Chương 80: chào buổi sáng bạn 'bình thường'

Sáng hôm sau. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chọc thủng lớp sương mù dầy đặc, rọi những vệt sáng vàng óng ả lên khoảng sân gạch đỏ au trước nhà. Mẹ Alice uể oải tỉnh giấc. Bà xoa xoa vầng trán còn đang đau nhức vì dư chấn của cú sốc chiều qua, chậm rãi bước ra khỏi buồng ngủ. Nhưng ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa phòng khách nhìn ra hiên nhà, bước chân bà khựng lại đánh "khực" Bà đứng trân trân tại chỗ, phải đưa tay lên dụi mắt đến ba bốn lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác do tuổi già sức yếu. Trước mắt bà lúc này... là một cảnh tượng khó tin đến mức vô thực. Một gã nam thú nhân hệ bạch thỏ cực kỳ cao lớn, vạm vỡ. Mái tóc màu bạch kim óng ả phát sáng dưới nắng sớm. Gương mặt đẹp không góc chết, hoàn mỹ đến mức có thể tự tin gọi là một tác phẩm điêu khắc của thần linh. Dáng vẻ anh ta toát lên sự lịch lãm, vương giả bức người dù chỉ đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm và xắn tay lên tận khuỷu. Và điều kinh khủng nhất là... một người đàn ông trông có vẻ sinh ra để ngồi ký những bản hợp đồng triệu đô ấy, hiện tại đang cầm một cây chổi cũ rích, cặm cụi, miệt mài quét những chiếc lá rụng trên sân nhà bà. Động tác của anh tuy có hơi lóng ngóng vụng về, nhưng lại vô cùng nhiệt tình, tự nhiên và thong dong — hệt như thể đây là nhà của anh, và anh đã quen với công việc này từ tám đời nào rồi. Ánh nắng ban mai rọi xuống mái tóc bạch kim, làm nó bừng lên như một dải lụa dệt từ những sợi bạc nguyên chất. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, nhảy múa vui vẻ xung quanh thân ảnh anh. Mùi đất ẩm và mùi cỏ non ngai ngái sau một đêm sương hòa quyện với hương xà phòng thanh mát tỏa ra từ vạt áo anh, tạo nên một khung cảnh buổi sáng tinh khôi và đẹp đẽ đến nín thở. Mẹ Alice đứng đực ra đó, miệng hơi há hốc, hai mắt mở to bằng cái chén. "Chà… ai đây nhỉ?" Bà lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chất giọng pha lẫn sự ngỡ ngàng tột độ và một sự tò mò không hề giấu giếm. Ánh mắt già dặn lấp lánh ý cười, đánh giá người thanh niên lạ mặt bằng sự tinh tường của một người mẹ từng trải. Alice đang lúi húi nấu đồ ăn sáng trong bếp, nghe thấy tiếng mẹ hỏi vọng ra liền giật mình đánh rơi cái muôi, vội vã lật đật chạy ào ra trước sân. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân cô lập tức khựng lại, hai má phừng phừng bốc hỏa chỉ trong tích tắc. Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi ướt nhẹp, tim đập loạn cào cào. Nghe tiếng , Jonathan lập tức ngừng tay chổi. Anh quay người lại, đối diện với mẹ Alice. Một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ như ánh mặt trời lập tức nở rộ trên môi. Anh điềm đạm chống chổi xuống đất, hai tay đan vào nhau trước bụng, cúi gập người một góc chín mươi độ với thái độ vô cùng tôn kính, lễ phép: "Cháu chào bác ạ! Cháu tên là Jonathan – bạn của Alice trên thủ đô. Cháu có chuyến công tác đi ngang qua thị trấn nên mạn phép rẽ vào thăm Alice. Đã làm phiền gia đình mình nghỉ ngơi rồi ạ." Giọng anh trầm ấm, rõ ràng, đong đầy sự chân thành tuyệt đối, không hề có nửa điểm gượng gạo hay kiểu cách của con nhà giàu. Dưới ánh nắng sớm, một giọt mồ hôi trong suốt lăn nhẹ từ thái dương trượt xuống xương quai hàm sắc lẹm của anh, lấp lánh như một viên pha lê. Mẹ Alice nheo mắt nhìn anh từ đầu đến chân một lượt vô cùng kỹ lưỡng, rồi bà chậm rãi liếc mắt sang nhìn đứa con gái ruột đang đứng hóa đá bên cạnh. Bà thừa sức nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng lúng túng, sự bối rối hoảng loạn của Alice khi đôi mắt cô cứ đảo quanh trốn tránh ánh nhìn của chàng trai kia. Khóe môi người mẹ hiền hậu từ từ cong lên, một nụ cười thấu tỏ mọi chuyện đầy ẩn ý xuất hiện. Bị mẹ ruột nhìn thấu tim đen, Alice cuống cuồng cúi gầm mặt xuống, hai tay xua lấy xua để, miệng lắp bắp thanh minh: "Anh ấy... anh ấy chỉ là… bạn đồng nghiệp của con thôi mẹ. Ừm… bọn con chỉ là bạn bình thường thôi ạ!" Mẹ Alice bật cười lớn. Tiếng cười giòn tan, sảng khoái hiếm hoi vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng. Bà chép miệng, đôi mắt híp lại nhìn Jonathan bằng sự thích thú ra mặt: "'Bạn bình thường' thôi á? Bạn bình thường gì mà tốt bụng, chịu thương chịu khó đến mức sáng sớm tinh mơ đã dậy quét sân quét cổng cho nhà người ta thế này? Mẹ còn tưởng... Alice nhà mình lẳng lặng dắt bạn trai về ra mắt mẹ cơ đấy." - BÙM! Mặt Alice đỏ lựng lên y hệt một quả cà chua luộc chín. Hơi nóng xộc thẳng lên tận đỉnh đầu bốc khói nghi ngút. Cô hoảng hốt tiến lên một bước, vừa xua tay vừa dậm chân phân bua: "MẸ!!! Bọn con thực sự không phải là quan hệ đó mà!" "Không phải sao?" Mẹ cô cố tình nhướn mày trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc. Ánh mắt bà vẫn ghim chặt lấy Jonathan, như một bà mẹ vợ đang âm thầm chấm điểm một món hàng cực kỳ ưng ý. Alice lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, mặt ngày càng đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết phải giấu vào đâu. Cô thẹn quá hóa giận, trừng mắt lườm Jonathan một cái cháy máy để ra hiệu cho anh mau lên tiếng giải vây. Nhưng trái ngược với bộ dạng lúng túng hoảng loạn của Alice... Jonathan vẫn đứng đó, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh hoàn toàn không có ý định phủ nhận lời trêu chọc của mẹ cô. Ngược lại, khóe môi anh lại cong lên tà mị. Anh lẳng lặng bắt được ánh mắt oán trách của Alice, rồi khẽ nháy mắt với cô một cái đầy tinh quái và cưng chiều. Mãi một lúc sau, khi thấy con gái đã ngượng đến mức sắp tìm lỗ chui xuống đất, mẹ Alice mới chịu buông tha cho cuộc tra khảo. Nhưng ánh mắt hài lòng của bà vẫn không dời khỏi Jonathan, trên môi vẫn thường trực nụ cười mỉm đầy thâm ý. Jonathan tiếp tục cầm chổi quét nốt phần sân còn lại. Thỉnh thoảng, anh lại khéo léo buông vài câu hỏi han sức khỏe, trò chuyện tâm tình vô cùng duyên dáng khiến mẹ Alice cười không ngớt miệng. Chất giọng trầm ấm, nam tính của anh hòa cùng tiếng chổi tre quét "sột soạt" trên nền gạch, tạo nên một bản nhạc giao hưởng buổi sáng thật bình dị, ấm áp. Một khung cảnh gia đình trọn vẹn mà đã từ rất lâu rồi, Alice mới lại được cảm nhận. Đến giờ ăn trưa, tình hình cũng không có gì khả quan hơn. Chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa gian bếp cũ kỹ được bày biện tươm tất, chất đầy những món ăn dân dã nhưng thơm phức mùi vị gia đình: một hương vị quê nhà mộc mạc mà Alice đã nhớ thương suốt bao năm ròng. Nhưng trớ trêu thay, tại chính bàn ăn nhà mình, đứa con ruột là Alice lại bị mẹ mình cho ra rìa một cách không thương tiếc. Mẹ cô chỉ chăm chăm tập trung vào vị khách quý, liên tục dùng đũa chung gắp những miếng thức ăn ngon nhất bỏ đầy bát Jonathan. Miệng bà cười tít cả mắt, nói chuyện rôm rả không ngớt: "Cháu ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức. Trông cao to thế này mà ăn ít quá. Con bé Alice nhà cô nó kén ăn nên gầy gò ốm yếu lắm, lên thành phố làm việc nhờ cả vào cháu chiếu cố, chăm sóc cho nó nhé." Alice tròn mắt kinh ngạc khi nghe mẹ nói mình gầy .. "Cháu nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Cô ninh nhừ từ sáng rồi đấy, ăn tốn cơm lắm." "Cháu ở thủ đô quen ăn sơn hào hải vị, chắc không quen với mấy món nhà quê đạm bạc này. Nhưng cứ ráng ăn thử đi nhé, nếu không vừa miệng cứ bảo, tối cô lại làm món khác cho." Jonathan ngồi thẳng lưng, đón nhận từng gắp thức ăn với thái độ cực kỳ lễ phép và lịch sự. Anh nhai từ tốn, nhã nhặn, thi thoảng lại ngẩng lên nở một nụ cười rạng rỡ, khen ngợi tài nấu nướng của bà khiến mẹ Alice càng thêm nở mũi phấn khởi. Trông bộ dạng của anh lúc này, ngoan ngoãn và hiền lành y hệt một chàng "con rể quý" đang nỗ lực lấy lòng mẹ vợ tương lai. Ngồi ngay bên cạnh, Alice vừa tủi thân, bất lực lại vừa hậm hực. Cô cắm cúi lùa cơm trắng vào miệng, tuyệt đối không dám ngẩng mặt lên nhìn hai người bọn họ diễn kịch. Thế nhưng, đôi tai cô vẫn bắt trọn từng lời khen ngợi tâng bốc mà mẹ dành cho anh. Rõ ràng là món cá kho hôm nay hơi mặn, thế mà Jonathan vẫn ăn ngon lành như thưởng thức mỹ vị nhân gian. Thật là một tên diễn viên tài ba! Ăn xong, không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, Alice lẳng lặng chuồn ra sau vườn. Khu vườn nhỏ sau nhà được mẹ cô chăm chút cẩn thận, rợp một màu xanh mướt của vài luống rau cải và rực rỡ sắc vàng của mấy khóm hoa cúc đang nở rộ dưới nắng chiều. Mùi đất ẩm và hương hoa đồng nội thoang thoảng bay trong không khí, xoa dịu đi cái nắng gắt gao của ngày cuối thu. Tiếng on g bay vo ve quanh những nhụy hoa tạo nên một bản nhạc đồng quê bình yên đến lạ. Alice ngồi bệt xuống bậc thềm xi măng, đưa hai tay ôm lấy hai má đang nóng rực, khẽ thở dài một tiếng sườn sượt. "Mẹ bị làm sao thế nhỉ? Tại sao lại dễ dàng bị anh ấy rót mật vào tai mà mê hoặc như vậy chứ?" Cô lầm bầm, phụng phịu đá chân vào không khí. Đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp, đầy ý nhị vang lên ngay phía sau lưng. Alice giật nảy mình quay phắt lại. Jonathan đã đứng đó tự lúc nào. Anh lười biếng dựa nửa người vào khung cửa gỗ, hai tay khoanh hờ trước ngực. Ánh nắng xế chiều hắt xiên qua tán cây, đậu trên mái tóc bạch kim khiến nó bừng sáng lấp lánh. Và đôi mắt xanh lam của anh... đang nhìn cô chằm chằm, chứa đựng một sự thích thú và cưng chiều không hề che giấu. Anh khẽ bật cười, âm thanh trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu vườn nhỏ. Alice lườm anh một cái cháy máy, vội vã đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt", hạ giọng hậm hực cảnh cáo: "Đừng có cười nữa! Anh im lặng cho em." Jonathan nghe vậy không những không sợ, mà còn thong thả cất bước tiến lại gần. Vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt thì long lanh, lấp lánh sự vui vẻ tột độ – một niềm vui rực rỡ, thuần khiết mang chút bướng bỉnh của trẻ thơ mà hiếm khi người ta bắt gặp ở một gã đàn ông hai mươi chín tuổi dạn dày sương gió. "Tuân lệnh." Anh đáp, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cợt nhả trêu ghẹo. Anh bước đến sát bậc thềm, cúi gập người xuống cho ngang tầm mắt với cô. Hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát phả vào sườn mặt cô, anh thì thầm bằng một âm điệu tinh quái: "Nhưng mà Alice này, có vẻ mẹ em rất ưng ý anh đấy. Lúc nãy ở trong bếp, bác gái còn ngỏ ý muốn gả em cho anh nữa cơ. Anh thực sự rất vui." Mắt anh cong lên thành hai đường trăng khuyết tuyệt đẹp, kề sát bên tai cô nói nhỏ. -Cái gì?! Alice há hốc miệng, đồng tử co rụt lại vì khiếp đảm. Cô không thể tin được mẹ mình lại dễ dàng "bán đứng" con gái chỉ sau một bữa cơm với vài câu dỗ ngọt của người lạ. Tốc độ gả bán này cũng quá thần tốc rồi đi! Khuôn mặt Alice lập tức đỏ bừng lên tận mang tai, vừa ngượng ngùng xấu hổ, vừa hờn giận. Cô đưa tay đẩy mạnh vào bả vai rộng lớn của anh để kéo giãn khoảng cách, nhưng sức lực yếu ớt của cô chẳng thấm tháp vào đâu, anh vẫn bất động như một bức tường thành. "Anh... anh bớt nói bậy bạ đi!" Cô lắp bắp, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Jonathan bật cười thành tiếng. Anh không trêu cô nữa, ánh mắt lập tức dịu lại, chìm đắm trong sự nâng niu vô hạn. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy, Alice nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình – một cô gái hai mươi tư tuổi đang ngượng ngùng đỏ mặt vì những lời trêu ghẹo của người mình yêu. Gió chiều mơn trớn thổi qua, mang theo mùi hoa cúc và hương đất ẩm mát lành, cuốn theo những sợi tóc mai lòa xòa của Alice bay lên vướng vào gò má. Jonathan khẽ vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy ra sau vành tai cô. Động tác của anh cực kỳ cẩn trọng, nâng niu như chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Chỉ một cái chạm sượt qua da, nhưng lại khiến nhịp tim cô đập rộn ràng như trống trận. "Alice," Anh cất lời thì thầm, chất giọng không còn mang sự cợt nhả ban nãy, mà trở nên vô cùng nghiêm túc và sâu lắng. "Anh rất vui vì được ở đây. Được danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh em, được gặp mẹ em, được ăn bữa cơm gia đình này. Cảm giác này... thực sự rất tuyệt vời." Alice từ từ ngước mắt lên, dũng cảm bắt lấy ánh nhìn xanh lam đang chan chứa sự thâm tình của anh. Và trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra một điều chắc chắn: Dù phía trước có bão táp mưa sa, dù bóng ma Darius có quay lại cắn xé, cô cũng sẽ không bao giờ phải co ro đối mặt với chúng một mình nữa. Cô khẽ mím môi, rồi khóe miệng từ từ giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất từ tận đáy lòng. "Cảm ơn anh, Jonathan." Jonathan không đáp lời. Anh chỉ mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô đứng dậy và ôm trọn vào lồng ngực mình. Vòng tay anh rộng lớn, vững chãi và ấm rực, bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của cô giữa chiều quê tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những âu lo, sợ hãi về tương lai mù mịt dường như bị một thế lực vô hình cuốn trôi đi mất, chỉ còn sót lại tiếng đập đồng điệu của hai trái tim đang rung lên vì nhau. Jonathan siết chặt vòng tay, khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Mùi hương ngai ngái từ mái tóc cô – sự pha trộn giữa hương hoa nhài quen thuộc và một chút mùi khói bếp củi mộc mạc – len lỏi vào khứu giác, khiến cõi lòng người đàn ông bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ thường. Hơi thở đều đặn, ấm nóng của cô phả qua lớp áo sơ mi mỏng, vuốt ve khuôn ngực anh nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. "Giữa chúng ta, vĩnh viễn không cần nói hai chữ cảm ơn đâu, em ngốc ạ," Anh thì thầm, thanh âm trầm ấm rung động nơi lồng ngực, lan tỏa vào tai cô. "Anh đứng ở đây, đơn giản là vì anh muốn thế. Vì em." Gió chiều khẽ lùa qua mảnh sân, làm lay động những luống hoa cúc vàng rực rỡ, tạo nên những tiếng xào xạc vui tai. Ánh nắng chiều tà bắt đầu ngả bóng, nhuộm vàng ươm cả khu vườn nhỏ, phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau một lớp ánh sáng lấp lánh, thơ mộng y hệt như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Alice không còn kháng cự, ngoan ngoãn nép sâu hơn vào lồng ngực anh, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm siết lấy eo anh. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ, đều đặn của anh — nó giống hệt như một lời thề nguyền bảo hộ vững chắc nhất mà không cần thốt ra bằng lời. Ngay tại giây phút này, mọi nỗi sợ hãi về khoản nợ khổng lồ, về con ác quỷ Darius, hay sự tàn độc của bà Adrian... dường như đã bị đóng băng ngoài cánh cửa. Trong vũ trụ của cô hiện tại, chỉ còn tồn tại duy nhất sự ấm áp và an toàn tuyệt đối trong vòng tay người đàn ông cô yêu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ