Những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm như một dòng suối nhỏ len lỏi qua những viên sỏi nhẵn thín dưới chân cây cầu đá cổ kính.
Mỗi buổi sáng, Jonathan thức dậy từ rất sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua tán cây phong già trước cửa sổ. Anh xắn tay áo sơ mi trắng, cầm chổi phụ Alice quét tước khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ. Tiếng chổi tre cọ xuống mặt sân, lùa những chiếc lá vàng rụng từ đêm qua vang lên những âm thanh "xào xạc" nhịp nhàng, êm ả.
Mẹ Alice thường hay ngồi ở băng ghế gỗ trước hiên nhà, tỉ mẩn nhặt những nụ hoa oải hương khô để nhồi vào các túi thơm nhỏ. Jonathan sau khi quét sân xong, liền lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Đôi bàn tay to lớn vốn chỉ quen cầm bút ký những bản hợp đồng bạc tỷ, nay lại lóng ngóng, vụng về học cách tỉa từng cành hoa khô một cách vô cùng kiên nhẫn.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, mái tóc bạch kim của anh luôn bắt sáng lấp lánh, biến anh trở thành tâm điểm chú ý của cả khu phố nhỏ. Đám trẻ con hàng xóm thường tò mò bám tay vào hàng rào sắt rỉ sét, tròn mắt nhìn vào trong sân rồi thì thầm to nhỏ với nhau về "một ông anh thỏ trắng đẹp y hệt thiên thần" vừa mới dọn đến ở nhà chị Alice.
Nghe những lời xì xầm trẻ con ấy, Alice vừa ngượng chín mặt lại vừa buồn cười. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô không thể phủ nhận một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang nảy nở mỗi khi nhìn thấy Jonathan hòa nhập một cách tự nhiên, dung dị vào cuộc sống bình yên nơi đây — tựa như thể, anh vốn dĩ đã là một mảnh ghép thuộc về thị trấn nhỏ bé này từ rất lâu rồi.
***
Vào những buổi chiều tà, hai người họ thường sánh vai nhau đi dạo dọc theo con đường lát đá cuội uốn lượn ôm quanh thị trấn.
Họ dừng chân bên chiếc cầu đá rêu phong bắc ngang qua một dòng sông nhỏ. Mặt nước trong vắt lấp lánh phản chiếu bóng dáng những tán cây phong đang độ chuyển sang màu vàng đỏ rực rỡ. Mùi cỏ non mới cắt từ những khu vườn hai bên đường thoang thoảng bay trong gió, quyện với hương oải hương ngai ngái từ những luống hoa tím biếc trải dài tít tắp, tạo nên một thứ phong vị thanh bình, khoáng đạt đặc trưng của vùng đồng quê.
Jonathan thường tựa lưng vào lan can cầu bằng đá, đôi mắt xanh thẳm ngập tràn ý cười chăm chú nhìn Alice đang say sưa kể về tuổi thơ của mình. Cô kể về những lần trốn ngủ trưa trèo lên cây táo nhà hàng xóm hái trộm quả; về những buổi chiều lộng gió chạy tung tăng thả diều trên ngọn đồi thoai thoải phía Tây thị trấn; về những mùa hè nóng ả nằm vắt vẻo bên bờ sông, nhắm mắt lắng nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa xăm.
Ánh mắt anh dịu dàng đến cực điểm, nâng niu dõi theo từng biểu cảm sinh động trên khuôn mặt cô, lắng nghe từng lời cô nói với một sự kiên nhẫn và trân trọng tuyệt đối.
"Còn anh thì sao?" Alice đột nhiên hỏi, sau khi vừa kể xong một tràng dài về chú chó xù lông trắng hồi bé của mình. "Tuổi thơ của anh… như thế nào?"
Nụ cười trên môi Jonathan hơi khựng lại.
"Ba mẹ anh ly hôn khi anh còn rất nhỏ."
Giọng anh trầm xuống, âm điệu nhuốm màu xám xịt của những ký ức phủ đầy bụi bặm.
Jonathan khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt xa xăm, vô định hướng về phía những mái ngói đỏ au nằm thoai thoải dưới chân đồi.
"Anh không có một tuổi thơ đầy màu sắc và tự do như em, Alice à. Anh sống với bố trong một căn hộ lạnh lẽo ở vùng ngoại ô thủ đô. Ông ấy là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, một người đàn ông cực kỳ hà khắc, luôn đặt tính kỷ luật thép lên hàng đầu. Anh không được phép ra ngoài chơi đùa lấm lem bùn đất như những đứa trẻ khác, không được chạy nhảy la hét trên phố, và tuyệt đối cấm kỵ làm những điều bốc đồng mà đám trẻ con thường làm."
Anh dừng lại một nhịp, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc.
"Thay vào đó, tuổi thơ của anh chỉ được lấp đầy bởi những bài học nhồi sọ, những buổi tập luyện thể lực khắc nghiệt, và những kỳ vọng áp đặt vĩnh viễn không bao giờ có điểm dừng."
"Anh từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình học thật giỏi, chỉ cần mình nỗ lực trở thành một đứa con hoàn hảo không tỳ vết thì sẽ được ông ấy yêu thương, công nhận. Nhưng anh đã lầm… Thứ duy nhất anh nhận lại từ ông ấy, mãi mãi chỉ là ánh nhìn nghiêm nghị, lạnh nhạt và những lời chê bai chì chiết dìm anh xuống tận đáy."
Ký ức tăm tối ùa về như một cơn lũ càn quét qua đại não: Những buổi tối một mình co ro ăn cơm nguội lạnh trong căn nhà rộng lớn thênh thang; tiếng bước chân mang rập khuôn quân đội vọng trên hành lang vắng lặng; và cả ánh mắt thờ ơ, dửng dưng của người cha khi lướt qua bảng điểm xuất sắc toàn điểm tuyệt đối của anh.
Tất cả những nỗ lực vắt kiệt sức lực, những cố gắng để đạt đến sự hoàn mỹ trọn vẹn, cuối cùng chỉ đổi lại được sự im lặng và sự phủ nhận vô tận.
"Sau đó ông ấy qua đời, anh lại bị đẩy về sống với mẹ..." Jonathan nhíu mày, hơi thở như bị nghẹn ứ lại trong lồng ngực. "Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là một món đồ thừa thãi bị người ta đùn đẩy, vứt bỏ hết lần này đến lần khác một cách vô cùng đáng thương... Có lẽ, chính những nỗi ám ảnh vặn vẹo đó đã mài giũa anh trở thành một kẻ méo mó, lạnh lùng, xa cách và sống khốn nạn, bạc bẽo hơn rất nhiều so với con người thật sự của mình trước kia."
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Alice sau những lời tự lột trần đẫm máu vừa rồi. Đôi mắt xanh lam của anh ánh lên một nỗi đau sâu thẳm, rách nát, nhưng tận cùng bên dưới đáy mắt, lại le lói một tia sáng yếu ớt của sự mong cầu được thấu hiểu.
"Đó chính là lý do... anh luôn dùng thái độ cợt nhả để trêu đùa và muốn kiểm soát khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay mình." Anh cay đắng thừa nhận. "Kể cả là bản thân anh… hay là tình cảm của những người khác."
"Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Nhờ sự áp bức đó, anh đã dồn hết sự phẫn nộ để tự xây dựng nên một đế chế cho riêng mình," Jonathan nói tiếp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp khi nhìn cô. Những nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt anh hằn lên — minh chứng cho những năm tháng lao tâm khổ tứ, những đêm trắng thức cày cuốc để biến tham vọng thành hiện thực. "Anh học cách kinh doanh, tự tay sáng lập và mở rộng chuỗi thương hiệu Bunny Brew phủ sóng khắp thủ đô."
Alice ngồi lặng người đi.
Cả cơ thể cô bất động, như bị thôi miên bởi những lời tự bạch rỉ máu của người đàn ông bên cạnh.
Từ trước đến nay, trong mắt cô, Jonathan luôn hiện lên như một vị thần kiêu ngạo, hoàn mỹ, mạnh mẽ và độc tài với lớp mặt nạ nụ cười thiên sứ không một ai có thể chạm tới. Nhưng giờ đây, anh lại đang tự tay xé toạc lớp mặt nạ ấy, đứng trần trụi, đầy rẫy vết thương trước mặt cô — một Jonathan dễ tổn thương, mong manh và cô độc đến mức khiến tim cô thắt lại, không nỡ quay mặt làm ngơ.
"Và rồi… anh gặp được em."
Ánh mắt Jonathan đột ngột dịu lại, tan chảy thành một vũng nước mùa thu êm đềm, như thể anh đang nhìn vào một bức tranh ký ức đẹp đẽ nhất trần đời. Một nụ cười chân thật, mỏng manh như sương sớm khẽ nở trên môi anh.
"Một cô gái mập mạp, hiền lành, tử tế đến mức ngốc nghếch… Em không biết đâu Alice, nhưng ngay từ lần đầu tiên em xuất hiện, rụt rè mỉm cười với anh, anh đã bị thu hút một cách điên cuồng. Lúc đó, anh vừa ngạc nhiên vừa tò mò tự hỏi: 'Trên cái cõi đời thối nát này, liệu vẫn còn tồn tại một tâm hồn trong sáng, đơn thuần đến vậy sao?'... Nhưng rồi, chính cái tôi ngạo mạn, dơ bẩn của anh, lại khốn nạn mang thứ tình cảm thuần khiết ấy của em ra làm trò tiêu khiển."
Alice cắn chặt môi, hốc mắt cay xè không biết phải nói gì.
Lồng ngực cô cuộn trào một mớ cảm xúc phức tạp, rối rắm đan xen vào nhau: Cô xót xa đau đớn thay cho anh, cho một tuổi thơ tàn khốc đã nhẫn tâm bóp méo anh thành một gã đàn ông buông thả, tồi tệ như ngày hôm nay… Nhưng đồng thời, cô cũng đau đớn vì chính bản thân mình, vì những vết sẹo chằng chịt mà chính tay anh đã từng vô tình rạch lên tim cô. Hai nỗi đau, hai dòng ký ức ấy hòa quyện, va đập vào nhau khiến cô không thể nào phân định rạch ròi.
Nhưng có một điều cô biết chắc chắn…
Giây phút này, đứng trước mặt cô là một Jonathan hoàn toàn khác.
Anh không còn khoác lên mình chiếc mặt nạ thiên thần giả tạo để che đậy dã tâm nữa.
Anh chỉ là một người đàn ông bình thường bị quá khứ xé rách tươm, đang phơi bày những vết sẹo rỉ máu, dốc cạn ruột gan chỉ mong được cô nhìn nhận, được cô xót thương và tha thứ.
Trong đôi mắt xanh thẳm của anh, Alice nhìn thấu một đứa trẻ từng bị vứt bỏ, từng gồng mình trở nên hoàn hảo đến cực đoan chỉ để mong cầu một ánh nhìn yêu thương, để rồi cuối cùng lại chọn cách tàn nhẫn kiểm soát tất cả chỉ vì sợ hãi việc bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Alice khẽ thở ra một hơi run rẩy. Cô chầm chậm nhấc tay lên, dịu dàng đặt những ngón tay nhỏ bé của mình phủ lên bàn tay to lớn đang siết chặt đến trắng bệch của anh.
Đầu ngón tay cô mềm mại, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua da thịt. Chỉ một cái chạm an ủi vô cùng bé nhỏ, nhưng lại mang sức mạnh tát cạn đại dương, khiến toàn thân Jonathan giật thót, cứng đờ người. Anh cảm nhận rõ rệt hơi ấm bao dung từ lòng bàn tay cô đang len lỏi, từ từ làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu đã đóng kín quanh trái tim anh suốt bao nhiêu năm tháng cuộc đời.
Cô ngước nhìn anh, cất giọng thì thầm. Thanh âm rất khẽ, rất mỏng manh, nhưng lại sắc nét và vang dội giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà:
"Jonathan… Anh đã thực sự thay đổi, và đang trở thành một người tốt hơn rất nhiều rồi. Xin anh... đừng buông thả tự trừng phạt bản thân nữa. Hãy sống cho hiện tại, và sống tốt hơn những gì quá khứ đã áp đặt lên anh."
Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, không còn ai phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ kiên cường nữa. Không còn những lớp mặt nạ phòng bị giả tạo. Không còn những rào cản sợ hãi.
Giữa không gian bao la của đất trời, chỉ còn đọng lại một sự thật duy nhất trần trụi: Rằng cả hai người họ đều là những linh hồn mang đầy vết xước rỉ máu, đều khát khao đến cháy lòng được ai đó yêu thương một cách dịu dàng nhất, đều mang trong mình nỗi ám ảnh sợ hãi bị bỏ rơi, và... đều đang dựa dẫm vào nhau để chập chững học cách tin tưởng lại từ đầu.
Jonathan cúi đầu xuống. Rất chậm. Rất cẩn trọng và nâng niu.
Đôi mắt anh ướt át nhìn sâu vào mắt cô, như đang hèn mọn xin phép: -Cho phép anh được đến gần em thêm một chút, được không?
Và Alice, với đôi mắt nâu trong veo, đong đầy sự dịu dàng bao dung không một chút phòng bị, đã trả lời anh bằng một sự im lặng êm đềm, thuận tình nhắm mắt lại.
Nhưng lần này, môi anh không vội vã, cuồng bạo tìm đến môi cô mang theo dục vọng chiếm đoạt như những lần trước.
Anh chỉ từ từ áp sát, khẽ khàng đặt môi mình chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú của cô.
Một nụ hôn lướt qua cực kỳ nhẹ nhàng, tinh khôi và thiêng liêng, tựa như một cánh hoa đào mỏng manh vừa chớm nở vô tình lướt qua trong gió xuân.
Đó không phải là nụ hôn của tình dục hay sự chiếm hữu. Đó là nụ hôn của sự nâng niu, của lòng biết ơn đến tận cùng sinh mệnh, và của một sự kính trọng sâu sắc nhất dành cho người con gái anh yêu.
Bờ môi anh ấm áp, nấn ná lưu lại trên làn da cô một cảm giác êm đềm, tĩnh lặng. Nó giống hệt như một lời thề nguyền đẫm máu được khắc sâu vào tận xương tủy, một lời cam kết không thanh âm:
Bằng cả mạng sống này, anh thề sẽ không bao giờ để em phải rơi thêm một giọt nước mắt tổn thương nào nữa.