Chương 76: xuất hiện bất ngờ

Hoàng hôn buông xuống thị trấn nhỏ sau một ngày dài mệt nhoài. Alice lầm lũi ra ngồi bệt xuống bậc thềm trước nhà, sau khi đã dỗ dành mẹ chìm vào một giấc ngủ nhọc nhằn vì những cú sốc ban chiều. Bầu trời phía tây bị nhuộm bởi một màu cam sẫm quạch như máu. Những tia nắng cuối cùng yếu ớt lách qua kẽ lá, hắt lên mặt sân gạch những vệt sáng vàng vọt, hắt hiu. Tiếng dế kêu rả rích từ góc vườn vọng lại, xen lẫn tiếng chó sủa lác đác trong xóm, tạo nên một bản nhạc nền u buồn vây kín lấy không gian. Cô vòng tay ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cổ tay cô vẫn đang đau nhức âm ỉ. Vết bầm tím sẫm màu giấu dưới lớp áo tay dài như một cái gông cùm rực lửa, không ngừng nhắc nhở cô về sự hiện diện dơ bẩn của Darius, về những tủi nhục vừa xảy ra, và về bản án tàn khốc đang lơ lửng trên đầu. Cô đã nói dối mẹ. Đã bảo rằng vết bầm này là do sơ ý va vào cửa khi bưng bê đồ nặng. Mẹ cô đã ôm lấy cô mà khóc, và bà đã tin. Nhưng cô thừa hiểu — những lời nói dối vụng về này không thể kéo dài mãi mãi. Alice trút một tiếng thở dài não nề, vô thức đưa tay lên sờ vào vết rách nơi khóe môi. Lớp máu tươm ra đã khô lại thành vảy, nhưng mỗi lần vô tình chạm phải, dạ dày cô lại cuộn lên từng đợt buồn nôn ghê tởm. Cô nhớ lại cảm giác bạo lực khi bị Darius cưỡng hôn, nhớ mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, nhớ cả thứ dơ bẩn, cứng nóng đã cố tình cọ xát mang tính lăng nhục vào bụng mình. Alice rùng mình kinh hãi, vội vã kéo vạt áo khoác ôm chặt lấy thân thể lạnh toát. Trong đầu cô lúc này, hàng ngàn suy nghĩ đang quay cuồng đâm chém lẫn nhau. Darius. Món nợ khổng lồ. Mẹ. Và... Jonathan. Cô nhớ anh. Nhớ đến cồn cào ruột gan. Nhớ ánh mắt xanh thẳm dịu dàng của anh. Nhớ những tin nhắn quan tâm vụng về nhưng ấm áp. Nhớ chiếc áo khoác anh từng đắp cho cô trong đêm. Nhớ cả lời thề độc *"Anh sẽ chờ"* mà anh đã thì thầm đẫm nước mắt. Nhưng càng nhớ, cô lại càng cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, rách nát và không còn xứng đáng. Cô tuyệt đối không thể kéo người đàn ông rực rỡ như anh lún sâu vào vũng lầy nhơ nhuốc này. Không muốn anh vì cô mà phải đối đầu với một con thú điên như Darius hay gia tộc Adrian quyền lực. Tốt hơn hết là anh đừng biết gì cả. Tốt hơn hết là anh cứ ở lại thủ đô, tiếp tục sống cuộc đời hoàn mỹ của một "ông chủ thỏ trắng", và rồi thời gian sẽ giúp anh dần quên đi cô. Đó là điều đúng đắn. Là điều bắt buộc phải làm. Nhưng tại sao... trái tim cô lại đau đớn như bị lăng trì thế này? Alice gục mặt vào đầu gối, để mặc cho những giọt nước mắt ấm ức âm thầm rơi xuống. *** Cùng lúc đó, trên con đường đất dẫn vào thị trấn. Một chiếc xe hơi gầm cao màu đen tuyền đang lao đi xé gió trong hoàng hôn. Bánh xe ma sát nghiến chặt trên mặt đường đất khô khốc, cuốn theo một lớp bụi mù mịt phía sau. Bên trong xe, Jonathan ngồi cứng ngắc sau tay lái, mười ngón tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch, không còn giọt máu. Anh đã không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa. Kể từ ngày Alice rời đi, những tin nhắn của cô gửi lại ngày càng ngắn gọn, thưa thớt rồi tắt hẳn. Mọi cuộc gọi của anh đều rơi vào trạng thái thuê bao không liên lạc được. Dù Tan đã báo lại rằng mẹ cô đã qua cơn nguy kịch và ổn định, nhưng một linh cảm tồi tệ, bất an cứ liên tục gào thét trong lồng ngực anh, cào xé ruột gan anh suốt mấy ngày qua. Anh đã từng vì sự kiêu ngạo, chậm trễ của bản thân mà đánh mất cô một lần. Anh đã từng để cô phải đơn độc chống chọi với những nỗi đau đến mức tuyệt vọng. Lần này, dù có phải đánh cược bằng cả sinh mạng, anh cũng tuyệt đối không để điều đó lặp lại. Jonathan tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại ra kiểm tra lại định vị. Màn hình sáng lên, hiển thị một chấm đỏ đang nhấp nháy — địa chỉ nhà riêng của Alice ở quê. Anh đã âm thầm ghi nhớ địa chỉ này từ hồ sơ nhân sự của cửa hàng từ rất lâu rồi, như một thói quen bệnh hoạn khó bỏ, như một cách để anh luôn biết cô ở đâu. Tim anh đập dồn dập khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh tiến vào một con hẻm nhỏ. Những ngôi nhà cấp bốn lợp mái ngói rêu phong, những hàng rào dâm bụt trổ hoa đỏ rực, mùi rơm rạ khô và khói bếp củi thoang thoảng len lỏi vào khoang xe. Một thế giới tĩnh lặng, yên ả, hoàn toàn tách biệt với thủ đô xô bồ, náo nhiệt. Và rồi... qua lớp kính chắn gió, anh nhìn thấy cô. Alice đang ngồi co ro trên bậc thềm trước một ngôi nhà nhỏ ốp gạch nung. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, mặt gục sâu xuống. Dáng hình bé nhỏ ấy lọt thỏm trong bóng chiều tà, trông mỏng manh, yếu ớt và cô độc đến mức khiến lồng ngực Jonathan đau nhói như bị ai đó đâm một nhát dao chí mạng. Anh lập tức đỗ xe, đẩy cửa bước xuống. "Rầm." Tiếng cửa xe đóng lại không quá lớn, nhưng Alice hoàn toàn không có phản ứng ngẩng đầu lên. Có lẽ cô đang quá chìm đắm vào mớ bòng bong suy nghĩ của riêng mình. Jonathan bước tới. Mỗi một bước chân dẫm lên nền đất ẩm đều khiến nhịp tim anh tăng tốc. Anh điên cuồng muốn cất tiếng gọi tên cô, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, khô khốc. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi. Lúc này, dường như cảm nhận được tiếng bước chân lạ, Alice mới từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau giữa ráng chiều tàn tạ, cả không gian dường như bị đình trệ. Alice ngơ ngẩn, tưởng mình đang sinh ra ảo giác. Jonathan – đang đứng ở đây? Bằng xương bằng thịt ở đây? Làm sao anh có thể... tại sao anh lại... Đôi mắt nâu của cô mở to hết cỡ, đồng tử co rút kịch liệt vì hoảng loạn. Theo bản năng tự vệ, cô giật mình lùi lại phía sau, nhưng lưng đã đập vào cánh cửa gỗ, hoàn toàn không còn đường lui. Jonathan cũng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng không phải vì bất ngờ khi gặp được cô. Mà vì... những gì hiện diện trên cơ thể cô lúc này. Đôi mắt cô – sưng húp, hằn rõ những quầng thâm tím tái như thể đã khóc cạn kiệt sinh lực. Đôi môi cô – rách toạc ở khóe miệng, tứa máu, một vết thương còn rất mới chưa kịp kéo da non. Và khi cô giật mình lùi lại, ống tay áo khoác bị xô lệch tuột xuống, phơi bày ra một mảng cổ tay chằng chịt những vết bầm tím sẫm màu — dấu tích kinh hoàng của một bàn tay đàn ông đã dùng bạo lực siết chặt không thương tiếc. Toàn bộ máu trong cơ thể Jonathan như bị rút cạn, đông cứng lại thành băng. Và rồi, ngọn lửa địa ngục lập tức bùng nổ, thiêu rụi mọi lý trí. "Alice..." Giọng anh cất lên. Khàn đặc. Run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì một cơn thịnh nộ điên cuồng đang gào thét đòi xé xác kẻ thù. "Ai... Kẻ nào đã làm chuyện này với em?" Nghe giọng điệu đáng sợ của anh, Alice cuống cuồng dùng tay kéo tuột ống tay áo xuống để che đi vết bầm. Cô lập cập đứng dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. "Anh... sao anh lại đến đây? Anh... anh đến mà không báo trước gì cả..." Cô lắp bắp lảng tránh, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên tia máu của anh. Jonathan không đáp. Anh sải bước tiến tới, vươn tay nắm lấy cổ tay cô — một cái nắm tay rất nhẹ, cẩn trọng đến tột độ như sợ làm vỡ một món đồ sứ mong manh. Nhưng lực đạo đó cũng đủ kiên quyết để xắn ống tay áo của cô lên, phơi bày lại những vết thương tàn nhẫn ấy ra ánh sáng. Những vệt bầm màu tím than, in hằn sâu hoắm trên nền da trắng bệch. Rõ ràng là dấu vết của năm ngón tay đã bạo lực ghì siết lấy cô. Hai mắt Jonathan đỏ ngầu, vành mắt ứa ra một tầng hơi nước xót xa. "Trả lời anh, Alice." Giọng anh ép xuống thật thấp, nhưng ẩn chứa một cơn bão táp cuồng nộ chực chờ san phẳng vạn vật. "Là kẻ nào đã làm ra chuyện này?" Alice run lên bần bật. Cô chưa từng thấy Jonathan trông đáng sợ như thế này bao giờ. Ngay cả những lúc anh ghen tuông điên dại với Evan hay nổi nóng với Lucas, cũng không thể so sánh với sát khí ngút trời đang tỏa ra từ anh lúc này. Ánh mắt anh — vừa đau đớn tột cùng, vừa giận dữ căm phẫn như muốn băm vằm bất cứ kẻ nào dám động đến một sợi tóc của cô. "Không... không có ai cả..." Cô hoảng loạn lùi lại, khóc nấc lên, cố gắng giằng tay ra. "Em... em tự làm thôi. Là em bất cẩn va vào cạnh cửa..." "Alice." Jonathan gọi tên cô. Chỉ một từ thôi, nhưng nặng nề như hàng ngàn tảng đá tảng đè xuống. "Đừng nói dối anh. Môi em bị rách, mắt em sưng húp, cổ tay em bầm dập thế này... đừng bắt anh phải tin mấy cái lý do dối trá đó." Nước mắt Alice cuối cùng cũng vỡ đê, tuôn trào không kiểm soát. Mọi lớp ngụy trang kiên cường của cô đang sụp đổ tan tành. Jonathan đã nhìn thấu tất cả. Anh đã biết cô đang gặp chuyện. Cô không thể che giấu được sự thảm hại của mình thêm nữa. Nhưng cô tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Không thể kéo anh vào vũng bùn lầy chết chóc này. "Là... là do mẹ em." Alice nhắm tịt mắt, dùng sự tuyệt vọng để thêu dệt một lời nói dối vụng về. "Mẹ em ốm nặng, em phải thức đêm túc trực chăm sóc. Em... em lo lắng quá nên mất ngủ, khóc sưng cả mắt. Môi em là do em ngủ mớ tự cắn phải. Còn cổ tay..." Cô cúi đầu nhìn xuống nền gạch, nức nở. "Là do em bưng bê đồ nặng rồi va vào cửa thật mà..." Jonathan đứng lặng im. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang giàn giụa nước mắt của cô rất lâu. Trong đôi mắt xanh lam thẳm sâu của người đàn ông ấy, là một vực thẳm của sự giằng xé dữ dội. Anh thừa biết cô đang nói dối. Lời nói dối vụng về và đầy sơ hở. Nhưng anh cũng hiểu — nếu hiện tại cô đã kiên quyết cắn răng không muốn nói, thì việc anh ép buộc tra khảo chỉ càng khiến cô thêm hoảng loạn và lùi ra xa anh hơn mà thôi. Anh đã từng phạm phải sai lầm đó, và anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Anh đã học được cách nhẫn nhịn. Jonathan chậm rãi buông lỏng cổ tay cô ra. "Em nói... mẹ em ốm?" Giọng anh đột ngột dịu xuống, nhưng âm cuối vẫn còn vương chút run rẩy xót xa. "Tình hình của bác gái hiện tại thế nào rồi? Có sao không?" Alice gật đầu, nước mắt vẫn lã chã rơi. "Bà... bà ổn rồi. Chỉ là... em mệt mỏi và lo quá thôi." Jonathan không nói thêm gì nữa. Anh tiến lên nửa bước, vươn cánh tay dài rộng của mình ra, kéo trọn thân hình bé nhỏ đang run rẩy của cô vào lồng ngực mình. Không bạo lực. Không ép buộc. Chỉ là một cái ôm dịu dàng, vững chãi và ấm áp tột độ, như thể anh muốn dùng chính thân xác mình để tạo thành một tấm khiên, che chở cho cô khỏi mọi sự tàn ác, xấu xa nhất trên thế gian này. "Anh xin lỗi," Anh vùi mặt vào mái tóc rối bời của cô, khàn giọng thì thầm. "Anh đáng lẽ phải đến đây sớm hơn. Đáng lẽ phải luôn ở bên cạnh bảo vệ em." Mọi sự phòng bị của Alice hoàn toàn đổ sập. Cô khóc nức nở, vòng tay bấu chặt lấy vạt áo lưng anh. Cô khóc vì được giải tỏa, vì sự nhẹ nhõm khi được ôm ấp, vì thứ cảm giác an toàn vững chãi mà chỉ duy nhất người đàn ông này mới có thể mang lại. Nhưng cô cũng khóc vì nỗi đau xé ruột gan — vì những bí mật đen tối, vì những lời nói dối, và vì rào cản quá khứ dơ bẩn đang ép cô phải đẩy anh ra xa. Jonathan kiên nhẫn đứng đó, ôm chặt lấy cô, để mặc cho cô trút cạn nỗi lòng bằng nước mắt. Nhưng từ góc khuất mà Alice không thể nhìn thấy, đôi mắt xanh lam của anh đang híp lại, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm, u ám và lạnh lẽo đến tận cùng. Anh biết cô đang che giấu một bí mật khủng khiếp. Những dấu vết bạo lực trên người cô là minh chứng rõ ràng nhất. Anh thề, anh sẽ tự mình tìm ra sự thật. Dù có phải lật tung cái thị trấn này lên, dù có phải trả bất cứ cái giá nào. Và bất cứ kẻ khốn nạn nào đã dám đụng chạm, làm tổn thương đến người phụ nữ của anh — kẻ đó nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt bằng máu. Khi tiếng nấc của Alice dần nhỏ lại, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi khe khẽ, Jonathan mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay. Anh nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái thô ráp cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn tèm lem trên hai gò má. "Cứ khóc đi, nếu điều đó làm em thấy nhẹ nhõm hơn," Anh nói, chất giọng trầm ấm dỗ dành. "Có anh ở đây rồi. Từ nay về sau, em không cần phải cắn răng chịu đựng bất cứ điều gì một mình nữa." Alice ngước nhìn anh, đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Cô thật sự, thật sự rất muốn kể cho anh nghe mọi chuyện. Muốn trút bỏ toàn bộ gánh nặng tủi nhục đang đè bẹp lồng ngực mình bấy lâu nay. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt ác quỷ của Darius, nghĩ đến quyền lực của gia tộc Adrian, và nghĩ đến món nợ treo trên đầu người mẹ ốm yếu, cô lại cắn chặt môi, nuốt ngược mọi sự ủy khuất vào trong. Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo anh vào vũng bùn lầy nguy hiểm này được. "Trời tối rồi, ngoài này gió lạnh lắm." Jonathan không vội ép cô, anh chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề. "Chúng ta vào nhà nhé?" Alice ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại của mình lâu hơn nữa, nhưng cô cũng thừa nhận... cô thực sự không muốn ở một mình lúc này. Jonathan đỡ cô đứng vững, rồi hai người chậm rãi bước qua cánh cửa gỗ xỉn màu. Bên trong căn nhà cấp bốn nhỏ bé, tĩnh lặng và mộc mạc. Mùi hành phi và nước dùng phở quen thuộc vẫn còn vương vất thoang thoảng trong không khí. Alice rót một cốc nước ấm đưa cho anh, rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc gõ nhịp. ...Alice siết hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi lòng thầm buồn bả -Jonathan Anh... anh thực sự không nên đến đây ..
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ