Chương 83: Con rể tương lai thật lợi hại

Mẹ Alice đứng bên cạnh, bà sững sờ nhìn Jonathan với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo âu. Bà nhìn tấm thẻ đen tuyền trên tay anh, rồi lại ngước nhìn chàng thanh niên có vẻ ngoài giản dị, hiền lành trước mặt. Bà biết, chàng trai này chưa bao giờ bộc lộ sự xa hoa phô trương như những kẻ có tiền có quyền trên phim ảnh. Anh lúc nào cũng khiêm tốn, săn tay áo làm việc nhà. Vậy mà... tấm thẻ đen quyền lực kia, dù là người ít hiểu biết nhất cũng lờ mờ đoán được nó tượng trưng cho một khối tài sản kinh khủng đến mức nào. "Cái đéo gì?!" Darius trố hai mắt ra nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Hắn lùi lại một bước, không thể tin nổi vào mắt mình. "Thẻ Black Card VIP sao?!" Sắc mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Là một kẻ sinh ra trong gia tộc làm ăn, hắn thừa hiểu: Để sở hữu được tấm thẻ đen làm bằng titanium này, chủ nhân của nó không chỉ cần có tài sản hàng trăm triệu đô la trong tài khoản, mà còn phải là một nhân vật có quyền lực và địa vị khét tiếng ở tầng lớp tinh anh của xã hội. Người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng trước mặt hắn... rốt cuộc là thần thánh phương nào? Jonathan nhìn thẳng vào mắt Darius. Đáy mắt xanh lam tĩnh lặng như chứa đựng cả một cơn bão táp giận dữ đang gầm thét, nhưng được kiềm tỏa hoàn hảo trong khuôn khổ của lý trí. Anh giơ cao tấm thẻ lên thêm một chút, như một cái tát vô hình giáng thẳng vào lòng tự tôn của kẻ thù. "Chưa nghe rõ sao?" Jonathan nói, từng chữ vang lên sắc bén như lưỡi đao vung xuống. "Đừng bao giờ dám vác mặt đến làm phiền Alice nữa. Bây giờ thì, cầm tiền và cút đi." Darius cứng họng. Sống lưng hắn bất giác ớn lạnh. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí áp bức, nguy hiểm tột độ bủa vây lấy mình từ người đàn ông này. Đó không phải là sự đe dọa nông cạn bằng những câu chửi thề hay hăm dọa văng mạng ngoài đường phố. Mà là một sự uy hiếp mang tính hủy diệt đến từ quyền lực thực sự, đến từ tiềm lực kinh khủng mà anh ta đang cố tình giấu nhẹm đằng sau vẻ ngoài bình dị. Sự tĩnh lặng, không chút khoa trương của gã này... còn đáng sợ hơn bất kỳ lời dọa nạt đẫm máu nào. "Anh nghĩ anh là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi như vậy?" Darius gân cổ gằn giọng, cố gắng vớt vát lại chút thể diện cuối cùng, nhưng thanh âm đã có phần run rẩy, xẹp lép, không còn vẻ ngạo mạn như lúc mới bước vào. "Tưởng có chút tiền dơ bẩn là có quyền sỉ nhục tôi sao?" Hắn hít một hơi, cố gắng lấy lại nhịp thở. "Tôi là Darius Adrian! Anh có biết cái gia tộc Adrian này nắm giữ quyền lực thế nào ở cái đất này không?!" Jonathan nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép. Một nụ cười lạnh lẽo, chế giễu đến cực điểm, không hề mang theo dù chỉ một phần ngàn độ C ấm áp. Nụ cười ấy hoàn toàn không chạm đến mắt anh, đôi mắt xanh thẳm vẫn giữ nguyên sự tàn nhẫn, khinh bỉ. "Tôi đéo quan tâm cậu là thằng ôn con nào. Tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của Alice." Anh tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức mũi giày hai người chạm nhau. Ánh mắt Jonathan dội thẳng xuống đầy thách thức, ngông cuồng và áp đảo mọi thứ. "Và tôi sẵn sàng làm mọi thứ tàn độc nhất cần thiết để bảo vệ cô ấy. Kể cả việc... phải đập nát bét và san phẳng cả cái gia đình Adrian của cậu." Lời tuyên chiến của Jonathan tựa như một lưỡi gươm báu chém thẳng vào lòng kiêu hãnh của Darius, chém đứt luôn cả cái mác thiếu gia quyền thế mà hắn luôn tự hào. Darius tái mét mặt mày. Hắn nhận ra, người đàn ông này không chỉ có sức mạnh thể chất vượt trội hay khối tài sản kết xù. Hắn ta còn sở hữu một ý chí tàn nhẫn, một sự kiên quyết điên rồ, và quan trọng hơn hết, hắn ta có một điểm tựa tử huyệt để sẵn sàng liều mạng chiến đấu – vì Alice. Darius nuốt khan, lia mắt nhìn sang mẹ Alice — người phụ nữ đang đứng thẳng tắp lưng, ánh mắt đong đầy sự căm phẫn, khinh bỉ nhìn hắn. Rồi hắn dời tầm nhìn sang Alice, người con gái đang đứng nép sau tấm lưng rộng lớn của Jonathan. Đôi mắt màu nâu trong trẻo ấy không còn sự hoảng loạn, khiếp nhược như trước nữa. Thay vào đó, nó lấp lánh một tia hy vọng mạnh mẽ, và ngập tràn sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người đàn ông đang che chắn cho cô. Hắn biết, ván cờ hôm nay, hắn đã triệt để thua trắng tay. Bây giờ hoàn toàn không phải là lúc thích hợp để sĩ diện gây sự bạo lực. Hắn thừa hiểu mình không đủ bản lĩnh để chống lại Jonathan trong một cuộc đối đầu trực diện một chọi một. Nhưng hắn vẫn còn gia thế chống lưng. Hắn tự nhủ, hắn nhất định sẽ quay lại, phục hận bằng một thủ đoạn dơ bẩn khác. "Tốt thôi." Darius rít qua kẽ răng, hít một hơi thật sâu để đè nén ngọn lửa nhục nhã đang thiêu đốt lồng ngực. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại đến mức móng tay găm bật máu vào lòng bàn tay. Hắn trừng mắt nhìn Jonathan một lần cuối, ánh mắt đong đầy sự căm hận thấu xương và sự thách thức không cam lòng, như một lời tuyên thệ sẽ còn quay lại cắn trả. Rồi hắn hậm hực quay lưng, dậm chân bước nhanh ra khỏi cổng. Hai tên vệ sĩ cao to lúc này cũng thất kinh, im thin thít cúi đầu cun cút đi theo sau chủ, bước chân lộn xộn vội vã hơn hẳn cái điệu bộ nghênh ngang lúc mới đến. "Rầm!" Cửa xe đóng sầm lại. Tiếng động cơ siêu xe nổ giòn giã gầm rít liên hồi, rồi chiếc xe điên cuồng lao vút đi, để lại một làn khói khét lẹt và bụi mù mịt cuộn lên trên con đường đất xám xịt. Nhìn bóng chiếc xe khuất hẳn, Alice mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cơn căng thẳng rút đi khiến hai đầu gối cô mềm nhũn, đôi chân run rẩy lảo đảo suýt nữa không thể đứng vững. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn, ấm rực đã vững vàng vươn ra, đan chặt mười ngón tay vào tay cô, truyền cho cô một luồng sức mạnh chống đỡ vô hình. Mẹ Alice bước lại gần. Giọt nước mắt cảm kích rưng rưng nơi khóe mắt tuổi xế chiều, bà rưng rưng nhìn Jonathan bằng tất cả sự biết ơn sâu sắc nhất: "Cảm ơn con, Jonathan. Thật sự... cảm ơn con rất nhiều." Jonathan quay người lại. Sát khí bạo liệt ban nãy đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười hiền hòa, ấm áp nở rộ trên môi. "Cô đừng khách sáo. " Nói xong, anh quay sang nhìn Alice. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu giờ đây đong đầy sự ôn nhu, dịu dàng và yêu thương đến mức có thể vắt ra nước. Anh dùng ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của cô, thì thầm dỗ dành: "Giông bão qua rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Alice." Alice ngước lên nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm tin mãnh liệt, vô hạn. Cô biết, dù bầu trời có sập xuống, dù ác mộng mang tên Darius có tàn độc đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ phải co ro đối mặt với bóng tối một mình nữa. Bởi vì cô đã có Jonathan. Và sự che chở của người đàn ông này... là tất cả những gì kiên cố nhất mà cô cần cho phần đời còn lại. --- Bữa tối hôm đó trôi qua trong bầu không khí ấm cúng lạ thường. Sau khi mẹ Alice múc bát canh cuối cùng, bà đặt đũa xuống mặt bàn gỗ sồi, bất ngờ lên tiếng ngay lúc Jonathan đang với tay giúp Alice thu dọn bát đĩa dơ. "Jonathan này, cô có chuyện muốn hỏi cháu." Jonathan đang cầm chiếc đĩa sứ men xanh trên tay, nghe vậy liền khựng lại. Anh quay người, lễ phép đáp lời: "Dạ, cô cứ nói ạ." Ánh mắt anh điềm tĩnh, hơi hạ rèm mi xuống, nhưng tư thế đứng thẳng tắp lại toát lên sự vững chãi như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho khoảnh khắc bị "chất vấn" này từ rất lâu rồi. Mẹ Alice im lặng đánh giá hai người trẻ một lúc. Ánh mắt bà đầy tinh tường lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng bối rối của con gái, rồi dừng lại ở dáng vẻ chững chạc của Jonathan. Bà chậm rãi cất lời, chất giọng hiền hòa nhưng mang theo sức nặng của một bậc phụ huynh: "Cháu và con gái cô... thật sự chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi sao?" Alice giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc bát sứ trong tay xuống đất. Hơi nóng từ mặt bốc lên hừng hực, cô thẹn thùng kêu lên: "Mẹ!" Nhưng mẹ cô hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của con gái. Bà chỉ đăm đăm nhìn Jonathan. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ đã nếm đủ mọi thăng trầm khổ ải trên đời, thừa sức nhìn thấu tâm can người khác để biết khi nào cần phải đặt ra những câu hỏi mang tính quyết định vận mệnh. Jonathan đứng im lặng chừng vài giây, rồi cẩn thận đặt chiếc đĩa đang cầm xuống mặt bàn. Anh rút chiếc khăn vải trắng vắt bên bồn rửa để lau khô tay, sau đó bước đến đứng ngay ngắn trước mặt bà, cúi gập người một góc chín mươi độ với tất cả sự thành kính và trang trọng nhất. "Thưa cô, cháu ngàn lần xin lỗi vì đã không nói rõ ràng sự thật với gia đình ngay từ đầu." Giọng anh cất lên rành mạch, từng chữ nện xuống không gian vững như bàn thạch. "Cháu và Alice... chúng cháu yêu nhau ạ." Alice há hốc miệng, hai mắt mở to trân trân nhìn anh. Cô hoàn toàn không ngờ anh lại dám công khai thừa nhận thẳng thừng như vậy trước mặt mẹ mình. Không vòng vo. Không che giấu. Trong lồng ngực cô, trái tim đập thình thịch liên hồi như muốn phá lồng ngực mà nhảy xổ ra ngoài. Jonathan vẫn duy trì tư thế cúi đầu, tiếp tục nói, chất giọng trầm ấm nhưng vô cùng kiên định: "Cháu biết bản thân mình đã quá đường đột, chưa làm tròn bổn phận cơ bản của một người đàn ông đến ra mắt gia đình bạn gái. Cháu đáng lẽ phải chuẩn bị lễ lộc đàng hoàng, phải xin phép cô từ trước. Nhưng... đứng trước sự an nguy của Alice, cháu không thể chần chừ thêm được nữa." Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ Alice bằng sự thâm tình không che giấu: "Cháu xin lấy danh dự và sinh mệnh của mình ra để thề với cô, cháu yêu Alice bằng trọn vẹn trái tim mình. Cháu sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em ấy, để em ấy được sống một đời bình an, hạnh phúc. Cháu thừa nhận mình không phải là một kẻ hoàn hảo, và trong quá khứ cháu cũng từng phạm phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn... nhưng cháu nguyện dùng cả phần đời còn lại để nỗ lực trở thành một người đàn ông thực sự xứng đáng để che chở cho em ấy." Mẹ Alice im lặng nhìn Jonathan rất lâu. Trong đôi mắt hằn in nếp nhăn của bà là sự đánh giá khắt khe, là những suy tư trăn trở của một người mẹ luôn canh cánh nỗi lo cho đứa con gái độc nhất. Nhưng đồng thời, bà cũng nhìn thấu được sự chân thành rực rỡ dưới đáy mắt anh. Bà nhìn thấy cái cách anh vô thức đảo mắt về phía Alice, che chắn cho cô — một ánh mắt nồng nàn, thâm tình mà bà đã từng may mắn được thấy ở chồng mình rất nhiều năm về trước, trước khi bi kịch nợ nần ập đến phá nát gia đình này. Bà khẽ trút một tiếng thở dài, như thể trút bỏ đi được một tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng bấy lâu nay, rồi chậm rãi gật đầu. "Cô tin cháu." Bà cất giọng, âm điệu có chút nghẹn ngào rung rẩy. "Nhìn cái cách cháu lo lắng, đứng ra che chở cho nó chiều nay, cô biết cháu là người thật lòng. Cô không mong cầu phú quý giàu sang gì, cô chỉ xin cháu... đừng bao giờ làm con bé tổn thương thêm nữa. Cuộc đời nó, từ bé đến lớn... đã phải chịu đựng đủ nhiều thiệt thòi rồi." "Cháu xin thề," Jonathan đáp, ánh mắt kiên định, sáng rực như đang đứng trước bệ thánh tuyên thệ. Alice đứng tựa vào bồn rửa bát, hai hàng nước mắt hạnh phúc đã lặng lẽ lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Cô không biết mình đang khóc vì cảm giác an toàn tuyệt đối mà anh mang lại, hay vì sự thấu hiểu bao dung của người mẹ tần tảo. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, lướt qua khóe môi đang run run vì xúc động.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ