Chương 78: Anh sẽ bảo vệ em

Máu trong người Jonathan sôi trào lên đến đỉnh điểm. Nắm đấm hai bên hông anh siết chặt lại đến mức xương khớp kêu răng rắc. Nhưng anh đã kịp kiềm chế lại. Sự điềm tĩnh lạnh lùng của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao, từng nếm trải mọi vấp ngã và sai lầm, đã giúp anh giữ được một cái đầu lạnh tanh để nghiền nát đối thủ. "Bao nhiêu?" Jonathan cất giọng. Đều đều. Lạnh lẽo. Không một gợn sóng dao động trước số tiền trên giấy . Darius nhướng mày ngạc nhiên, nụ cười khựng lại. "Anh nói cái đéo gì cơ?" "Tôi hỏi số nợ đó, tổng cộng là bao nhiêu tiền?" Jonathan lặp lại. Giọng anh vẫn phẳng lặng, nhưng sức nặng ngàn cân trong từng từ ngữ tỏa ra áp lực kinh hoàng, chứng tỏ anh sẵn sàng san bằng mọi thứ cản đường để đưa cô ra khỏi hố tử thần này. Darius há hốc miệng vài giây, rồi ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười the thé vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch nghe chói tai đến nhức óc. "Ha ha ha! Đồ điên! Anh định thay Alice mít ướt trả nợ à? Anh có biết số tiền đó lớn cỡ nào không hả tên ngu ngốc dại gái này ." Hắn khinh khỉnh đánh giá Jonathan từ đầu đến chân — một chiếc áo sơ mi đơn giản nhăn nhúm, một chiếc quần âu xộc xệch, ( đều là hàng đắt tiền may thủ công nên không có nhãn hiệu ..do mấy ngày nay lo lắng và nhớ nhung Alice nên anh chẳng bận tâm bản thân lại có chút xuề xòa ) hoàn toàn không có dáng vẻ là kẻ giàu có . "Anh là cái thá gì mà dám mạnh mồm ở đây?" Jonathan phớt lờ thái độ xấc xược đó. Anh nhìn thẳng vào sâu trong đồng tử Darius, ánh mắt xanh lam lạnh buốt đóng băng mọi sự ngông cuồng. Trong đôi mắt ấy là sự uy nghiêm của một gã đàn ông tự tay gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng giữa lòng thủ đô, là sự ngạo nghễ của một kẻ đủ sức mua đứt cả cái thị trấn nhỏ này nếu anh muốn. "Tôi là bạn của cô ấy." Jonathan chậm rãi nói. "Và tôi sẽ thay cô ấy đập tiền vào mặt anh , trả sòng phẳng không thiếu một xu nào." Darius ngừng cười ngay tắp lự. Hắn nheo mắt nhìn Jonathan bằng một ánh mắt khác — không còn khinh suất, mà chuyển sang phòng bị, dò xét. Có một thứ khí thế vô hình toát ra từ người đàn ông này khiến kẻ luôn coi trời bằng vung như hắn cũng phải dấy lên một sự bất an rợn người. Đó không phải là nỗi sợ hãi yếu hèn, mà là cảm giác gai ốc khi biết mình vừa đạp trúng đuôi một con quái vật thực sự. "Bạn sao ?" Hắn nhếch mép, cố lấy lại thế thượng phong. " Tình bạn nam nữ thuần khiết mà sẵn sàng vì Alice làm đến như vậy sao !? Nực cười như trò đùa nhỉ ." Hắn đảo mắt nhìn lướt qua vai Jonathan, liếc nhìn Alice với vẻ mặt âm u : "Ha ..! Nhìn cái điệu bộ cô ấy đang rúc sau lưng anh như chuột con kìa... thật là bạn không !? Hay là ...bạn tình .." Jonathan không bị những lời khiêu khích hạ cấp ấy làm lung lay. Anh chỉ che Alice lại nhàn nhạt đáp : "Tôi sẽ trả đủ tiền cho anh . Còn về phần Alice... anh đừng hòng đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy. cô ấy sẽ không bao giờ phải làm theo bất cứ một điều khoản nào của anh hết." Darius cắn răng, sắc mặt tối sầm lại, cố gắng che giấu sự điên tiết đang cuộn trào. "Anh nghĩ anh là ai hả thằng khốn? Đây là chuyện giữa hai bọn tôi . Anh là người ngoài, không có quyền xen vào!" "Tôi cứ thích xen vào đấy." Jonathan đáp, giọng nói vững như một tòa thành bằng thép không thể xuyên thủng. "Khi anh dùng tiền bạc đê tiện để đe dọa, ép buộc một cô gái yếu thế ... thì bất cứ thằng đàn ông nào có nhận thức cũng có quyền ngăn điều đó lại ." Darius cười khẩy, nhưng nụ cười đã méo mó vặn vẹo. "Lương tâm à? đạo đức sao !? Thứ đó đắt tiền lắm đấy, thằng ngu ạ." Hắn tiến lên nửa bước, kéo gần khoảng cách, gằn giọng đe dọa. Hơi thở sặc mùi khói thuốc của hắn phả ra tạo thành sương trắng trong đêm lạnh. "Tôi khuyên anh nên cút về cái xó xỉnh của mình đi. đừng cố làm anh hùng cứu mỹ nhân để tự rước họa sát thân." Jonathan tuyệt đối không lùi nửa bước. Anh đứng sừng sững ở đó, lấp kín toàn bộ cửa ra vào. Ở độ tuổi hai mươi chín, trải qua đủ mọi thăng trầm sinh tử, anh thừa hiểu một chân lý: Khi đối diện với súc sinh, lùi bước đồng nghĩa với việc hiến dâng sinh mạng cho chúng cắn xé. "Cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng tôi đi đâu hết." Hai người đàn ông đối diện nhau trong im lặng tột độ. Không khí sát phạt căng cứng đến mức có thể dùng dao cắt ra được. Gió đêm thổi thốc qua, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và hương hoa dại từ vườn sau — mùi vị của sự sống bình yên mộc mạc mà Darius đang thèm khát muốn phá hủy. Tiếng dế kêu rả rích bỗng chốc câm bặt, như sợ hãi trước sức nặng ngàn cân của cuộc đối đầu giữa hai dã thú. Alice đứng nấp sau lưng Jonathan, toàn thân cô rung lên từng nhịp thổn thức. Cô nhìn bờ vai rộng lớn, vững chãi của anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh qua lớp áo sơ mi. Và sâu trong lòng cô, giữa đống hoang tàn đổ nát của quá khứ, một hạt mầm hy vọng mong manh bắt đầu nảy lộc — niềm tin rằng: Dường như, cô không còn phải đơn độc gồng mình chống đỡ cả bầu trời đang sập xuống này nữa. Darius nheo mắt nhìn Jonathan một lúc lâu để cân nhắc, tính toán. Hắn nhận ra gã đàn ông này hoàn toàn khác biệt với những kẻ rác rưởi mà hắn từng dễ dàng dẫm đạp dưới chân. Ánh mắt trầm tĩnh tĩnh lặng như vực sâu kia toát lên một sự tàn nhẫn đáng sợ mà tuổi hai mươi sáu xốc nổi của hắn vĩnh viễn không thể đọ lại. Hắn gật gù, bật cười một tiếng — tiếng cười lạnh lẽo, đầy thách thức, nhưng ẩn giấu bên trong là sự ghen tị điên cuồng với kẻ đang được Alice bám víu đằng sau. "Được thôi ! ngông cuồng lắm, tôi thích." Hắn lùi lại một bước, đút hai tay vào túi quần, cố khoác lên cái vỏ bọc lười nhác bất cần. "Nhưng tôi nói trước, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ quay lại. Và đến lúc đó, tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống liếm giày cho tôi , hối hận vì đã xen vào chuyện của tôi" Hắn cố tình rướn cổ, phóng ánh mắt xuyên qua vai Jonathan, nhìn trừng trừng vào Alice. "Alice mít ướt à, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy." Nói xong, hắn quay gót, lững thững bước ra xe. Tiếng đế giày nện xuống nền xi măng khô khốc vọng lại, mỗi bước chân xa dần như một tiếng búa đập nhói vào bóng đêm. Cửa xe đóng sập lại một tiếng "rầm” dữ dội. Động cơ xe thể thao gầm rú điên cuồng, rồi xé gió lao vút đi, mang theo cả bóng ma tăm tối tan biến vào màn đêm tĩnh mịch. Jonathan đứng lặng yên ở cửa cho đến khi tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe thể thao hoàn toàn bị nuốt chửng bởi màn đêm. Không còn những âm thanh đe dọa chát chúa, không còn tiếng bánh xe nghiến rít trên mặt đường nhựa. Xung quanh căn nhà cấp bốn cũ kỹ chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm, tiếng gió đêm xào xạc lùa qua những tán cây cổ thụ ngoài vườn và nhịp thở dốc vẫn chưa kịp bình ổn của cô gái đang đứng phía sau lưng anh. Anh vẫn đứng chắn ở ngưỡng cửa. Tấm lưng rộng lớn vươn thẳng, vững chãi như một bức tường thành kiên cố, cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy liên hồi của Alice truyền qua lớp áo sơ mi. Đôi mắt xanh lam của anh vẫn ghim chặt vào khoảng không tối tăm nơi chiếc xe vừa khuất dạng, nhưng ánh nhìn ấy đã không còn là sự đề phòng hay thăm dò nữa. Nó đã chuyển hóa thành một thứ hàn khí sắc lạnh, đẫm máu — ánh mắt của một kẻ săn mồi vừa chính thức tuyên chiến với một thế lực đen tối dám động đến bảo vật của mình. "Hắn đi rồi." Giọng anh cất lên trầm thấp, đều đặn, rành rọt phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đó không chỉ là một lời thông báo, một sự trấn an. Mà ẩn sâu trong từng chữ ấy, là một sự chắc chắn đến đáng sợ — một lời thề ngầm với chính bản thân anh và với cô gái đang hoảng loạn phía sau: *Sẽ không bao giờ có lần sau.* Anh xoay người lại, trực diện đối mặt với Alice. Cô vẫn đang chìm trong dư chấn của sự sợ hãi. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt nâu mở to, ứa đầy nước, nhìn anh trân trân như thể đang nhìn một vị thần cứu rỗi vừa bước ra từ trong giấc mộng. Vết rách trên khóe môi cô hơi hé mở, đỏ tấy lên, khẽ run rẩy từng chập. Alice vẫn đang run. Nhưng giờ đây, sự run rẩy ấy không còn đơn thuần là nỗi khiếp nhược trước cái bóng của Darius nữa. Trong đó còn pha trộn sự bối rối, ngỡ ngàng, và một tia sáng vô cùng mỏng manh đang dần được nhen nhóm lên giữa biển tuyệt vọng — thứ ánh sáng mang tên: Hy vọng. "Anh... anh có sao không?" Giọng cô vỡ vụn, chật vật lách qua cuống họng vẫn còn đang nghẹn ứ vì xúc động. Cô vô thức đưa tay lên định chạm vào anh, nhưng đến giữa không trung lại rụt rè hạ xuống. Cô không dám chạm vào. Cô sợ rằng nếu mình chạm vào, bức tường thành kiên cố đang bảo vệ cô này sẽ sụp đổ ảo ảnh, và cô sẽ lại thấy mình bơ vơ giữa hiện thực đẫm máu. Jonathan nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy gấu áo của cô, ánh mắt sắc lẹm ban nãy lập tức dịu lại thành một vũng nước mùa thu. Anh khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy không mang theo sự lạnh lùng hay cợt nhả thường thấy. Nó dịu dàng, ấm áp, cẩn trọng nâng niu tựa như tia nắng rọi qua kẽ lá sau chuỗi ngày dài giông bão. Nhưng ẩn sâu trong sự dịu dàng ấy, là sự kiên quyết tột độ của một gã đàn ông vừa tìm thấy điểm yếu duy nhất mà mình cần dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Anh chủ động đưa tay lên. Những đầu ngón tay thô ráp, ấm rực cẩn thận vuốt ve quanh vết rách tấy đỏ trên môi cô. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng đến mức cực đoan, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực, cô gái làm bằng pha lê trước mặt này sẽ vỡ nát. Ngón tay anh lướt qua làn da mỏng manh, cảm nhận sự đau rát truyền qua từng vết nứt nẻ, cảm nhận hơi lạnh toát ra từ cơ thể cô, và cẩn thận lau đi những giọt nước mắt mặn chát vẫn còn vương trên đôi gò má tái nhợt. "Anh không sao." Giọng anh trầm ấm, đôi mắt xanh thẳm nhìn sâu vào đáy mắt cô, như muốn truyền toàn bộ sự vững chãi và bình yên của mình sang cho cô. "Còn em?" Câu hỏi giản đơn ấy lại như một nhát búa đập vỡ lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng mà Alice đang cố gắng gồng gánh. Cô lắc đầu lia lịa, cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào chực chờ trào ra. Động tác lắc đầu ấy khiến vài lọn tóc mai lòa xòa rủ xuống, dính bết vào làn da đẫm nước mắt. "Em... em không sao." Một lời nói dối vụng về và yếu ớt. Nó mỏng manh như màng nhện trong sương, như hơi khói bốc lên từ tách trà nguội. Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể cố thốt ra lúc này, bởi nếu nói thêm bất cứ từ nào nữa, sự ủy khuất trong cô sẽ triệt để vỡ đê. Jonathan xót xa mỉm cười. Một nụ cười thấu tận tâm can. Anh biết cô đang sợ hãi. Biết cô đang đau đớn. Biết những vết thương kia không chỉ hằn trên da thịt, mà nó còn khoét những hố sâu hoắm, rỉ máu ròng rã suốt bảy năm trời trong tâm hồn cô. Và anh cũng biết, cô đang dùng chút dũng khí hèn mọn cuối cùng để cố gắng che giấu điều đó, chỉ vì sợ anh sẽ phải bận lòng. "Alice. Anh thề, anh sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội làm em sợ hãi thêm một lần nào nữa." Giọng anh vang lên trầm tĩnh nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. Từng chữ rót vào tai cô, hóa thành một dòng suối ấm áp len lỏi, đánh tan đi sự băng giá đang đóng đinh lồng ngực cô. "Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm em đau nữa." Anh vươn tay ra, kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn và nóng rực bao trọn lấy bờ vai gầy guộc đang run lên bần bật. "Anh sẽ ở đây. Ngay bên cạnh em. Cho đến khi mọi cơn ác mộng này kết thúc." Alice ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu mở to ngập tràn sự hoang mang và ngỡ ngàng. Cô chưa từng thấy một Jonathan như thế này. Chưa bao giờ thấy anh từ bỏ cái tôi ngạo mạn để trở nên dịu dàng và kiên quyết bảo vệ cô đến vậy. Anh không chất vấn cô đã giấu giếm điều gì. Không dùng thái độ ép buộc bắt cô phải khai ra sự thật. Anh chỉ đơn giản là ôm lấy cô, trở thành một điểm tựa vững chãi nhất giữa lúc giông bão đang càn quét cuộc đời cô. "Jonathan..." Alice khẽ thì thầm gọi tên anh, thanh âm nứt nẻ. Cái tên ấy trượt ra từ sâu thẳm trái tim, mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp đang cuộn trào: Sự biết ơn, sự ỷ lại, tình yêu rỉ máu, và cả một nỗi mặc cảm tội lỗi tột cùng vì đã lừa dối, giấu giếm anh quá nhiều điều. "Anh... anh thật sự sẽ không đi sao?" "Anh sẽ không đi đâu cả." Jonathan khẳng định chắc nịch. Ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một phần ngàn giây. Trong đôi mắt xanh lam thẳm sâu ấy, Alice nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình — một cô gái tàn tạ, yếu đuối, nhưng đang được bao bọc bởi sự kiên định tuyệt đối của vị thần bảo hộ trước mặt. "Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây để bảo vệ em."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ