Những ngày tiếp theo trôi qua, mang theo một vẻ đẹp bình yên mà Alice tưởng chừng như mình đã vĩnh viễn đánh mất từ rất lâu. Jonathan thực sự đã trở thành một phần của căn nhà nhỏ, của thị trấn êm đềm, và của chính cuộc sống của cô.
Anh không chỉ là một "người bạn bình thường" theo như cái cách mà cô vẫn luôn luống cuống cố gắng giải thích nữa, mà mẹ cô, từ sâu trong đáy mắt, đã nghiễm nhiên xem Jonathan như một người con rể tương lai vô cùng lý tưởng rồi.
Buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên vừa kịp len qua kẽ lá, Jonathan đã thức dậy từ rất sớm. Anh phụ Alice mang những chiếc bàn ghế gỗ đã cũ kỹ ra trước hiên quán. Mỗi chiếc ghế, mỗi chiếc bàn đều được anh cẩn thận lau chùi bằng chiếc khăn ẩm. Động tác của anh tỉ mỉ và thuần thục đến mức mẹ Alice đứng nhìn cũng phải gật gù trầm trồ.
Mùi gỗ mục hòa lẫn với hương chanh sả của nước lau sàn thoang thoảng trong không khí buổi sớm, tạo nên một thứ hương vị quen thuộc, bình dị đến lạ thường. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây trước nhà hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những người hàng xóm đi chợ sớm, vẽ nên một bức tranh cuộc sống thanh bình mà Alice đã từng khát khao suốt bao năm tháng.
Sau khi dọn dẹp xong, Jonathan thường pha một tách trà gừng nóng cho mẹ Alice. Anh biết bà có thói quen uống trà vào buổi sáng, và anh đã tinh ý học được cách pha chuẩn xác đúng khẩu vị của bà – một chút gừng tươi giã nhuyễn, một chút mật ong rừng, và nước phải đun thật sôi.
Khi hương trà gừng ấm áp lan tỏa trong căn nhà nhỏ, Jonathan lại kéo ghế ngồi bên cạnh bà, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt không hồi kết: Về bà bạn hàng xóm có đứa con trai mèo nhân vừa thi đỗ đại học, về ông bò nhân trồng rau cải đang vào mùa được giá, hay về những kỷ niệm xa xăm thời trẻ của bà.
Mẹ cô thực sự rất quý anh. Ánh mắt bà nhìn anh lúc nào cũng tràn đầy sự yêu mến và tin tưởng, như thể anh chính là người con trai mà bà đã luôn mong ước có được.
Vào những buổi chiều khi quán vãn khách, Jonathan lại cùng Alice đi dạo. Họ không đi quá xa, chỉ lững thững quanh quẩn trên những con đường đất quen thuộc của thị trấn.
Có khi họ băng qua cánh đồng cỏ xanh mướt nhắm mắt lắng nghe tiếng lá xạc xào thì thầm trong gió, hít hà mùi hương ngai ngái, ngọt thanh thiên nhiên . Có khi họ men theo con sông nhỏ lấp lánh ánh nắng chiều, nơi mặt nước lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng lại có vài chú chim bói cá xé gió lao vút xuống mặt nước.
Anh thường nắm lấy tay cô – những ngón tay đan vào nhau ấm áp và vững chãi, truyền cho cô một sự bình yên tuyệt đối. Alice thường nghiêng đầu tựa vào vai anh, chậm rãi kể cho anh nghe những kỷ niệm tuổi thơ chắp vá, về những mơ ước giản dị mà cô từng ấp ủ. Jonathan luôn lắng nghe, ánh mắt anh dịu dàng và đầy quan tâm, như thể mọi câu chuyện thốt ra từ miệng cô đều là những điều thú vị và quý giá nhất trên đời.
Những ngày này, Alice cảm thấy mình như đang lơ lửng trong một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào, nơi cô được nâng niu, được che chở, được tự do là chính mình mà không cần phải nơm nớp sợ hãi bất cứ điều gì.
Vết rách trên môi cô đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ xíu màu hồng nhạt mỗi khi cô mỉm cười. Những vết bầm tím đáng sợ trên cổ tay cũng đã mờ dần, dẫu cho những ký ức đau đớn đôi khi vẫn lén lút hiện về bóp nghẹt cô trong những cơn ác mộng. Nhưng giờ đây, mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô lại thấy Jonathan đang ngồi bên cạnh, ánh mắt xanh thẳm tràn ngập sự lo lắng vỗ về cô, và cô lại cảm thấy bình yên chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, mọi giấc mơ đều có hồi kết.
Và khi nó kết thúc, hiện thực ập đến thường phũ phàng và tàn khốc hơn rất nhiều.
Một buổi chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu ngả sang màu vàng cam ấm áp, Jonathan đang xắn tay áo giúp mẹ Alice phơi những mẻ thịt tươi ra trước hiên.
Không khí trong lành, yên ả đến nỗi Alice – người đang lúi húi rửa chén trong bếp – có thể nghe rõ mồn một tiếng cười nói vui vẻ của hai người họ vọng vào.
Rồi đột nhiên, một tiếng phanh xe rít lên chói tai dừng lại ngay đầu ngõ.
Đó là một âm thanh quen thuộc đến ám ảnh. Tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao đắt tiền – thứ âm thanh xa xỉ, ngạo mạn và hoàn toàn lạc lõng giữa không gian thanh bình của thị trấn nhỏ này.
Cả Alice và Jonathan đồng loạt khựng lại. Tim Alice thắt nghẹn, một dự cảm chẳng lành như dải mây đen kịt dấy lên từ sâu thẳm lồng ngực. Chiếc chén trên tay cô trơn trượt suýt rơi vỡ toang xuống đất, may mà cô kịp luống cuống đặt nó xuống mặt bàn đá.
Jonathan quay phắt lại nhìn cô xuyên qua khung cửa sổ, ánh mắt anh lập tức lóe lên sự đề phòng cao độ. Anh điềm tĩnh đặt chiếc nong bún trên tay xuống, chậm rãi đứng thẳng người, đôi bờ vai săn chắc căng cứng lại dưới lớp áo sơ mi mỏng manh.
Anh biết, cái ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Tiếng đế giày da nện xuống con đường đất vang lên chậm rãi. Rồi một bóng người cao lớn, ngạo nghễ xuất hiện nơi cổng rào.
Darius.
Hắn vẫn vậy, vẫn mang cái dáng vẻ tự mãn ngông cuồng với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm hàng hiệu và quần tây đen bóng láng. Hai tay hắn đút sâu vào túi quần, mái tóc màu cam đỏ rực rỡ bắt lấy ánh nắng chiều, trông hệt như một ngọn lửa địa ngục đang bốc cháy.
Nhưng hôm nay, hắn không đi một mình. Phía sau lưng hắn là hai gã đàn ông vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mặc vest đen, đeo kính râm, bộ dạng hung hãn không khác gì những tên vệ sĩ đánh thuê chuyên nghiệp. Bước chân của chúng nện trên mặt đất tạo nên những âm thanh trầm đục, sặc mùi uy hiếp.
Mẹ Alice đang đứng cạnh Jonathan, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Darius thì sắc mặt bà lập tức tái mét không còn một giọt máu. Bà vội vã lùi bước vào trong nhà, kéo giật Alice lại nấp sát vào người mình, ánh mắt vằn lên sự hoảng loạn tột độ. Bàn tay chai sần của bà run lên bần bật, nắm chặt lấy tay con gái.
Darius nheo mắt nhìn thẳng vào Jonathan, nụ cười nửa miệng đầy tà khí quen thuộc nở trên môi. Hắn nghênh ngang bước qua cánh cổng, hai tên vệ sĩ lầm lì theo sau, đứng sừng sững chắn ngang luôn lối ra vào.
"Ồ, xem ra anh bạn vẫn còn ở đây sao?" Hắn lên tiếng, giọng điệu kéo dài mỉa mai pha lẫn sự khinh bỉ cặn bã. "Không phải tôi đã bảo là đừng xen vào chuyện của người khác rồi sao?"
Jonathan lập tức đứng thẳng người, sải bước lên phía trước một nhịp, vững chãi chắn hoàn toàn tầm nhìn của hắn về phía Alice. Ánh mắt xanh lam của anh lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm nhìn thẳng vào Darius, không mảy may nao núng. Những khối cơ bắp dưới lớp áo sơ mi căng cứng, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bạo lực nào.
"Chuyện của Alice cũng là chuyện của tôi." Anh đáp trả. Giọng nói trầm thấp, kiên định và uy lực, dội vang rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của chiều muộn.
Darius cười khẩy một tiếng. Ánh mắt tà dâm của hắn lướt qua vai Jonathan rồi ngang ngược dừng lại ở Alice đang run rẩy nép sau lưng anh. Đôi mắt màu hổ phách ấy ánh lên tia nhìn dâm đãng, ghê tởm lộ liễu.
"Hẳn vậy rồi. Chắc cô ấy đã dùng cái thân thể hấp dẫn này để quyến rũ anh chứ gì?"
"Câm miệng.!!"
Tiếng quát của Jonathan nổ ra vang dội như sấm sét giữa trời quang. Ánh mắt anh vằn lên những tia máu rực lửa, đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc, trắng bệch.
Sát khí bùng lên ngùn ngụt. Anh tuyệt đối không thể chịu đựng nổi việc gã súc sinh này dám mở miệng xúc phạm Alice như vậy, dám dùng những từ ngữ bẩn thỉu, hạ cấp để bôi nhọ người con gái trong sáng nhất mà anh từng biết.
"Sao? Tôi nói trúng phóc rồi nên nhột chứ gì?" Darius vẫn ngông cuồng không chịu buông tha, giọng hắn đong đầy sự khinh bỉ, nụ cười nửa miệng càng lúc càng nhếch rộng hơn.
"Đủ rồi!"
Từ trong nhà, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Mẹ Alice bước lên phía trước. Gương mặt bà vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi, nhưng ánh mắt của một người mẹ lúc này lại ngập tràn sự kiên quyết bảo vệ con. Bà vươn tay, đặt nhẹ lên vai Jonathan, như một sự khẳng định ngầm, như một lời nhắn nhủ xót xa: Để cô.
Darius nhìn thấy mẹ Alice đứng ra thì nụ cười cợt nhả trên môi tắt hẳn. Hắn hơi khựng lại, có chút không ngờ bà lại can đảm đối diện ở đây. Trong mắt hắn, bà vốn dĩ chỉ là một người đàn bà góa bụa già yếu, bần hàn, nhưng giờ đây, dưới ánh nắng chiều tà, bà lại toát lên một thứ khí chất lẫm liệt khiến hắn bất giác phải dè chừng.
"Chào cô." Hắn hờ hững cất lời chào, nhưng giọng điệu đã bớt đi vài phần ngạo mạn. "Chắc cô đã nghe hết mọi chuyện rồi chứ?"
Mẹ Alice trừng mắt nhìn Darius, ánh nhìn không hề dao động hay run rẩy. Bà đã hạ quyết tâm. Dù có phải bán máu, bán mạng, bà cũng tuyệt đối không để đứa con gái bé bỏng của mình phải chịu đựng thêm bất kỳ sự đày đọa nào từ lũ ác quỷ này nữa.
"Tôi biết hết rồi, cậu Darius." Giọng bà vang lên, rõ ràng, rành mạch và kiên định. "Và tôi muốn nói thẳng cho cậu biết, món nợ này, gia đình chúng tôi nhất định sẽ trả. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại con gái tôi hay ép buộc nó làm bất cứ điều gì dơ bẩn cho cậu."
Darius ngửa cổ bật cười. Một tiếng cười the thé, lạnh lẽo và tàn nhẫn dội vào không gian chiều tà.
"Trả? Bằng cách nào? Bằng cái quán ăn lụp xụp rách nát của gia đình cô sao?" Hắn khinh khỉnh chỉ tay thẳng vào căn nhà cấp bốn nhỏ bé, ánh mắt tràn ngập sự miệt thị khinh khi.
Ngay khoảnh khắc đó, Jonathan bước lách ra khỏi sau lưng mẹ Alice. Anh sải bước lên, trực tiếp đối đầu với Darius, mắt đối mắt ở cự ly gần.
Khoảng cách giữa hai người đàn ông lúc này chỉ còn chưa đầy một mét.
Jonathan có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền xịt quá tay trên người Darius – một mùi hương gỗ quý pha chút cam bergamot, xa hoa nhưng nồng nặc đến buồn nôn. Ngược lại, Darius cũng ngay lập tức cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, chết chóc tỏa ra từ người đàn ông đứng trước mặt, sự lạnh lẽo tĩnh lặng của một kẻ đã sẵn sàng ra tay đoạt mạng kẻ thù.
Đôi mắt xanh lam của Jonathan giờ đây không còn sót lại nửa điểm dịu dàng hay ấm áp như thường lệ. Nó lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao băng, ẩn chứa một cơn bão ngầm cuồng nộ đang chờ chực khoảnh khắc bùng nổ. Gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh nắng chiều trông cương nghị, tàn nhẫn và kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Đừng coi thường người khác như vậy." Jonathan cất lời, giọng anh trầm đục và khàn đặc, giống hệt như tiếng gầm gừ xa xăm của một con mãnh thú từ dưới vực sâu vọng lên. "Tôi sẽ trả món nợ này thay Alice."
Darius lại một lần nữa bật cười, lần này là một tràng cười dài hơn, to hơn, nhưng thẳm sâu trong đó đã thoáng vương chút gượng gạo. Hắn nhếch mép, ánh mắt đầy khinh rẻ quét từ đầu đến chân bộ trang phục giản dị của Jonathan: Một chiếc áo sơ mi trắng trơn không nhãn mác, chiếc quần âu tối màu. Rồi ánh mắt hắn châm chọc dừng lại ở đôi bàn tay đã nổi vài vết chai sạn vì làm việc nhà của anh – đôi bàn tay hoàn toàn không có vẻ gì là của một kẻ sinh ra trong nhung lụa.
"Anh? Anh sẽ trả sao?" Darius nhại lại từng chữ, giọng đầy chế giễu. "Bằng cách nào? Bán thận à? Hay là dùng khuôn mặt đẹp trai đó đi làm trai bao !? Anh tự tin gớm nhỉ?" Hắn bước thêm một bước, đi vòng quanh Jonathan như một con hổ đang kiêu ngạo đùa giỡn với con mồi. "Anh nhìn lại xem anh ăn mặc cái kiểu nghèo hèn như thế nào đi. Anh nghĩ mình đào đâu ra khả năng để trả được món nợ khổng lồ đó thay cho Alice !?"
Jonathan không hề bị chọc giận mà nao núng. Anh vẫn đứng yên vững chãi như một pho tượng đá tạc, ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt Darius dù chỉ một phần ngàn giây. Gió chiều thổi nhẹ, làm lay động vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán anh.
"Tôi không cần cậu phải tin." Jonathan đáp, giọng đều đều, tĩnh lặng không một tia cảm xúc. "Chỉ cần biết là tôi nói được làm được."
"Lời nói suông thì thằng ngu nào nói chẳng được." Darius hừ lạnh, tiến thêm một bước, cố gắng áp sát Jonathan, muốn dùng khí thế lưu manh và chiều cao lấn át đối phương. "Nếu anh đéo có đủ tiền, thì đừng có đứng đây mà làm màu 'anh hùng cứu mỹ nhân' . Tôi đã gặp quá nhiều loại như anh rồi, chỉ giỏi nói mồm thôi!"
Jonathan vẫn đứng yên, không hề thoái lui dù chỉ nửa bước chân.
Anh từ từ đưa tay ra, chậm rãi, ung dung xắn nếp tay áo sơ mi trắng lên cao hơn một chút, để lộ ra phần cẳng tay săn chắc, vạm vỡ với những đường gân xanh nổi cộm lên vì lực siết. Anh nắm chặt bàn tay lại, các khớp ngón tay kêu *rắc rắc* trắng bệch, rồi từ từ thả lỏng.
Động tác thong thả, mang tính uy hiếp và kiểm soát tuyệt đối, hệt như một lời cảnh báo câm lặng về bạo lực.
Và rồi, từ trong túi quần âu, anh rút ra một tấm thẻ.
Một tấm thẻ ngân hàng màu đen nhám huyền bí, viền mạ vàng tinh xảo, lấp lánh đầy quyền lực dưới ánh nắng chiều. Thứ ánh sáng sắc lạnh phản chiếu từ tấm thẻ quyền lực bậc nhất giới siêu giàu ấy lóe lên như một tia chớp nhỏ, chói lọi đến mức đủ để khiến Darius phải giật mình nheo mắt.
"Trong chiếc thẻ này có thừa đủ số tiền mà họ đang nợ cái gia tộc nhà cậu." Jonathan nói, giọng anh trầm hẳn xuống, từng chữ nặng tựa ngàn cân khắc thẳng vào không gian. "Nhận tiền rồi thì biến đi. Và mở to tai ra mà nghe cho rõ: Từ nay trở đi, vĩnh viễn không bao giờ được phép làm phiền Alice nữa."