Chương 77: Chạm mặt

Bên trong căn nhà nhỏ, mẹ Alice vẫn đang ngủ say ở phòng trong. Tiếng thở đều đặn của bà vọng ra qua cánh cửa gỗ khép hờ, tựa như một lời nhắc nhở xót xa về sự bình yên mong manh mà Alice đang dùng cả mạng sống để cố gắng gìn giữ. Ở gian ngoài, Jonathan ngồi trên chiếc ghế gỗ bạc màu. Hai bàn tay anh đan vào nhau đặt trên mặt bàn, những đốt ngón tay thỉnh thoảng lại siết chặt rồi buông lỏng. Anh lẳng lặng nhìn Alice đang pha trà trong bếp — bóng lưng nhỏ bé, gầy guộc ấy chuyển động một cách máy móc, như thể cô đang gồng mình dồn hết chút sức lực cuối cùng để không sụp đổ. Ánh đèn dầu vàng vọt leo lét hắt lên khuôn mặt cô những mảng sáng tối đan xen, vô tình che giấu đi những vết thương rỉ máu mà cô đang chôn giấu. Mùi trà gừng thoang thoảng lan tỏa, ấm áp và cay nồng, quyện với mùi gỗ mục từ chiếc kệ tủ cũ kỹ trong góc nhà. Hương thơm ấy đáng lẽ phải mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng đêm nay nó chỉ càng làm tăng thêm sự ngột ngạt đang đặc quánh trong không khí. Tiếng tách trà va chạm lanh canh khi Alice rót nước vang lên khe khẽ, hệt như nhịp đập thoi thóp của một trái tim đang chới với. Alice bưng hai tách trà ra, đặt một tách trước mặt anh, một tách giữ lại cho mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt rũ xuống né tránh, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh. Bàn tay cô run rẩy khi áp vào thành tách, nhưng cô không uống, chỉ ôm lấy nó như một chiếc phao cứu sinh. "Cảm ơn anh đã đến," Cô thì thầm, chất giọng khàn đặc, vỡ vụn sau những giọt nước mắt đã rơi cạn kiệt. "Nhưng... anh không nên ở lại đây lâu đâu. Trời tối rồi, đường xá lại xa xôi, anh mau về đi kẻo gặp nguy hiểm." "Alice." Jonathan ngắt lời cô. Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng không thể chối từ của một người đàn ông hai mươi chín tuổi — người đã trải qua đủ những bão giông để biết khi nào cần phải kiên quyết. "Anh sẽ không đi đâu cả." Alice sững người, ngước mắt lên. Bắt gặp ánh nhìn của anh — đôi mắt xanh lam ấy giờ đây không còn vẻ bình thản, dửng dưng của một ông chủ. Nó sâu thẳm, rực lửa và sắc bén, như muốn nói cho cô biết rằng: Anh đã thấu hiểu tất cả mọi sự ủy khuất của em, dù em chưa hề hé răng nửa lời. Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình — một cô gái đang cắn răng gồng mình gánh vác, nhưng lớp vỏ bọc cứng cỏi đã bắt đầu nứt toác. "Anh biết em đang giấu anh điều gì đó," Jonathan nói tiếp, giọng anh hạ xuống thật nhẹ nhưng đanh thép. "Anh sẽ không ép em phải nói ra ngay bây giờ. Nhưng anh sẽ ở lại đây, đứng ngay bên cạnh em. Cho đến khi em thực sự sẵn sàng." Nước mắt lại ứa ra nơi khóe mi Alice. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay tuyệt vọng. Mà vì một luồng hơi ấm kỳ lạ đang râm ran lan tỏa trong lồng ngực — cảm giác được bảo vệ, được chở che, được một người đàn ông dùng bờ vai Thái Bình Dương của mình để chắn gió che mưa cho cô. Cảm giác ấy quá đỗi xa lạ, xa lạ đến mức khiến cô hoang mang không biết phải đối diện như thế nào. "Jonathan..." Cô chỉ kịp nấc lên gọi tên anh, rồi nghẹn lời. Jonathan vươn tay qua mặt bàn, cẩn trọng nhưng dứt khoát nắm trọn lấy hai bàn tay đang lạnh cóng của cô. Bàn tay anh to lớn, thô ráp và ấm rực, vững vàng bao bọc lấy những ngón tay đang run rẩy. Qua lớp da thịt chạm nhau, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trầm ổn, mạnh mẽ từ mạch máu của anh — một sự bình yên tuyệt đối mà cô đã khát khao đến cạn kiệt hy vọng. "Có anh ở đây rồi," Anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, thì thầm dỗ dành. "Không sao đâu." Đột nhiên, từ ngoài cổng sắt vọng vào một âm thanh chát chúa, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng động cơ xe hơi thể thao gầm rú rồi thắng gấp. Tiếng cửa xe đóng sầm “RẦM” ,vang dội trong đêm đen như một nhát búa tạ giáng xuống không gian yên bình. Và rồi... tiếng đế giày da gõ xuống nền gạch. Chậm rãi. Nhịp nhàng. Mang theo sự kiêu ngạo, hống hách của một kẻ đã quen thói coi trời bằng vung, ngang nhiên dẫm đạp lên lãnh thổ của người khác. Alice cứng đờ người. Sắc mặt cô tái nhợt đi trong tích tắc, máu dường như bị rút cạn khỏi lục phủ ngũ tạng. Hai bàn tay cô run lên bần bật trong tay Jonathan, những ngón tay lạnh toát vô thức bấu chặt lấy anh như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. "Không..." Cô thì thầm, hai mắt mở to đầy kinh hãi trân trân nhìn ra phía cửa chính. Đồng tử giãn ra, ngập tràn sự hoảng loạn tột độ. ".. không phải là hắn chứ..." Jonathan nhíu mày. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiếng đập cửa đã vang lên. "Cốc. Cốc. Cốc." Ba tiếng gõ đều đặn. Chậm rãi. Nhưng mang tính uy hiếp và tuyên chiến cực kỳ rõ ràng. Alice hoảng hốt rụt tay lại, lùi ngã nhào ra phía sau. Cô ôm ngực, thở dốc, ánh mắt đầy tuyệt vọng và cầu xin nhìn Jonathan — ánh mắt của một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường khi nghe thấy tiếng bước chân của kẻ đi săn. "Đừng mở cửa..." Cô nấc lên, run rẩy . "... đừng mở..." Nhìn biểu cảm hoảng loạn đến mức mất trí của cô, ngọn lửa thịnh nộ lập tức bùng cháy dữ dội trong đáy mắt Jonathan. Anh chậm rãi đứng thẳng dậy. Gương mặt dịu dàng, ôn nhu ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Nó được thay thế bằng một vẻ sắc lạnh, tàn nhẫn, sát khí ngút trời tựa như một lưỡi gươm báu vừa được rút ra khỏi vỏ. Anh bước vòng qua bàn, tiến đến đứng chắn ngay trước mặt Alice, đặt hai tay lên bờ vai gầy guộc đang run rẩy của cô. Bàn tay anh siết nhẹ, truyền cho cô một tia sức mạnh dũng khí. "Em cứ ngồi yên ở đây," Anh nói, chất giọng trầm đục, vang lên đanh thép như một lời thề độc bằng máu. "Để anh lo." Nói xong, Jonathan xoay người, sải những bước dài tiến ra cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được giật mở, phát ra tiếng "kẽo kẹt" khô khốc. Ánh đèn vàng nhạt từ trong nhà hắt ra sân, soi rõ bóng dáng cao lớn của kẻ đang đứng chờ ngoài cổng. Là Andrian Darius. Hắn đứng đó, hai tay nhàn nhã đút trong túi quần âu, dáng vẻ lười biếng, ngông cuồng đặc trưng của một thiếu gia quen thói hất hàm sai bảo thiên hạ. Nhưng đôi mắt cáo màu hổ phách của hắn thì lại sắc lẹm, đảo quanh như một con diều hâu đang rà soát lãnh thổ. Mái tóc màu cam đỏ hắt sáng dưới ngọn đèn đường leo lét, tạo nên một vẻ ngoài vừa tà mị vừa nguy hiểm. Trên môi hắn vẫn thường trực nụ cười nửa miệng quen thuộc — nụ cười tàn độc của một kẻ tin chắc rằng thế giới này sinh ra là để phục tùng hắn. Nhưng khi thấy người mở cửa là Jonathan, nụ cười trên môi Darius thoáng sượng lại. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia ngỡ ngàng, rồi lập tức tối sầm lại. Rõ ràng, hắn không hề ngờ tới việc trong nhà Alice giờ này lại xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt. "Ồ," Darius hất cằm, kéo dài âm điệu cợt nhả đầy khiêu khích. "Alice mít ướt nhà chúng ta đang có khách cơ đấy? Mà lại còn là một vị khách... trông đẹp mã thế này cơ à?" Jonathan đứng sừng sững nơi bậu cửa, dùng toàn bộ thân hình vạm vỡ của mình chặn đứng tầm nhìn vào trong nhà. Anh cao hơn Darius nửa cái đầu, và khí chất áp bách, trưởng thành rèn giũa từ bao năm lăn lộn thương trường của một gã đàn ông hai mươi chín tuổi hoàn toàn đè bẹp sự ngông cuồng non nớt của tên thiếu gia hai mươi sáu. Hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung. Một bên xanh lam lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm, một bên hổ phách rực lửa vặn vẹo. Không khí giữa hai người đặc quánh lại, căng như dây đàn chực đứt. "Anh là ai ?" Jonathan cất giọng. Lạnh tanh. Không một chút cảm xúc. Darius bật cười. Một tiếng cười khinh khỉnh, nhưng nghe qua lại có phần gượng gạo. "Tôi là ai ư? Tôi là bạn học cũ 'vô cùng thân thiết' của Alice." Hắn nghiêng đầu, cố tình nhón gót nhòm vào bên trong qua vai Jonathan. "Alice à, không định mời bạn cũ vào nhà uống miếng nước sao? Mới mấy ngày không gặp lại, thái độ của em làm anh tổn thương quá đấy." Alice đứng núp sát phía sau lưng Jonathan, toàn thân run lên từng đợt như lên cơn sốt rét. Cô bấu chặt hai bàn tay vào lớp áo sơ mi sau lưng anh, siết đến mức các ngón tay trắng bệch, đau nhức. Cảm nhận được sự run rẩy khiếp hãi truyền đến từ người con gái phía sau, gân xanh trên trán Jonathan nổi cộm lên. Máu trong huyết quản anh sôi sục. Sát khí bạo liệt của một con thú đực đang bảo vệ bạn đời lập tức tràn ra, đè bẹp mọi thứ xung quanh. "Cô ấy không muốn gặp anh .." Jonathan gằn từng chữ, giọng nói trầm xuống mang theo sự đe dọa chết chóc. "Xin anh về cho ." Darius đanh mặt lại. Nụ cười cợt nhả hoàn toàn tắt ngấm. Hắn thu ánh mắt về, dùng con mắt của kẻ đi săn để đánh giá gã đàn ông trước mặt — Đẹp mã ,cao lớn, trầm tĩnh, truởng thành và sát khí ngút ngàn tỏ ra uy áp , tuyệt đối không phải loại giun dế dễ bắt nạt. hắn khẽ nhếch mép, cười khẩy một tiếng đầy thâm hiểm. "À, haha ...tôi hiểu rồi. Anh là... 'tình nhân' của Alice ở trên thủ đô đúng không?" Darius cố tình nhấn mạnh hai chữ "tình nhân" một cách dơ bẩn. "Nhưng mà tiếc quá, bạn trai của Alice à... chắc Alice mít ướt quên chưa kịp giới thiệu với anh về 'món nợ' ân tình giữa bọn tôi rồi nhỉ?" Lưng Jonathan khẽ cứng lại. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Alice phía sau. Khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy bấu chặt vào nhau đến bật máu, và vết rách trên khóe môi sưng tấy càng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn hắt hiu. Sự thật đau đớn như một tia chớp xẹt qua não bộ Jonathan. Anh quay phắt lại nhìn Darius, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo. "Món Nợ gì cơ ?" Darius nhún vai đắc thắng, vẻ mặt thỏa mãn của kẻ vừa tung ra quân bài tẩy đoạt mạng. Hắn thong thả thò tay vào túi áo trong, rút ra một tờ giấy vay nợ có điểm chỉ vân tay đỏ chót, giơ lơ lửng trước mặt Jonathan. "Đây. Ông bố của cô ấy đã vay gia đình tôi một khoản nợ khổng lồ từ bảy năm trước. Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ tính ra chắc cũng đủ mua 3 cái nhà này." Hắn cười khùng khục, ánh mắt lóe lên sự dâm tà bệnh hoạn. "Giờ ông già đó bỏ trốn rồi, đến lượt Alice phải gán thân để trả nợ. Và tôi ... tôi vừa đưa ra cho cô ấy một phương án thanh toán bằng 'vốn tự có' vô cùng hợp tình hợp lý đấy chứ." Jonathan không thèm liếc nhìn tờ giấy lấy một cái. Anh chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào mặt Darius. Nhìn cái cách hắn mở miệng sỉ nhục cô. Nhìn cái cách hắn dùng ánh mắt dơ bẩn ngó nghiêng qua vai anh như đang thèm khát vồ lấy con mồi. Nhìn cái vẻ tự mãn hống hách của một kẻ nghĩ rằng mình nắm trong tay sinh sát quyền. Và anh đã hiểu ra. Hiểu tường tận mọi bi kịch. Chính thằng khốn nạn này... là kẻ đã để lại những vết bầm tím trên cổ tay nhỏ bé của Alice. Chính thằng súc sinh này... là kẻ đã cưỡng ép làm rách khóe môi cô, khiến mắt cô sưng húp vì khóc. Chính thằng khốn nạn này... đang dùng tiền bạc và quyền lực để dồn ép, uy hiếp một cô gái hai mươi tư tuổi yếu ớt phải bán thân gánh nợ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ