa, bỏ mặc cả việc xỏ giày. Chỉ vài chục giây sau, cánh cửa phòng bị đạp mở tung ra đánh "rầm" một tiếng. Một gã đàn ông lực lưỡng bước vào. Thân hình gã hộ pháp, các khối cơ bắp cuồn cuộn hằn rõ dưới lớp áo phông đen bó sát. Zack — gã bảo kê khét tiếng của hộp đêm, một tên thú nhân hệ sói với bộ lông xám vằn vện, đôi mắt vàng khè hung tợn và hàm răng nanh sắc nhọn lúc nào cũng nhe ra đầy đe dọa. Hắn sải những bước chân chậm rãi nhưng uy lực tiến về phía giường, bẻ các khớp tay kêu "răng rắc" . "Mẹ kiếp thằng oắt con! Đã đưa gái gú đến tận miệng dâng cho xơi mà còn bày đặt làm giá, sướng mà đéo biết đường hưởng à?" Giọng gã sói ồm ồm, khàn đặc sự khinh bỉ. Vừa dứt lời, gã lao vút tới với một tốc độ kinh hoàng hoàn toàn trái ngược với thân hình cồng kềnh. Cú va chạm bạo lực giáng xuống mạnh đến nỗi Jonathan — dù đã dồn sức gồng mình chống đỡ — vẫn bị lực lượng áp đảo đè nghiến xuống nệm giường. Sự chênh lệch về thể lực, cộng thêm việc cơ thể đã triệt để kiệt quệ vì chống chọi với độc tính của thuốc kích dục, khiến Jonathan hoàn toàn thất thế. Anh bị gã sói khống chế dễ dàng. Zack đè sấp lên người anh, dùng hai bàn tay to như hộ pháp ghì chặt hai bả vai Jonathan ghim chặt xuống nệm. Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười nửa miệng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn của gã ánh lên sự tàn bạo, thích thú. Thấy con mồi đã bị chế ngự hoàn toàn, những tràng cười đắc ý dâm đãng của ba ả đào lại tiếp tục vang lên. Bọn chúng từ từ xúm lại quanh giường. Tiếng cười lanh lảnh, lả lơi nhưng chứa đầy ác ý, vang dội như một hồi chuông báo hiệu cho một màn nhục hình đê tiện sắp sửa bắt đầu. Gã bảo kê Zack cũng nhếch mép hùa theo. Tiếng cười trầm đục ồm ồm từ cổ họng gã hòa quyện cùng tràng cười the thé của ba ả đàn bà, tạo nên một bản hợp xướng ma quái, kinh tởm nhất trần đời, dội thẳng vào màng nhĩ Jonathan giữa căn phòng ngập ngụa mùi mồ hôi và sự tuyệt vọng. Jonathan nằm bất động trên giường, hai cổ tay bị kìm kẹp đau đớn. Máu từ môi dưới vẫn rỉ ra tanh nồng. Đôi mắt anh mở trừng trừng, đỏ ngầu, trống rỗng nhìn lên trần nhà mờ ảo. Dục vọng đang gào thét thiêu rụi các bó cơ. Lý trí đang mỏng manh như sợi chỉ chực đứt. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí đang dần vỡ nát ấy, anh vẫn dùng sinh mạng của mình để ghim chặt lấy một hình bóng duy nhất, một cái tên duy nhất để giữ mình không bị sa ngã: -Alice...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ