Chương 79: Ở lại

Anh nhìn xoáy vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Trong ánh nhìn đó chứa đựng sự xót xa đến tột độ cho những bất hạnh cô phải gánh chịu, chứa đựng sự quyết tuyệt của một gã đàn ông vừa tìm ra sinh mệnh để bảo vệ, và chứa đựng cả một lời thề nguyền đẫm máu không cần thốt thành lời. "Đừng sợ nữa, Alice. Từ nay về sau, em không còn phải chiến đấu một mình nữa đâu." Anh siết nhẹ vòng tay, ấn đầu cô áp sát vào vòm ngực mình. Cái ôm không thô bạo, không mang theo dục vọng chiếm đoạt, mà chỉ thuần túy là sự vỗ về, chở che. Lồng ngực anh vạm vỡ, rắn rỏi. Hơi thở anh đều đặn phập phồng. Trái tim anh đập *thình thịch* ngay sát bên màng nhĩ cô, dội vang như một nhịp trống mạnh mẽ khẳng định sự tồn tại vững vàng của anh. Alice nhắm nghiền mắt lại, ngoan ngoãn nép vào ngực anh, vùi mặt sâu vào hõm vai rộng lớn. Cô hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc của anh ngay lập tức xâm chiếm lấy khứu giác — mùi thơm nồng ấm của tách trà gừng còn vương trên vạt áo, quyện với mùi gỗ đàn hương và hương bạc hà nam tính đặc trưng. Thứ mùi hương ấy giống hệt như một liều thuốc gây mê, nhanh chóng xoa dịu đi mọi sự kích động, kinh hoàng trong các bó cơ đang căng cứng của cô. "Cảm ơn anh. Jonathan." Cô thì thầm, bả vai khẽ run lên bần bật, nhưng nỗi sợ hãi trong đáy mắt đã vơi đi quá nửa. Hơi thở nóng hổi của cô phả qua lớp áo sơ mi, thấm ướt một mảng vai áo anh. Jonathan khẽ nâng tay, vỗ về lưng cô một cách nhịp nhàng. Bàn tay anh vuốt ve chậm rãi dọc theo sống lưng cô, kiên nhẫn như đang ru một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ bình yên sau khi vừa thoát khỏi một đêm giông bão. "Không cần cảm ơn anh." Anh khẽ lùi ra một chút, nhưng hai bàn tay vẫn đặt vững vàng trên vai cô, như sợ rằng nếu anh buông tay, cô sẽ lại hóa thành bọt biển mà tan biến vào màn đêm. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, bao dung nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. "Nhưng bây giờ, chúng ta cần phải nói chuyện. Về món nợ đó. Về thằng khốn Darius. Và về lý do tại sao em lại một mình ôm đống rắc rối này trốn chạy anh." Thấy cô khẽ co rúm người lại, giọng anh lập tức dịu đi, mang theo sự xót xa: "Anh biết em làm vậy là có lý do của riêng mình. Nhưng Alice à, anh cần phải biết sự thật." Alice rũ mắt, hàng mi dài ướt đẫm nước khẽ run rẩy che đi nửa khuôn mặt. Cô biết, lớp giấy gói lửa này không thể giữ thêm được nữa. Có lẽ, việc tự tay lột trần những góc khuất tăm tối, dơ bẩn nhất của mình ra trước mặt anh, sẽ là cách duy nhất để cô tìm thấy sự giải thoát. "Em... em xin lỗi vì đã nói dối anh." Cô bắt đầu lên tiếng, giọng nói mỏng manh như sương sớm. Đôi bàn tay nhỏ bé vò nát vạt áo trước ngực. "Em chỉ là... em không muốn kéo anh vào mớ rắc rối này. Em không muốn anh phải bận tâm lo lắng...vì em ." Jonathan khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy gương mặt tiều tụy của cô, kiên nhẫn chờ đợi. "Sự an nguy của em luôn là điều anh bận tâm nhất trên cõi đời này, Alice. Dù em có giấu giếm hay nói ra." Anh vươn tay, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, buộc cô phải đối diện với mình. "Vậy nên, hãy kể cho anh nghe đi. Tất cả mọi chuyện. Từ đầu đến cuối." Alice hít một ngụm khí lạnh. Không khí của đêm khuya tràn vào lồng ngực, mang theo mùi hương hoa dại ngoài vườn hòa quyện với mùi nam tính an toàn của anh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm vững chãi như đại dương kia, và rốt cuộc, cô đã tìm thấy dũng khí. Và rồi, cô bắt đầu kể. Ban đầu, giọng cô còn lắp bắp, ngập ngừng, nhưng dần dần, mọi thứ tuôn trào như một đập nước bị vỡ. Cô kể về món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống do người cha tệ bạc bỏ trốn để lại. Kể về những ngày tháng tuổi thơ nhuốm màu địa ngục học đường bị Darius đày đọa. Về nỗi ám ảnh mang tên hắn, về cái ngày mưa bão hắn kéo ngã cô vỡ đầu, về khoảng thời gian bảy năm xa cách tưởng chừng đã bình yên, và sự trở lại mang theo những lời đe dọa tàn độc của hắn. Cô kể về điều kiện bán thân làm tình nhân, về việc phu nhân Adrian dùng tiền đập vào mặt để sỉ nhục hai mẹ con cô — tất cả những nỗi nhục nhã, cay đắng, uất hận mà cô đã gồng mình chôn chặt dưới đáy lòng bấy lâu nay. Jonathan tĩnh lặng lắng nghe. Anh tuyệt đối không ngắt lời cô lấy một lần. Không đưa ra bất kỳ một lời đánh giá, phán xét nào. Anh chỉ đơn thuần là lắng nghe. Lắng nghe từng chữ run rẩy, từng câu nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng trái ngược với sự ôn nhu khi nhìn cô, nét mặt anh càng lúc càng trở nên âm u, tàn nhẫn. Sự lạnh lẽo bùng lên nơi đáy mắt anh giống như một ngọn núi lửa đang nén chặt dung nham trước giờ phun trào khi nghe về những gì mẹ con Darius đã chà đạp lên cô. Bàn tay anh nắm lấy tay cô ngày một siết chặt hơn, như một lời thề nguyền đẫm máu. Khi câu chuyện kết thúc, Alice kiệt sức tựa vào ghế. Nhưng lạ lùng thay, lồng ngực cô lại nhẹ nhõm đến lạ thường. Giống như tảng đá ngàn cân đè ép đường thở của cô suốt bao năm qua vừa được anh dùng tay hất văng đi mất. Cô đã phơi bày tất cả mọi sự hèn kém của mình. Giữa hai người, không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Jonathan khép hờ mắt, trút ra một hơi thở dài. Một tiếng thở dài kìm nén hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn bên trong. "Anh hiểu rồi, Alice." Anh mở mắt ra, đưa tay vuốt nhẹ bên gò má gầy guộc của cô. Lòng bàn tay thô ráp của anh áp lên da cô, ấm áp, vững chãi, xoa dịu đi cái lạnh lẽo của những giọt nước mắt tủi hờn. "Cảm ơn em vì đã dũng cảm nói cho anh biết." Anh thì thầm. "Bắt đầu từ giây phút này, em không cần phải tự mình đối mặt với bầy lũ súc sinh đó nữa." Anh nhìn cô. Đôi mắt xanh lam không còn vương chút dịu dàng nhẫn nhịn nào nữa. Nó rực sáng, sắc bén và tàn nhẫn — ánh mắt của một con mãnh thú chuẩn bị lao ra xé xác kẻ thù đã dám cắn người của mình. "Anh sẽ thanh toán sạch sẽ món nợ rác rưởi đó. Và anh sẽ khiến thằng khốn Darius phải quỳ xuống hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này, khi dám đụng đến em." Alice ngơ ngác nhìn anh. Trong lòng cô dâng lên một luồng cảm xúc hỗn mang kỳ lạ. Nó không chỉ đơn thuần là sự biết ơn. Đó là niềm tin tuyệt đối. Là hy vọng chói lòa. Là một thứ tình yêu mãnh liệt đã cắm rễ sâu thẳm trong sinh mệnh cô từ rất lâu rồi. Cô biết Jonathan không bao giờ hứa suông. Anh là kẻ nói được làm được. Và cô tin anh vô điều kiện. "Nhưng... anh tính làm thế nào?" Giọng cô vẫn còn vương chút lo âu hoang mang. Những bóng ma quyền lực của gia tộc Adrian vẫn luôn là một nỗi khiếp sợ ăn sâu trong tiềm thức cô. "Gia đình bọn họ ở thị trấn này rất giàu có và nắm nhiều quyền lực. Mẹ hắn ta lại là người vô cùng tàn nhẫn..." Alice rụt rè lên tiếng, khẽ nhíu mày khi vô tình cử động trúng vết rách ở khóe môi. "Anh đối đầu với họ... nhất định sẽ chuốc lấy rắc rối lớn. Em không muốn vì em mà anh phải..." Cô bỏ lửng câu nói. Hình ảnh người đàn bà quý tộc với nụ cười khinh miệt và chiếc đồng hồ đính kim cương đập lên bàn vẫn khiến cô rùng mình . Jonathan khẽ cong khóe môi. Một nụ cười nhếch mép cực kỳ lạnh lẽo, tà mị, pha lẫn sự ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ. Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng của sự nguy hiểm tột độ — không phải là sự xốc nổi của một kẻ mới lớn như Darius, mà là sự tàn nhẫn, tinh vi của một gã trùm tài phiệt đã quá sành sỏi với những trò chơi quyền lực nhuốm máu ở thủ đô. Trong đầu Jonathan, hàng loạt kế hoạch thanh trừng tàn độc đã lướt qua. Gia tộc Adrian? Chúng chỉ là một lũ hào môn rác rưởi xưng vương xưng bá ở cái thị trấn chật hẹp này thôi. Cậu ta chỉ là một phú nhị đại ở thị trấn nhỏ này thôi. Với tài sản của anh ở thủ đô, có thể đè chết cậu ta không kịp thở nếu cần. Nhưng anh sẽ không khoe khoang . Vì Nhìn dáng vẻ lo sốt vó của Alice dành cho mình, trong lòng anh bỗng trào dâng một cảm giác ngọt ngào đến ngứa ngáy. Anh vô cùng hưởng thụ việc được cô bận tâm, được làm bầu trời che chở cho cô. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt — nơi chiếc xe của Darius vừa hèn nhát tháo chạy. "Anh không phải là hạng dễ bị bắt nạt đâu, Alice à." "Anh có một thứ vũ khí tối thượng, mà thằng oắt con đó vĩnh viễn không bao giờ có được." "Thứ gì cơ?" Alice tròn mắt hỏi, ngơ ngác như một chú nai con. Jonathan cúi đầu nhìn cô. Đáy mắt anh chan chứa một biển tình si mê cuồng nhiệt. Trong đôi mắt xanh lam ấy, Alice nhìn thấy trọn vẹn hình bóng phản chiếu của chính mình — một cô gái từng rách nát, từng kiệt quệ, nhưng giờ đây đang được nâng niu như một báu vật vô giá trong vòng tay của vị vua kiêu hãnh nhất. "Là em." Jonathan vươn tay, đan mười ngón tay của mình gài chặt vào những ngón tay nhỏ bé của cô. Bàn tay anh bao bọc lấy cô, truyền đi một sự kiên định không thể phá vỡ. "Anh có cách xử lý của riêng mình." Anh khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ mang theo sự tự tin tuyệt đối của một chiến lược gia đã nắm chắc toàn bộ bàn cờ trong tay. "Đừng lo lắng gì nữa, bé ngoan. Cứ giao nốt phần còn lại cho anh lo." --- Tối hôm đó, sau khi những giằng xé và sợ hãi đã tạm thời lắng xuống, Alice dọn dẹp lại căn buồng trống nhỏ xíu ở cuối nhà để Jonathan có chỗ ngả lưng. Căn phòng này vốn được dùng làm nhà kho chứa đồ lặt vặt, nhưng cô đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, trải một chiếc chiếu cói mới tinh và xếp ngay ngắn một chiếc chăn bông mỏng. Không khí bên trong vẫn còn vương vấn chút mùi gỗ ẩm mốc và bụi bặm, nhưng Alice đã tinh ý mở tung ô cửa sổ nhỏ. Gió đêm lùa vào, mang theo hương hoa nhài thanh mát từ mảnh vườn sau nhà, len lỏi xua tan đi phần nào sự ngột ngạt. Jonathan tựa người ở ngưỡng cửa, lẳng lặng đứng nhìn cô lúi húi sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Anh không nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát tấm lưng nhỏ bé của cô. Đôi mắt xanh lam lấp lánh trong bóng tối, chất chứa một sự dịu dàng và cưng chiều ngập tràn đến mức sắp tràn cả ra ngoài. "Phòng hơi chật hẹp và sơ sài, sếp... à nhầm, anh chịu khó ngủ tạm một đêm nhé," Alice quay người lại, lắp bắp cất lời. Gương mặt cô hơi ửng hồng vì ngượng ngùng khi phải đứng đối diện với anh trong một không gian chật chội và ái muội thế này. "Phòng rất tuyệt," Jonathan đáp ngay lập tức, chất giọng trầm ấm vang lên cọ xát vào màng nhĩ cô. "Chỉ cần có em ở gần, anh ngủ ở xó xỉnh nào cũng được cả." Lồng ngực Alice hẫng đi một nhịp. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Cô luống cuống lảng tránh ánh mắt nóng rực của anh, vội vàng quay mặt đi hướng khác: "Anh... anh mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn rất nhiều việc phải giải quyết." Cô cắm đầu chạy trối chết ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nhưng dù có đứng nép sau lớp cánh cửa gỗ dày cộp ấy, trái tim cô vẫn không ngừng đập "thình thịch" rộn ràng, dội vang cả lồng ngực.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ