Ba ngày sau.
Khi những vết bầm tím trên cổ tay Alice vẫn chưa kịp tan, và những cơn ác mộng dính máu vẫn hằng đêm bóp nghẹt giấc ngủ của cô, một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng lại bất ngờ đỗ xịch trước cửa quán ăn nhỏ tồi tàn của gia đình cô.
Nhưng lần này, người bước xuống xe không phải là Darius.
Mà là một người phụ nữ lớn tuổi.
Bà ta bước vào quán trong một bộ đầm lụa tơ tằm màu xám tro cắt may thủ công đắt tiền. Hai tay mang găng tay nhung trắng muốt. Chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn đeo hờ trên khuỷu tay lấp lánh thứ ánh sáng kim loại chói lóa dưới nắng chiều.
Ngay khoảnh khắc người phụ nữ ấy bước qua ngưỡng cửa, mùi nước hoa xa xỉ — một thứ hương hoa nhài pha xạ hương vô cùng tinh tế, sắc sảo — lập tức lan tỏa, kiêu ngạo đánh bạt đi mùi hành phi và nước dùng bình dân quen thuộc của quán ăn nhỏ. Tiếng gót giày cao gót nhọn hoắt gõ xuống nền gạch cũ kỹ vang lên từng nhịp *lộc cộc*... chậm rãi, thong dong, nhưng ngập tràn uy quyền mang tính áp bức.
Alice đang mải mê lau dọn bàn ghế lập tức khựng lại.
Người phụ nữ đó dừng bước, đứng tĩnh lặng nhìn cô.
Ánh mắt ấy... cũng mang một màu hổ phách hẹp dài hệt như con trai bà ta. Cùng một kiểu dò xét từ đầu đến chân như đang lạnh lùng định giá một món hàng chưng trong tủ kính — rẻ rúng và không đáng bận tâm.
Chỉ một cái nhìn lướt qua, trái tim Alice đã như ngừng đập. Cả cơ thể cô căng cứng.
Không cần bất kỳ một lời giới thiệu nào, cô cũng biết ngay người phụ nữ quý phái, sắc lạnh này là ai.
Phu nhân gia tộc Adrian. Mẹ của Darius.
Bà Adrian không đợi mời, tự nhiên kéo chiếc ghế gỗ ọp ẹp ngồi xuống. Bà ta chậm rãi tháo gỡ từng chiếc găng tay trắng, đặt chúng cùng chiếc túi xách đắt tiền lên mặt bàn. Mọi cử động đều khoan thai, uyển chuyển, mang đậm cốt cách của giới thượng lưu, giống như thể bà ta đang ngồi thưởng trà trong một khu vườn hoàng gia ngập nắng, chứ không phải đang ngồi trong cái xó xỉnh tối tăm này để bóp nát cuộc đời của một cô gái trẻ.
"Cô là Alice?"
Giọng bà ta cất lên. Nhẹ nhàng. Lịch sự. Nhưng lại ẩn chứa một thứ uy quyền tuyệt đối khiến người nghe vô thức muốn khom lưng cúi đầu.
Alice nuốt khan, cổ họng khô đắng như ngậm phải cát. Cô rụt rè gật đầu.
Bà Adrian ngước đôi mắt hổ phách nhìn cô từ đỉnh đầu xuống gót chân. Một ánh nhìn của kẻ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp quá lâu, từng chứng kiến vô số loại người, vô số số phận hèn mọn, và chưa bao giờ thấy ai đủ tư cách để lọt vào mắt mình.
Bà ta điềm nhiên quan sát mái tóc màu hạt dẻ rẽ ngôi lệch hơi rối của Alice, chiếc tạp dề lấm lem vài vết dầu mỡ, đôi bàn tay đỏ ửng, thô ráp vì ngâm nước rửa bát quá lâu, và cả cái dáng điệu đứng co ro khép nép như chỉ muốn thu mình biến mất khỏi thế giới này của cô.
Bà khẽ nhếch môi. Một nụ cười nhạt nhẽo, khinh miệt hiện lên.
"Cô thực sự nghĩ rằng... một kẻ như cô, xứng đáng với con trai tôi sao?"
Câu hỏi thả nhẹ vào không gian, nhưng sức sát thương lại ngang ngửa một nhát dao bầu chém thẳng xuống.
Bà Adrian nâng tách trà oải hương mà vệ sĩ vừa mang vào lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác tao nhã đến mức hoàn hảo. Mùi hương thảo mộc đắt đỏ thoang thoảng lan tỏa — thứ mùi vị xa xỉ mà cả đời này Alice chưa từng có cơ hội được chạm môi.
Ánh mắt bà hững hờ lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Alice, nơi khóe mắt sưng đỏ hãy còn in hằn dấu vết của những đêm dài khóc ướt gối. Rồi, ánh mắt sắc lẹm ấy đột ngột dừng lại, ghim chặt vào vệt bầm tím sẫm màu lộ ra nơi cổ tay cô.
Dù Alice đã cố tình mặc áo dài tay để che giấu, nhưng trong một khoảnh khắc luống cuống đứng nép vào tường, ống tay áo đã vô tình tuột xuống, phơi bày dấu tích bạo ngược của Darius để lại trên làn da mỏng manh.
"Nghe đây, cô gái." Giọng bà Adrian vẫn giữ nguyên âm điệu êm ái, nhưng độ lạnh lẽo trong đó đã giảm xuống dưới mức âm độ. "Tôi là mẹ nó. Tôi thừa biết những chuyện dơ bẩn mà con trai tôi đã làm với cô. Và dĩ nhiên, tôi cũng biết rất rõ về món nợ khổng lồ mà gã cha nghiện ngập của cô đã để lại."
Alice giật bắn mình.
Đôi mắt vốn đang rũ xuống bỗng mở to trân trân, đồng tử co rút kịch liệt.
Mẹ của Darius biết về món nợ? Bà ta biết rõ con trai mình đã dùng thứ giấy tờ dơ bẩn đó như một sợi xích sắt để trói buộc, đe dọa cô?
Một nỗi sợ hãi mới mẻ, lạnh lẽo và sâu thẳm hơn ngàn lần bắt đầu dâng lên từ lồng ngực, hòa lẫn với sự bất lực đến cùng cực. Nếu bà ta đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay như vậy, thì bà ta còn biết thêm những bí mật gì nữa? Và người đàn bà quyền lực này sẽ dùng nó để ép chết cô như thế nào?
Bà Adrian thong thả đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ.
"Cạch."
Âm thanh sứ va chạm vào gỗ vang lên khô khốc, dứt khoát, giống hệt như tiếng búa gõ của quan tòa kết thúc một phiên xét xử không có luật sư bào chữa. Âm thanh ấy vọng lại nhẹ nhàng trong không gian vắng lặng, rồi tắt hẳn.
"Cô có thể đang ảo tưởng rằng mình nắm giữ một con át chủ bài." Khóe môi bà Adrian cong lên, một nụ cười khẩy phô bày sự khinh miệt tận cùng. "Rằng cô có thể dùng chút nhan sắc tầm thường này để lợi dụng Darius, lợi dụng thứ tình cảm vặn vẹo, méo mó của nó dành cho cô để đổi đời."
Bà ngừng lại một nhịp, nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, như để mặc cho từng chữ vừa thốt ra từ từ thấm đẫm độc tố vào da thịt cô gái trẻ trước mặt.
"Nhưng tôi nói cho cô biết, những thứ tình yêu rẻ mạt đó, trong mắt tôi... chỉ là một trò chơi đồ hàng của lũ trẻ con không hiểu sự đời."
Bà Adrian hơi nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Alice lập tức ngửi thấy rõ hơn mùi nước hoa sắc lạnh trên người bà — tinh tế, cao quý, nhưng hoàn toàn thiếu vắng đi hơi ấm của một con người. Đôi mắt hổ phách giống hệt Darius nhìn xuyên qua cô, bóc trần mọi lớp ngụy trang mỏng manh, như thể đang đọc rành rọt từng suy nghĩ hoảng loạn trong đầu cô.
"Cô đang rất cần tiền để trả nợ, để cứu lấy cái danh dự giẻ rách của gia đình này đúng không?" Giọng bà trầm xuống, mang đậm âm hưởng của một cuộc giao dịch thương mại máu lạnh. "Tôi có thể cho cô."
Bà đưa tay, chậm rãi tháo chiếc đồng hồ nạm đầy kim cương đang đeo trên cổ tay xuống.
Những viên đá quý được cắt mài tinh xảo lóa lên những tia sáng chói chang dưới ánh mặt trời, nhảy múa rực rỡ trên mặt bàn gỗ xỉn màu, hắt ánh sáng tàn nhẫn lên khuôn mặt tiều tụy của Alice.
Bà ta đẩy nhẹ chiếc đồng hồ đắt tiền về phía trước.
"Chỉ riêng chiếc đồng hồ này thôi, đem bán đi cũng dư sức để cô trả sạch món nợ đó, thậm chí còn dư dả một khoản không nhỏ để mẹ con cô sống thoải mái đến cuối đời."
Ngón tay thon dài của bà gõ nhịp nhàng lên mặt kính đồng hồ.
"Đổi lại, cô sẽ phải cầm lấy nó và biến mất khỏi cái thị trấn này. Biến mất triệt để, vĩnh viễn khỏi cuộc đời con trai tôi. Ngay lập tức."
Alice cắn nát môi dưới, nhìn chằm chằm vào món trang sức chói mắt nằm trên bàn.
Ánh sáng lấp lánh phát ra từ những viên kim cương kia giống hệt như những mũi kim sắc nhọn, liên tục châm chọc vào sự khốn cùng, nghèo hèn và thân phận thấp kém của cô.
Đúng vậy. Số tiền đó... quá lớn. Lớn hơn bất cứ con số nào mà một kẻ làm thuê như cô dám nằm mơ tới. Nó có thể giải quyết dứt điểm mọi bi kịch hiện tại. Mẹ cô sẽ không phải ngày đêm lo âu đến mức ngất xỉu vì những tờ giấy nợ. Những đêm dài mất ngủ vì tiếng đập cửa đòi nợ thuê hung tợn sẽ chấm dứt.
Và quan trọng nhất — cô sẽ vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ Darius. Tự do. Tiền bạc. Một khởi đầu hoàn toàn mới. Cô có thể danh chính ngôn thuận trở về thủ đô, trở về với Jonathan.
Nhưng đồng thời, tận sâu thẳm trong lồng ngực cô, một cảm giác khác đang dâng lên cuồn cuộn — nóng rát, cay đắng và nhục nhã ê chề.
Sự sỉ nhục.
Bà Adrian đang vứt tiền vào mặt cô, coi cô như một món hàng rác rưởi có thể dễ dàng mua đứt bằng kim tiền. Trong mắt người đàn bà quyền quý này, cô thậm chí không được tính là một con người. Cô chỉ là một cái gai mục nát — nhỏ bé, vướng víu — cản trở tiền đồ của con trai bà ta, và cần được dọn dẹp sạch sẽ bằng một ít tiền lẻ.
"Tôi... tôi không phải loại người bán rẻ bản thân vì tiền."
Giọng Alice vang lên run rẩy, nhưng lần này không còn là sự run rẩy vì sợ hãi nữa. Đó là sự run rẩy của cơn phẫn nộ, của một chút kiêu hãnh cuối cùng đang cố gắng giãy giụa vươn lên từ đống tro tàn. Từng chữ khó nhọc thoát ra, vỡ vụn trong cuống họng rát bỏng.
Bà Adrian nghe xong, lập tức bật cười.
Một tràng cười khẽ, lạnh lẽo, vô cảm và mang đầy tính sát thương. Tiếng cười không mang theo một chút hơi ấm hay sự hài hước nào — nó chỉ đơn thuần là sự mỉa mai đến tận cùng trước một lời nói dối mà bà ta cho là vô cùng nực cười.
"Cô không phải loại người đó? Vậy cô nghĩ mình cao giá đến mức nào?"
Bà ta không thèm đợi cô trả lời, dứt khoát đẩy chiếc đồng hồ trượt thêm một đoạn, tiến sát đến trước mặt Alice — như một sự cám dỗ chết người không cho phép chối từ.
"Tôi đang ban cho cô một đặc ân được lựa chọn." Giọng bà Adrian trở nên đanh thép, lạnh lùng như lưỡi lam rạch trên da thịt. "Cầm lấy tiền, và có được sự tự do. Hoặc... tiếp tục chôn chân ở lại cái xó xỉnh này, vật lộn với đống nợ ngập đầu, và ngoan ngoãn trở thành con chó nhỏ để con trai tôi tiêu khiển, hành hạ."
Đôi mắt hổ phách sắc lẹm nheo lại, tập trung quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt trắng bệch của cô gái trẻ.
"Cô ngây thơ nghĩ rằng nó thật sự yêu cô sao? Đừng ngu ngốc nữa. Thằng Darius chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với cô thôi. Những thứ gì càng khó có được, nó càng muốn chinh phục để thỏa mãn thú tính. Nhưng một khi trò chơi kết thúc, kết cục của cô sẽ còn thảm hại hơn cả rác rưởi ngoài bãi phế liệu."
Bà hơi cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách. Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà ta chỉ còn cách Alice chừng vài chục centimet. Hơi thở mang theo mùi trà oải hương lạnh lẽo phả vào mặt cô, mỗi một chữ thốt ra đều nặng trịch như đá tảng nện thẳng vào lồng ngực:
" nếu cô ngoan cố không chịu rời đi... tôi cam đoan với cô, nó sẽ còn làm ra những điều tồi tệ, kinh tởm hơn thế nữa với cô. Chắc chắn đấy."
Câu nói cuối cùng rơi tõm vào không gian, giống hệt một tảng băng ngàn năm đóng đinh mọi sự phản kháng.
Alice cảm thấy mình giống hệt một con chim non gãy cánh bị nhốt trong lồng sắt thép, tuyệt vọng đập rách cả lồng ngực nhưng không tìm thấy bất kỳ lối thoát nào.
Một bên là Darius — với sự ám ảnh điên cuồng, những cái chạm tay ghê tởm, bạo lực và ánh mắt của một con dã thú khát máu.
Một bên là mẹ hắn — bà Adrian — với vẻ ngoài tao nhã, thanh lịch nhưng lại dùng những lời nói tẩm độc, dùng tiền bạc để chà đạp, khinh miệt cô đến tận cùng cặn bã.
Cả hai mẹ con bọn họ đều đang thi nhau dồn cô vào chân tường, coi sinh mạng và tôn nghiêm của cô như một quân cờ rách nát để tùy ý vứt bỏ trên bàn cờ quyền lực và dục vọng của gia tộc họ.
Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức cạn kiệt oxy.
Mùi trà oải hương thoang thoảng ban nãy giờ đây xộc thẳng vào mũi cô nồng nặc, tanh tưởi đến buồn nôn. Ánh kim cương lấp lánh trên mặt bàn gỗ mục nát cứ liên tục nhảy múa, như đang hả hê chế giễu sự lưỡng lự hèn mọn của cô.
Tiếng "tích tắc... tích tắc..." từ chiếc đồng hồ quả lắc treo tường dội xuống đều đặn.
Mỗi một nhịp gõ vang lên, lại là một lời thúc giục tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng: Thời gian cạn rồi. Cô bắt buộc phải chọn. Phải chọn thật nhanh.
Dù cho... cả hai sự lựa chọn đang bày ra trước mắt cô lúc này, đều đẫm máu và dẫn thẳng đến địa ngục.
Alice đứng bất động tại chỗ.
Mùi nước hoa hoa nhài pha xạ hương sắc lạnh từ người đàn bà quyền quý kia vẫn lẩn khuất trong không gian, đối chọi gay gắt với mùi hành phi và nước dùng dân dã quen thuộc. Sự tương phản ấy khiến cô có cảm giác như mình đang đứng chênh vênh giữa hai thế giới vĩnh viễn không thể dung hòa.
Tiếng xe cộ thỉnh thoảng xé gió vọng vào từ ngoài đường, nhưng bên trong quán ăn nhỏ, bầu không khí đặc quánh, căng cứng như một quả bom chực chờ phát nổ.
Alice khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu.
Khi mở mắt ra, đôi mắt nâu trong trẻo của cô đã đanh lại.
Cô không còn là con nhóc mười bốn tuổi yếu ớt ngày nào — người chỉ biết cúi gầm mặt tàn nhẫn nuốt ngược nước mắt vào trong. Bảy năm qua, cô đã phải tự mình trầy da tróc vảy để học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, học cách gồng mình chống đỡ trước những giông bão tàn độc của cuộc đời.
Cô không cho phép bất kỳ ai, dùng bất kỳ lý do gì để giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô và gia đình cô thêm một lần nào nữa.
"Thưa bà," Giọng Alice cất lên. Không hề run rẩy, hoảng loạn như cô tưởng. Ngược lại, nó vang lên rõ ràng, rành mạch và vững vàng đến mức khiến chính cô cũng phải bất ngờ. "Tôi xin phép được làm rõ một vài điều."
Bà Adrian nhướng mày, đôi mắt hổ phách vẫn giữ nguyên vẻ khinh miệt nhưng pha thêm một chút ngạc nhiên thú vị.
"Tôi hoàn toàn không có nhu cầu dính dáng hay liên quan gì đến con trai bà. Cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai." Từng chữ Alice thốt ra sắc bén như đinh đóng cột, đâm thẳng vào màn sương mù kiêu ngạo của người đối diện.
"Chính Darius là kẻ luôn điên cuồng bám đuôi tôi. Là hắn vác mặt đến cái quán tồi tàn này mỗi ngày. Là hắn hèn hạ dùng tờ giấy nợ từ trên trời rơi xuống để ép buộc tôi phải lựa chọn giữa việc làm 'đồ chơi' trên giường cho hắn, hoặc phải hầu tòa. Tôi chưa từng thả thính, chưa từng khuyến khích, và cũng chưa bao giờ muốn bòn rút bất cứ một đồng xu cắc bạc nào từ gia đình bà!"
Bà Adrian hơi nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt:
"Một cô gái thấp kém như cô—"
"Đúng! Tôi là một cô gái nghèo hèn, sống lay lắt bằng quán ăn nhỏ của mẹ, không có tiền, không có địa vị — tôi thừa biết bà đang nghĩ gì trong đầu." Alice thẳng thừng cắt ngang, lần đầu tiên trong đời cô dám dùng thái độ gay gắt như vậy để ngắt lời một người mang uy quyền tuyệt đối như bà Adrian.
"Nhưng bà nghĩ tôi thèm khát gì từ Darius? Tiền bạc? Chỗ đứng trong giới thượng lưu? Nếu tôi thực sự hám danh lợi như những gì bà nhục mạ, tôi đã hoan hỉ ngả ngớn làm 'tình nhân' của hắn từ lâu rồi! Nhưng tôi ghê tởm điều đó. Tôi chưa bao giờ muốn!"
Bàn tay Alice siết chặt chiếc khăn lau bàn đến mức các khớp xương trắng bệch, không còn giọt máu.
"Vậy nên, thay vì dùng tiền để tạt vào mặt tôi, xin phu nhân hãy về dạy dỗ lại con trai mình — bảo hắn tránh xa cuộc đời tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn. Không muốn nghe giọng hắn. Và tôi càng không muốn bị hắn dùng thủ đoạn đê tiện để đe dọa bằng một khoản nợ mà tôi thậm chí còn không hề hay biết cho đến khi hắn xuất hiện!"
Bà Adrian tựa lưng vào ghế, im lặng nhìn Alice một lúc lâu.
Trong đôi mắt sắc lẹm ấy, một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên — không hẳn là sự tôn trọng, mà là một dạng công nhận máu lạnh. Giống như một gã thợ săn lão luyện đang nhìn thấy một con thỏ nhỏ bé bỗng nhiên mọc thêm nanh vuốt cắn trả, và điều đó khiến bà ta cảm thấy... vô cùng thú vị.
Alice cứng đờ người. Lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cô nhận ra, trong cơn kích động uất ức tột cùng, mình vừa trót lỡ thốt ra những lời quá lớn tiếng.