Chương 75: những giọt nước mắt của mẹ

Đột nhiên, từ phía khu vực bếp xập xệ, một tiếng động vỡ vụn vang lên. "XOẢNG!" Tiếng bát sứ vỡ tan tành dội vào không gian tĩnh mịch. Cả Alice và người đàn bà quyền quý kia đồng loạt quay đầu lại nhìn. Mẹ Alice đang đứng đó. Bà đứng trân trân ở ngưỡng cửa bếp. Chiếc tạp dề loang lổ vết dầu mỡ, hai bàn tay thô ráp vẫn còn ướt đẫm nước rửa bát. Dưới chân bà là những mảnh vỡ sắc lẹm của chiếc bát sứ trắng, vương vãi trên nền gạch đỏ úa màu. Sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy. Đôi môi nứt nẻ run rẩy liên hồi. Đôi mắt hằn sâu vết chân chim mở to, bàng hoàng, không dám tin nhìn thẳng vào đứa con gái duy nhất của mình. "Alice..." Giọng bà khàn đặc, the thé và rách nát, nghe như thể bà vừa nuốt phải hàng vạn mảnh thủy tinh vụn. "Con vừa nói... khoản nợ gì cơ con?" Trái tim Alice như bị ai đó thò tay vào bóp nát. Điều kinh khủng nhất mà cô luôn cố sống cố chết để che giấu... rốt cuộc vẫn xảy ra. "Con đang nói về khoản nợ nào hả Alice?!" Mẹ cô gào lên, giọng nói vỡ òa trong sự hoảng loạn. Bà Adrian ngồi chéo chân, tao nhã quan sát cảnh tượng bi kịch trước mặt với vẻ mặt hứng thú pha lẫn sự khinh bạc tột độ. Bà ta vòng tay trước ngực, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, sẵn sàng thưởng thức màn kịch gia đình thảm hại sắp diễn ra. "Mẹ..." Alice lao tới, nhưng hai đầu gối cô như bị rút cạn sức lực, suýt chút nữa khuỵu xuống. "Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích đã—" "Giải thích cái gì?!" Mẹ cô bước ào ra ngoài, dẫm đạp lên cả những mảnh sứ vỡ sắc nhọn mà không hề bận tâm đến cơn đau nhói truyền lên từ gót chân. Hốc mắt bà đỏ ngầu, giàn giụa nước mắt. "Có phải con đang nói về cái khoản nợ khổng lồ... khoản nợ mà mẹ cứ đinh ninh lão già tệ bạc đó đã trả sạch từ bảy năm trước không? Khoản nợ đánh bạc của bố con?!" Alice há miệng, nhưng không thốt nổi nửa lời. Cổ họng cô đắng nghét. Sự im lặng cam chịu của cô chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Mẹ cô loạng choạng lùi lại, đôi bàn tay chai sần quờ quạng bám chặt vào thành bàn nhựa để giữ thăng bằng. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt bà như hằn sâu thêm mười năm tuổi tác. Những nếp nhăn nhúm lại, đôi môi khô khốc mấp máy run rẩy không thành tiếng. "Trời cao đất dày ơi..." Bà nức nở thì thầm. "Trời ơi là trời... Tại sao con lại giấu mẹ... một mình con đã phải nai lưng ra gánh chịu những thứ tồi tệ này sao hả con?!" Những giọt nước mắt đục ngầu, mặn chát của người mẹ nghèo khó bắt đầu tuôn rơi lã chã. Bà quay ngoắt sang nhìn bà Adrian — người đàn bà ăn vận xa hoa, dát đầy kim cương đang ngồi đó, lạnh lùng, cao ngạo và xa cách như thể đang xem một vỡ tuồng rẻ tiền ở rạp hát. Và rồi... trước khi Alice kịp ý thức được chuyện gì sắp xảy ra... Mẹ cô đã đột ngột đổ gục xuống. "UỴCH." Tiếng hai đầu gối già nua, gầy guộc đập mạnh xuống nền gạch cứng ngắc vang lên nặng nề, xé ruột xé gan. Đó là âm thanh của nhân phẩm bị tước đoạt. Của lòng tự trọng bị chà đạp tàn nhẫn. Và của tình mẫu tử vĩ đại bị dồn ép đến bước đường cùng. "Phu nhân... tôi xin bà..." Mẹ Alice nức nở gào khóc, hai bàn tay thô ráp chắp chặt lại trước ngực, dập đầu liên tục xuống nền nhà dơ bẩn. "Bà làm ơn... làm ơn nói với cậu nhà — xin cậu ấy hãy buông tha cho con gái tôi! Nó còn quá trẻ, tương lai của nó còn cả một đời dài phía trước. Nó không đáng bị đày đọa như thế này! Món nợ đó, thân già này sẽ làm trâu làm ngựa để trả dần cho bà. Tôi van xin bà... xin bà tha cho con tôi!" Alice đứng sững như bị thiên lôi giáng trúng đỉnh đầu. Cả thế giới xung quanh cô triệt để sụp đổ, tan tành thành tro bụi. Mẹ cô — người phụ nữ kiên cường suốt bảy năm qua đã cắn răng chịu đựng mọi đắng cay, người luôn là chỗ dựa vững chãi duy nhất của cô — giờ đây lại đang quỳ mọp dưới chân một kẻ thù xa lạ. Bà quỳ trên những mảnh sứ vỡ sắc nhọn. Quỳ giữa vũng nước đọng và vệt dầu mỡ bẩn thỉu. Quỳ gập người, từ bỏ mọi tôn nghiêm chỉ để van xin sự thương xót cho đứa con gái tội nghiệp của mình. "MẸ!" Alice hét lên thảm thiết, lao đến quỳ rạp xuống, hai tay điên cuồng ôm lấy vai mẹ kéo lên. "Mẹ đứng lên đi! Mẹ không được làm thế! Mẹ không có lỗi gì cả! Mẹ đứng lên đi mà!" Nhưng mẹ cô kiên quyết gạt tay cô ra. Bà vẫn cố chấp quỳ gối, đôi mắt đẫm lệ đục ngầu vẫn chắp tay ngước nhìn bà Adrian cầu khẩn. "Tôi biết gia đình bà là danh gia vọng tộc, giàu có . Tôi biết mẹ con chúng tôi chỉ là hạng bần cùng, hèn mọn không đáng để bà bận tâm. Nhưng con gái tôi... nó thật sự rất trong sạch. Nó chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai cả. Tôi lạy bà... bà làm ơn..." Từ trên cao, bà Adrian rũ mắt nhìn xuống. Bà ta lạnh lùng thu trọn vào tầm mắt hình ảnh người phụ nữ đang phủ phục dưới mũi giày hàng hiệu của mình — mái tóc điểm bạc lòa xòa, khuôn mặt hốc hác đen sạm vì sương gió, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh đang run rẩy chắp lại. Mùi dầu mỡ, mùi mồ hôi chua loét và mùi nước mắt mặn chát bốc lên từ hai mẹ con nghèo khổ, xung đột gay gắt với thứ hương nước hoa hoa nhài thanh tao, đắt tiền của bà. Và trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của vị phu nhân quyền quý ấy, tuyệt nhiên không tồn tại nửa điểm xót thương hay động lòng trắc ẩn. Chỉ có sự khinh miệt cặn bã. Và sự châm biếm đến tận cùng. "Thật là một cảnh tượng thú vị," Bà Adrian cất lời, chất giọng êm ái, nhẹ tênh như thể đang bình phẩm về một tách trà ngon. "Một người mẹ vĩ đại sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện quỳ lạy vì con gái. Một màn trình diễn đẫm nước mắt đáng để vỗ tay đấy." Bà ta thong thả đứng dậy, phủi nhẹ nếp váy lụa không hề có nếp nhăn, rồi tao nhã cầm lấy chiếc túi xách đính kim cương lên tay. "Nhưng , bà nghĩ cái mạng quèn của bà đáng giá bao nhiêu tiền để tôi phải tốn công mở miệng khuyên can con trai tôi?" Bà Adrian cúi người xuống một chút, đôi mắt sắc lẹm ghim thẳng vào đôi mắt sưng húp của mẹ Alice. "Bà nghĩ vài giọt nước mắt rẻ mạt này của bà, có thể đánh đổi hay mua chuộc được điều gì ở gia tộc tôi sao? Con trai tôi, một khi nó đã muốn thứ gì, nó bắt buộc phải đoạt được thứ đó. Và nó luôn luôn có được những gì nó muốn. Đó chính là nguyên tắc sinh tồn mà tôi đã dạy nó." Máu trong người Alice sôi trào lên đến đỉnh điểm. Cơn phẫn nộ bùng nổ, thiêu rụi toàn bộ lý trí và sự nhẫn nhịn hèn mọn cuối cùng trong cô. Cô không còn nghe thấy tiếng xe cộ ngoài đường rầm rập nữa. Không còn ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền hay mùi dầu mỡ nghèo hèn. Trong đầu cô lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng máu chảy rần rần bên tai và hình ảnh mẹ mình đang phải chịu nhục nhã quỳ dưới chân kẻ thù. Cô cúi người xuống, dùng sức mạnh bạo vòng tay ôm chặt lấy eo mẹ, kéo xóc bà lên. "Đứng lên đi mẹ!" Cô rít qua kẽ răng, giọng nghẹn ứ nước mắt nhưng kiên quyết, sắt đá hơn bao giờ hết. "Mẹ không việc gì phải quỳ lạy cầu xin loại người máu lạnh này! Mẹ không có lỗi! Con mới là đứa khốn nạn vì đã giấu giếm mẹ mọi chuyện! Nhưng mẹ ơi, xin mẹ hãy đứng thẳng lên! Đừng để con phải chứng kiến mẹ chịu nhục nhã thế này nữa!" Mẹ cô run rẩy ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn con gái. Alice dùng toàn bộ sức lực, dứt khoát kéo mẹ đứng thẳng dậy. Bà Adrian vẫn đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Bà ta không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng quan sát — hệt như một nhà điêu khắc gia đang ung dung ngắm nhìn tác phẩm đẫm máu mà mình vừa nhào nặn sắp hoàn thành. Khi mẹ đã đứng vững vàng phía sau lưng mình, Alice xoay người lại, trực diện đối mặt với bà Adrian. "Thưa phu nhân," Giọng Alice cất lên lanh lảnh. Không một tia run rẩy. Không còn nửa điểm sợ hãi. "Tôi mời bà ra khỏi nhà tôi." Bà Adrian hơi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cô đang dám ra lệnh đuổi tôi sao?" "Vâng." Alice trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kiêu ngạo kia. "Tôi đang đuổi bà. Bà đã dùng tiền bạc và quyền lực để sỉ nhục chúng tôi xong rồi. Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình. Mẹ tôi không cần phải quỳ gối chịu nhục trước mặt bà thêm một giây một phút nào nữa. Và tôi cũng không muốn phải chứa chấp sự hiện diện dơ bẩn của bà trong nhà tôi thêm một khoảnh khắc nào!" Bầu không khí trong quán ăn lập tức đông cứng lại thành những khối băng sắc nhọn. Mẹ Alice bấu chặt lấy cánh tay con gái, cả người run lên vì kinh hãi. Bà không thể tin được đứa con gái ngoan hiền, nhút nhát của mình lại dám to tiếng đuổi cổ một người phụ nữ quyền lực bậc nhất thị trấn. Nhưng Alice tuyệt đối không lùi bước. Sống lưng cô thẳng tắp, kiêu hãnh và bất khuất. Bà Adrian đứng nhìn cô đăm đăm một lúc lâu. Trong đôi mắt sắc sảo của vị phu nhân quyền quý ấy, một tia sáng dị biệt chợt lóe lên — không phải là sự giận dữ của kẻ bị xúc phạm, mà là một dạng... tò mò và đánh giá cực kỳ nguy hiểm. "Cô cũng có gan đấy chứ," Cuối cùng bà ta cũng cất lời, chất giọng êm ái nhưng ẩn chứa hàng ngàn mũi dao ngầm. "Để tôi cho cô biết, suốt hai mươi năm qua ở cái thị trấn này, chưa từng có một kẻ nào dám mở miệng đuổi tôi như vậy đâu." "Vậy thì hôm nay, bà đã vinh hạnh được gặp người đầu tiên rồi đấy." Alice đáp trả sắc lẹm. "Xin mời bà về cho." Bà Adrian nheo mắt nhìn cô thêm một lần cuối cùng — một cái nhìn sâu hoắm, sắc bén như đang muốn khắc tạc toàn bộ sự quật cường của cô gái nhỏ này vào bộ nhớ. Rồi bà ta cười nhạt, tao nhã xoay người, cất bước đi thẳng ra cửa. Tiếng gót giày hàng hiệu gõ "lộc cộc" trên nền gạch xỉn màu, từng nhịp chậm rãi, mang theo sự uy quyền ngạo mạn không thể che giấu. Trước khi bước hẳn ra khỏi cửa quán, bà ta đột ngột dừng lại. Không quay đầu. "Cô bé Alice," Giọng nói êm ái nhưng tàn độc của bà ta vọng lại trong không gian. "Cô đang hoang tưởng rằng mình vừa chiến thắng một ván cờ sao? Cô nhầm to rồi. Trò vặt vãnh ngày hôm nay, chỉ mới là món khai vị cho chuỗi ngày sắp tới thôi. Thằng con trai bảo bối của tôi... nó chưa bao giờ là kẻ biết bỏ cuộc trước con mồi mà nó nhắm đến. Và tôi... tôi cũng vậy." Tiếng chuông gió kêu "leng keng" khi bà ta đẩy cửa bước ra ngoài, rồi khép chặt lại sau lưng. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng sang trọng nổ máy, tiếng động cơ êm ru gầm nhẹ rồi lăn bánh, nhanh chóng trôi tuột vào màn sương mờ mịt của buổi chiều tà. Bên trong quán ăn nhỏ xập xệ, chỉ còn lại hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Mẹ Alice khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến xé nát tâm can vọng ra từ sâu thẳm lồng ngực gầy guộc. Bàn tay thô ráp, lấm lem dầu mỡ của bà run rẩy vuốt ve mái tóc con gái, như đang cố gắng xác nhận xem đứa con bé bỏng của mình có bị thương tích, có bị vỡ vụn sau những giông bão tàn nhẫn vừa quét qua hay không. "Tại sao... tại sao con lại dại dột giấu giếm mẹ mọi chuyện hả con?" Bà nức nở thì thầm. "Tại sao con lại phải một mình gồng gánh chịu đựng những điều khủng khiếp này?" Alice ôm siết lấy mẹ, những giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ thi nhau lăn dài trên gò má. "Con chỉ không muốn mẹ phải lo lắng sinh bệnh thêm nữa. Con cứ tưởng... con cứ ngây thơ tưởng rằng mình có thể tự mình xoay xở giải quyết được êm xuôi mọi chuyện." "Ngốc quá con ơi," Mẹ cô khóc nấc lên, ôm ghì lấy cô. "Mẹ là mẹ của con cơ mà. Dù có trời sập xuống, con cũng phải để mẹ là người đầu tiên cùng con gánh vác chứ." Bên ngoài ô cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông bức màn tăm tối xuống thị trấn nhỏ. Ánh nắng le lói cuối ngày nhuộm vàng vọt những lớp mái ngói phủ đầy rêu phong. Những tia sáng le lói cuối cùng khó nhọc lách qua lớp kính mờ, hắt lên hai mẹ con đang ôm nhau khóc một thứ ánh sáng ấm áp, nhưng lại mỏng manh và dễ vỡ đến đau lòng. Họ ôm nhau, tìm kiếm chút hơi ấm sót lại. Nhưng sâu thẳm trong cõi lòng, cả hai người phụ nữ đều hiểu rất rõ một sự thật tàn khốc — Cơn bão thực sự càn quét cuộc đời họ... vẫn chưa hề đổ bộ. Và khi cơn ác mộng đen tối đó chính thức ập đến, nó sẽ không chỉ mang theo cái tên Andrian Darius cuồng bạo. Mà nó còn mang theo sự tàn nhẫn, lạnh lùng, hủy diệt của cả gia tộc Adrian danh gia vọng tộc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ