Chương 85: Bắt cóc

Jonathan tỉnh dậy trong một không gian xa hoa, lộng lẫy đến ngợp thở. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần chiếu rọi xuống, phản chiếu lên những bức tường bọc da màu đỏ burgundy, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như mật ong chảy. Mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc và hương rượu mạnh thoang thoảng trong không khí, quyện với một thứ mùi trầm hương ngọt ngấy khiến đầu óc anh choáng váng. Tiếng nhạc jazz du dương xập xình phát ra từ chiếc máy hát cổ điển đặt ở góc phòng, tạo nên một bầu không khí vừa lả lơi quyến rũ, lại vừa ngột ngạt buồn nôn. Giống hệt như anh đang bị kẹt giữa ranh giới của một thiên đường hoan lạc và tầng địa ngục dơ bẩn. Jonathan nhíu mày, cố gắng gồng mình cử động. Anh không bị trói. Nhưng toàn bộ cơ thể anh lại đang nóng rực lên một cách bất thường và đáng sợ. Một cơn khát dục vọng kỳ lạ, mãnh liệt đang lan tỏa thiêu đốt khắp các mạch máu, khiến da thịt anh căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề. Anh nghiến răng, lập tức nhận ra sự thật tàn khốc — Anh bị thuốc mê bắt cóc tới đây , không chỉ bị đánh thuốc mê, mà bọn chúng còn tiêm vào người anh một liều lượng lớn thuốc kích dục hạng nặng. Thứ độc dược này đang điên cuồng bào mòn lý trí của anh, ép từng thớ cơ phải gào thét đòi hỏi được giải tỏa sinh lý . Anh bị chuốc thuốc rồi bắt cóc đến đây. Anh đã quá sơ suất khi buông lỏng cảnh giác khi đang bị kẻ thù rình rập. -Alice...! Không biết cô ấy có bị chúng bắt đi giống mình không?! Đó là suy nghĩ duy nhất gầm thét trong đầu anh lúc này. Cô ấy đâu rồi? Có bị thương không? Có bị đưa đến cái ổ quỷ này không? Jonathan cắn dập cả môi dưới đến bật máu để dùng cơn đau níu giữ sự tỉnh táo. Anh chống tay, cố gắng loạng choạng đứng dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, cả căn phòng như lộn nhào trước mắt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra lấm tấm trên trán, chảy dọc theo thái dương, mằn mặn nơi khóe môi. Ngọn lửa tà dâm từ bên trong nội tạng như đang thiêu đốt, lan tỏa khắp tứ chi, khiến từng tế bào như đang bị nung chảy trên chảo lửa. Đúng lúc đó... tiếng chốt khóa vang lên. Cửa phòng bật mở. Ba cô gái lả lơi bước vào — những nữ thú nhân sở hữu vẻ đẹp quyến rũ chết người. Một cô nai với đôi mắt to tròn ướt át, một cô mèo với bộ lông đen bóng mượt và đôi tai vểnh lên đầy lẳng lơ, cùng một cô cáo với mái tóc đỏ rực như lửa, chiếc đuôi xù to kiêu kỳ phe phẩy phía sau lưng. Bọn họ khoác trên mình những bộ nội y ren mỏng tang, thiếu vải đến mức gần như phơi bày toàn bộ những đường cong da thịt trắng muốt, óng ánh như ngọc trai dưới ánh đèn mờ ảo. Họ bước lại gần, uyển chuyển dẻo dai như những con rắn độc, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, sáng rực lên thứ ánh sáng thèm khát nhục dục của loài dã thú khi nhìn thấy con mồi tuyệt phẩm. "Wow! Anh bạch thỏ này đẹp trai quá đi mất! Hàng cực phẩm thế này là hiếm có khó tìm lắm đấy." Cô cáo đỏ lên tiếng, chất giọng nũng nịu ngọt ngào như rót mật vào tai, cố tình kéo dài âm cuối đầy mời gọi. "Ôi trời, nhìn cái gương mặt nam thần và body sáu múi cắn nuốt người kia kìa. Đêm nay ba chị em chúng ta trúng mánh lớn rồi." Cô mèo thè lưỡi liếm nhẹ môi, đôi mắt xanh lá lúng liếng rực sáng. "Đừng sợ nha anh trai. Tối nay, tụi em đảm bảo sẽ hầu hạ anh sung sướng đến mức quên luôn đường về nhà." Jonathan đanh mặt, kinh tởm lùi lại, nhưng lưng anh đã đập mạnh vào thành giường King-size phía sau. Cơ thể anh đang phản bội lại anh — cơn nóng rực từ thuốc kích dục càng lúc càng bùng nổ dữ dội, khiến từng thớ cơ căng cứng, nhịp tim đập thình thịch liên hồi như muốn phá nát lồng ngực nhảy xổ ra ngoài. "Tránh xa tôi ra!" Anh gầm lên. Nhưng khốn nạn thay, thanh âm phát ra lại khàn đặc, đứt quãng và yếu ớt như tiếng rên rỉ giữa cơn bão. Cô mèo bật cười khúc khích. Tiếng cười the thé vang lên trong căn phòng kín mít nghe chói tai đến nhức óc. Cô ta trườn tới, mạnh bạo áp sát bộ ngực trần trụi vào người anh. Bàn tay gắn móng giả mềm mại nhưng lạnh ngắt luồn lách vào cổ áo sơ mi đang mở phanh, vuốt ve mơn trớn trên lồng ngực nóng rực của anh. Cảm giác đụng chạm da thịt khiến cơn sóng tình trong người anh càng thêm cào xé, nhưng đồng thời, một cảm giác buồn nôn, ghê tởm tột độ cũng dâng trào lên tận cổ họng. "Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi! Cút!" Jonathan nghiến răng hất mạnh tay cô ta ra. Nhưng cơ thể trúng thuốc đã cạn kiệt sinh lực, cú hất yếu ớt đến mức cô ta thậm chí còn không hề lùi bước. Ngay lập tức, cô nai và cô cáo nhanh như chớp lao tới, dùng sức mạnh bẩm sinh của loài thú nhân khống chế chặt lấy hai tay anh ép xuống nệm. Bọn họ mạnh hơn vẻ ngoài liễu yếu đào tơ rất nhiều — rõ ràng là những kẻ đã được huấn luyện chuyên nghiệp để đối phó với những con mồi cứng đầu. Jonathan điên cuồng vùng vẫy chống cự, nhưng liều thuốc kích dục hạng nặng đã hoàn toàn xâm chiếm hệ thần kinh. Ba cô gái dễ dàng đè nghiến anh xuống giường, những thân hình mềm mại, nóng bỏng không ngừng cọ xát, uốn éo trói chặt lấy anh hệt như những con trăn khổng lồ đang siết con mồi đến chết ngạt. Bàn tay bọn họ lả lướt vuốt ve trên người anh, ma sát đầy khiêu khích vào những điểm nhạy cảm nhất. Cô cáo cúi xuống, thổi một luồng khí nóng hổi vào vành tai anh, thì thầm lả lơi: "Anh trai à, đừng cố chống cự vô ích. Thứ thuốc anh vừa bị tiêm là loại mạnh nhất ở chợ đen đấy, thiên thần có xuống trần cũng không thể nhịn nổi đâu. Ngoan ngoãn buông thả bản thân và tận hưởng bọn em đi, thỏ trắng quyến rũ ạ." Jonathan cắn nát môi dưới, máu tươi rỉ ra tanh nồng giúp anh giữ lại chút tia lý trí mỏng manh cuối cùng. Cơn hỏa dục đang thiêu đốt làm mờ mịt tầm nhìn, khiến những hình ảnh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, méo mó. Nhưng tận sâu thẳm trong đại não đang vỡ vụn, anh vẫn cố chấp bám víu lấy một ý niệm duy nhất. Alice. Mình đã thề không bao giờ chạm vào giống cái khác ngoài Alice . Alice...! Phải thoát ra... nhất định phải tìm cách thoát ra... ------- Cùng lúc đó, ở một căn phòng VIP khác ở cuối dãy hành lang. Căn phòng này còn xa hoa, tráng lệ và rộng lớn hơn gấp bội. Những bức tường cách âm được ốp gỗ óc chó sẫm màu, chạm trổ những hoa văn phục hưng tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Nằm chễm chệ giữa phòng là một chiếc giường tròn cỡ lớn, trải bộ ga đệm bằng lụa tơ tằm thượng hạng màu kem, mềm mại và đầy cám dỗ. Trên trần, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắt những tia sáng li ti nhảy múa lên mọi vật thể, tạo nên một không gian huyền ảo như trong cung điện. Mùi hoa hồng tươi và rượu sâm panh đắt tiền thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch. Alice nằm bất động giữa chiếc giường lớn, vẫn còn chìm sâu trong cơn mê man vì thuốc lú. Làn da trắng ngần của cô nổi bật trên nền lụa kem. Hàng mi dài cong vút khẽ run run như đang gặp ác mộng, đôi môi hé mở nhọc nhằn hô hấp. Chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh cô mặc từ đêm hôm trước vẫn còn nguyên trên người, nhưng đã bị xô lệch nhăn nhúm sau quá trình bắt cóc thô bạo, để lộ bờ vai gầy guộc và phần xương quai xanh thanh mảnh đầy gợi cảm. "Cạch." Cánh cửa gỗ sồi bật mở. Andrian Darius sải bước đi vào. Hôm nay, hắn khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm được may đo thủ công ôm sát thân hình vạm vỡ. Mái tóc màu cam đỏ được vuốt keo ngược ra sau gọn gàng, phô bày vầng trán rộng và đôi mắt hổ phách sáng rực tà khí dưới ánh đèn chùm. Trên môi hắn nở một nụ cười ngạo nghễ, đắc thắng — nụ cười của một gã kỳ thủ vừa chiếu tướng thành công ván cờ hoàn hảo nhất đời mình. Nụ cười vừa tự mãn, vừa điên rồ nguy hiểm. Hắn thong thả tiến đến bên mép giường, ngồi xuống, đôi mắt hẹp dài tham lam dán chặt vào thân hình đang ngủ say của Alice. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, vuốt nhẹ một lọn tóc tơ dính trên má cô. Động tác của hắn rất chậm rãi, gần như là sự trìu mến nâng niu. Nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc thâm tình ấy, lại cuộn trào một thứ ánh sáng bệnh hoạn — ánh sáng của một kẻ săn mồi máu lạnh vừa quật ngã được con mồi yêu thích nhất, của một kẻ chiếm hữu cực đoan chuẩn bị được tận hưởng bữa tiệc hoan lạc của riêng mình. "Alice à, Alice," Hắn thì thầm, giọng nói trầm đục rung lên vì thỏa mãn tột độ. "Sau bao nhiêu năm tháng... cuối cùng em cũng phải ngoan ngoãn nằm rạp ở đây, trên chiếc giường của tôi, trong lòng bàn tay tôi. Lần này, đéo còn một thằng khốn nào có thể cản đường chúng ta được nữa." Hắn nghiêng đầu, thong thả thưởng thức chiến lợi phẩm tuyệt mỹ của mình. Ánh mắt nhơ nhuốc của hắn lướt dọc từ khuôn mặt thanh tú, trượt xuống bờ vai trần mỏng manh, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi đang hé mở hấp dẫn. Darius đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính sát trần, kiêu ngạo nhìn xuống dòng người đang tấp nập ăn chơi trác táng trên con phố không ngủ bên dưới. Hộp đêm xa hoa bậc nhất thị trấn này — nơi đang diễn ra mọi vở kịch bẩn thỉu — chính là tòa nhà thuộc quyền sở hữu của gia tộc Adrian, một biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có tột bậc không ai dám đụng đến. Hắn rút điện thoại từ trong túi áo vest ra, bấm gọi cho một số nội bộ. "Tình hình thằng khốn đó thế nào rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của gã quản lý hộp đêm, khúm núm nhưng không giấu nổi sự hả hê cợt nhả: "Báo cáo thiếu gia, tên Thỏ trắng Jonathan phayboy đó đã được khóa chặt trong phòng VIP 3. Ba ả đào hạng A ngon nghẻ nhất của chúng ta đang... 'hầu hạ' chiêu đãi cậu ta rất nhiệt tình ạ. Liều lượng thuốc kích dục tiêm vào người hắn là loại hạng nặng, thuốc đã ngấm sâu vào máu rồi, chắc chắn tên đó không thể cắn răng gồng cự được quá năm phút nữa đâu ạ." Darius nhếch mép cười khẩy, một nụ cười tàn độc, lạnh lẽo như dội thẳng từ lu nước đá. "Tốt. Cứ để mấy con điếm đó chơi đùa, làm nhục nó thêm một lúc nữa. Lát nữa thuốc phát huy tác dụng cực đại, thì sẽ là màn trình diễn trần trụi đẹp mắt hơn điện ảnh đây haha.." Đôi mắt cáo của hắn nheo lại, vằn lên tia máu thù hận. "Tao muốn Alice phải tận mắt chứng kiến cảnh tên bạn trai hoàn mỹ của mình ... lên cơn thú tính, nhục nhã phát dục, làm tình điên loạn với bầy điếm giống cái làng chơi như thế nào." "Tuân lệnh, thưa thiếu gia." Hắn ngắt máy, quay người lại nhìn Alice đang nằm bất tỉnh trên giường. Ánh mắt hắn tối sầm lại, pha lẫn sự chiếm hữu điên loạn và một thứ ghen tuông bệnh hoạn đến mức vặn vẹo. "Em ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng khoanh tay đứng nhìn em đi yêu đương hạnh phúc với kẻ khác sao, Alice?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói khét lẹt sự khinh miệt. "Em nghĩ cái thứ tình yêu giẻ rách của thằng khốn thỏ trắng đẹp mã đó đủ tư cách, đủ sức mạnh để bảo vệ em khỏi tay tôi sao?" Hắn bước đến tủ rượu quầy bar mini trong phòng, rót cho mình một ly Whisky đắt tiền. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh lăn tròn trong ly pha lê, phản chiếu ánh đèn lung linh, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như mật ong độc. Hắn nâng ly lên ngang tầm mắt, say sưa ngắm nhìn. "Đêm nay, em sẽ được mở rộng tầm mắt, để xem gã đàn ông mà em tôn thờ và yêu thương sẽ phản bội em một cách nhục nhã, dơ bẩn như thế nào. Thằng khốn đó... mà cũng có tư cách dám đụng vào người tôi sao? Còn dám lấy chiếc thẻ đen kia ra dọa tôi . Nực cười." Darius ngửa cổ, nốc cạn một ngụm rượu lớn. Vị Whisky cay nồng, cháy rát lan tỏa dọc theo thực quản, kích thích từng dây thần kinh. Mắt hắn vẫn không rời khỏi cơ thể cô, dõi theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, mong manh trên giường. "Em mãi mãi là của tôi, Alice. Từ thể xác đến linh hồn. Chỉ thuộc về một mình Andrian Darius này mà thôi." Ở ngoài kia, văng vẳng từ phía những căn phòng bên cạnh, tiếng nhạc jazz lả lơi vẫn du dương phát ra. Nhưng ẩn sâu lẩn khuất dưới lớp nhạc êm ái đó, là những âm thanh hỗn loạn của một cuộc chiến đẫm máu giữa ý chí kiên định và cám dỗ nhục dục, giữa tình yêu thuần khiết và những thủ đoạn đê hèn tàn độc nhất. Và đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm kinh hoàng không bao giờ có thể xóa nhòa trong cuộc đời của cả ba người bọn họ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ