Màn đêm buông xuống. Thị trấn nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.
Tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn hòa cùng âm thanh xào xạc của gió đêm lùa qua rặng cây phong.
Sau bữa tối, mẹ Alice mỉm cười đầy ý nhị, viện cớ người già hay đau nhức xương khớp để vào phòng nghỉ ngơi sớm, nhường lại trọn vẹn không gian riêng tư cho hai người trẻ. Bà đủ tinh ý để hiểu rằng, sau cú sốc kinh hoàng ban chiều với lũ người nhà Adrian, con gái bà lúc này đang cần bờ vai vững chãi của người đàn ông đó hơn bất cứ thứ thuốc an thần nào.
Bên ngoài hiên nhà, ánh trăng hạ tuần bàng bạc hắt những luồng sáng mờ ảo xuống bậc thềm xi măng, soi rõ hai bóng người đang ngồi sát sạt bên nhau.
Jonathan cầm trong tay một tuýp thuốc mỡ giảm sưng, cẩn thận chấm một chút thuốc, rồi vô cùng nâng niu bôi lên vết xước nhỏ ở khóe môi Alice – tàn dư dơ bẩn từ sự phản kháng của cô với Darius mấy hôm trước. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn trọng tựa như đang dùng cọ phết sương mai lên một cánh hoa hồng mỏng manh dễ vỡ.
"Còn đau không?" Giọng anh trầm ấm vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
"Không đau nữa." Alice khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh trăng, ngước lên chăm chú nhìn anh. "Anh này..."
"Hửm? Sao thế Alice?" Anh dừng tay, rũ mắt nhìn cô.
"Cái tấm thẻ đen lúc chiều anh đưa ra ấy..." Cô ngập ngừng cắn môi dưới, hàng mi chớp chớp tò mò. "Trong đó thực sự có đủ tiền để trả số nợ lớn khủng khiếp như vậy sao? Đó là... toàn bộ tài sản tiết kiệm bao năm qua của anh à?"
Nghe câu hỏi mang đậm tính "lo xa" vô cùng ngốc nghếch của cô, Jonathan sửng sốt một giây, rồi lập tức bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái, đầy mị lực rung lên trong lồng ngực vạm vỡ, xua tan đi sự ái muội tĩnh lặng của đêm thu.
Anh đưa tay lên, sủng nịnh xoa rối mái tóc màu hạt dẻ của cô, trêu chọc:
"Em ngốc thật đấy, chuột lang nhỏ của anh. Chuỗi Cửa hàng Bunny Brew... chưa phải là tất cả . Gia đình anh ở thủ đô còn làm về lĩnh vực xuất nhập khẩu mỹ phẩm và thâu tóm bất động sản. Số tiền lẻ nằm trong tấm thẻ quẹt chơi đó... nói ra sợ em choáng, nhưng nó có lẽ thừa sức để mua đứt cả cái gia tộc Adrian giẻ rách mà tên ranh con kia vừa đem ra dọa dẫm mẹ con em đấy."
-Cái gì?!
Alice mở to hai mắt kinh ngạc. Cô há hốc miệng, đứng hình nhìn anh chằm chằm như thể đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống Trái Đất.
Hóa ra, "ông chủ thỏ trắng" mở quán cà phê, tự tay pha nước, bưng bê phục vụ bấy lâu nay mà cô dạo gần đây dằn vặt đầy đoạ anh .. thực chất lại là một tổng tài tư bản tài phiệt hàng thật giá thật đang "giấu nghề" vi hành dân gian sao?!
Nhìn vẻ mặt hoang mang, sốc toàn tập vô cùng đáng yêu của cô, ánh mắt Jonathan dần tối lại. Nụ cười cợt nhả trên môi anh nhanh chóng thu liễm, thay vào đó là một sự nghiêm túc, thâm tình và si mê đến khắc cốt ghi tâm.
Anh luồn tay ra sau gáy cô, dùng một lực vô cùng nhẹ nhàng kéo cô xích lại gần mình hơn. Trán anh cụng nhẹ vào trán cô. Hơi thở mang theo hương bạc hà nam tính đặc trưng phả thẳng vào khứu giác cô, vừa mê hoặc, vừa nóng bỏng bức người.
"Tất cả những gì anh đang có, từ tài sản, quyền lực, cho đến cả sinh mạng này... anh đều sẵn sàng quỳ gối dâng lên hai tay cho em." Giọng anh thì thầm, khàn đặc sự khao khát dồn nén suốt bao tháng ngày. "Chỉ đổi lại một điều duy nhất..."
"Điều... điều gì cơ?" Alice vô thức nín thở, trái tim đập rộn lên từng nhịp hối hả đập thình thịch trong lồng ngực.
"Đổi lấy cái gật đầu của em."
Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng gợi cảm áp sát, chỉ cách môi cô chưa đầy một milimet.
"Theo anh về thủ đô nhé, Alice. Về lại nơi chúng ta thuộc về. Lần này... hãy cho phép anh được quang minh chính đại đứng bên cạnh che chở cho em. Không phải với tư cách một ông chủ thích trêu đùa, hay một 'người bạn bình thường' hèn mọn..."
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống đầy khó nhọc. Lời tỏ tình đẫm chân tâm, rỉ máu thốt ra giữa đêm thu lộng gió:
"...Mà là với tư cách người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Cho anh một cơ hội cuối cùng để yêu em thật đàng hoàng, tử tế, được không em?"
Không gian xung quanh dường như nín thở.
Alice ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đại dương xanh thẳm rực lửa của anh. Mọi lớp khiên phòng bị cuối cùng, mọi nỗi sợ hãi về quá khứ tổn thương đã hoàn toàn bị ngọn lửa ấm áp, bao dung của anh thiêu rụi không còn một mảnh vụn.
Cô từ từ nhắm mắt lại.
Và, thay cho mọi câu trả lời bằng ngôn từ sáo rỗng, Alice khẽ rướn người lên, chủ động áp đôi môi mềm mại của mình chạm nhẹ lên môi anh.
Chỉ một cái chạm chủ động, ngây ngô ấy thôi, cũng đã thừa sức đập nát bét mọi hàng rào kiềm chế cuối cùng của Jonathan.
Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, lập tức vươn tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ bé của cô, kéo cô ngã trọn vào lồng ngực mình. Anh hung hăng đáp trả lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt, si mê và khao khát cháy bỏng đã bị đè nén đến nổ tung suốt bao nhiêu tháng ngày ròng rã.
Anh mút mát, cắn xé đôi môi cô, dùng đầu lưỡi tước đoạt đi mọi dưỡng khí, ép cô phải hoàn toàn chìm đắm và hòa tan vào thế giới của riêng anh.
Dưới ánh trăng thanh bình của thị trấn nhỏ, nụ hôn sâu thẳm, quấn quýt không rời ấy chính là lời cam kết hoàn mỹ nhất, là minh chứng rực rỡ nhất cho một tình yêu vừa được tái sinh mạnh mẽ từ đống tro tàn rách nát.
---
Đêm hôm đó trôi qua thật bình yên.
Alice và Jonathan đã ngồi bên nhau rất lâu ngoài khoảng hiên sau nhà. Dưới ánh trăng bàng bạc vằng vặc và tiếng chuông nhà thờ ngân nga văng vẳng từ xa, những tia sáng lạnh lẽo của màn đêm phủ lên vai họ một lớp màng mỏng manh. Nhưng hơi ấm rực rỡ tỏa ra từ cơ thể đối phương đã đủ để xua tan mọi giá lạnh.
Họ thủ thỉ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những dự định tương lai, về những giấc mơ mà cả hai còn dang dở. Jonathan say sưa kể về những kế hoạch mở rộng chuỗi Bunny Brew, còn Alice lại bẽn lẽn chia sẻ ước mơ mở một tiệm bánh nhỏ của riêng mình. Không khí ấm áp, thanh bình đến mức khiến họ tạm thời quên mất rằng: Ở thế giới bên ngoài kia, bóng tối tàn độc vẫn đang háu đói rình rập chờ đợi họ.
Khi sương đêm bắt đầu rơi ướt vai áo, họ mới trở vào nhà.
Mẹ Alice đã ngủ say từ lâu, tiếng thở đều đặn vọng ra từ buồng trong như một khúc hát ru của sự bình yên.
Jonathan nấn ná trước cửa phòng mình, nhẹ nhàng ôm Alice vào lòng, đặt lên vầng trán cô một nụ hôn trân trọng, dịu dàng.
"Ngủ ngon nhé, Alice," Anh thì thầm.
Alice mỉm cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ: "Anh cũng ngủ ngon, Jonathan."
***
Khoảng hai giờ sáng.
Khi cả thị trấn nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ say sưa, những bóng đen khả nghi bắt đầu lầm lũi luồn lách qua hàng rào sắt rỉ sét nhà Alice.
Chúng đeo mặt nạ phòng độc, di chuyển nhanh nhẹn, tĩnh lặng và chuyên nghiệp y hệt như bầy báo đen đang rình mồi. Chốt cửa sổ phòng Jonathan bị dụng cụ chuyên dụng cạy mở chỉ trong vòng vài giây, hoàn toàn không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Một làn khói mờ nhạt được xịt thẳng vào trong — thứ khói hóa học không màu, không mùi, nhưng chỉ cần hít phải vài giây là đủ để khiến bất cứ một gã trai thú nhân tráng lực lưỡng nào cũng phải chìm vào một giấc ngủ sâu không thể cưỡng lại.
Jonathan chỉ kịp bừng tỉnh, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen lao vụt về phía mình, rồi ý thức lập tức bị rút cạn. Mọi thứ trước mắt anh sụp đổ thành một màn đen kịt.
Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Alice cũng giật mình tỉnh giấc bởi một bàn tay mang găng da lạnh buốt thô bạo bịt chặt lấy miệng và mũi cô. Mùi da thuộc tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác khiến cô buồn nôn. Cô điên cuồng giãy giụa, trợn trừng mắt hoảng loạn. Nhưng thứ thuốc mê tẩm trên tấm gạc nhanh chóng phát huy tác dụng, làm cơ thể cô mềm oặt ra, vô lực rơi thõng vào một lồng ngực rắn chắc lạ hoắc.
Kẻ đột nhập bế thốc cô lên, thuần thục tẩu thoát qua đường cửa sổ.
Trước khi hoàn toàn rơi vào vực thẳm của sự vô thức, ý nghĩ duy nhất còn sót lại loe lói trong tâm trí Alice chỉ có một cái tên.
-Jonathan... cứu em...